NHỚ MẸ ĐỒNG CHIÊM

Nguyễn Quang Huỳnh
Khác nào cô Tấm thảo hiền
Quanh năm mẹ bận hết chiêm lại mùa
Tảo tần bắt tép mò cua
Nẻ chân, xước móng, nắng mưa lội đồng
Kể chi nắng hạ mưa đông
Để cho con có khăn hồng, áo hoa
Đổi thay cuộc sống vươn xa
Cháu con hiếu thảo cả nhà đông vui…
Nhớ khi bom đạn mù trời
Giặc càn, con nhỏ mẹ gùi sau lưng
Con vào đại học mẹ mừng
Ước mơ đời mẹ, mẹ từng mong con
Con lớn khôn - mẹ chẳng còn
Chỉ trong tiềm thức cháu con tháng ngày
Mẹ ơi! Con mẹ về đây
Đốt hương gọi mẹ đong đầy nhớ thương.
|
Nhân dịp mùa lễ Vu Lan anh Quang Huỳnh giới thiệu bài thơ Nhớ Mẹ đồng chiêm thật cảm động. Hình ảnh người mẹ trong thơ anh cũng chính là hình ảnh các Mẹ của chúng ta ngày ấy, đảm đang việc nước việc nhà, thay chồng nuôi con đi đánh giặc giữ nước... niềm vui hạnh phúc của Mẹ: MẸ ƠI! |