Thứ sáu, 26/06/2026,


Hoa hồng trắng (Thục Nguyên) (31/08/2012) 

 HOA HỒNG TRẮNG


Thục Nguyên

 Hoa hồng trắng
Quyện khói nhang.
Buồn
Lên
Ngun ngút
Vầng tang Mẹ hiền.
Chiều
Đơn côi
Viếng cửa thiền
Ai cài hoa trắng
Chạnh
Niềm đau thương.
Hoa hồng trắng
Tựa
Khói sương.

Rơi
Nhòa nhạt
Vô thường lạnh băng.
Kiếp người bèo bọt
Trăm năm
Tình con thiếu Mẹ
Sầu giăng một đời.
Hoa hồng trắng
Chợt
Ngậm ngùi.
Yêu thương khắc khoải
Mây trời ngừng bay.
Con về
Lòng vắng
Ai hay
Khát khao tiếng Mẹ
Đêm nay lặng buồn.

 
T.N
 
 

 

___________
Tác giả Thục Nguyên
ĐT: 0909344120
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 30/09/2012 19:14:42)

Thục Nguyên xin cảm ơn các anh chị và các bạn Linh Thi, Hòa Văn, Tú Lục Bát, Nguyên Xuân, Đỗ Duy Kỳ Nữ... đã ghé thăm, khích lệ, góp ý kiến và hòa điệu bằng những vần thơ về Mẹ chan chứa yêu thương.

  Đỗ Duy Kỳ Nữ - kynudoduy@yahoo.com - 0945037759 - Nha Trang  (Ngày 16/09/2012 21:30:04)

Hôm nay em mới vào được netlog, đọc tin nhắn và đọc bài Hoa hồng trắng. Thơ hay, đồng suy nghĩ trong em khi nhớ về mẹ. Em ko biết làm thơ nhưng rất thích đọc và chia sẻ. Cảm ơn anh!

  Nguyên Xuân  - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 07/09/2012 16:35:18)

Xúc động vì đọc thơ anh Thục Nguyên và nhớ mẹ nên tôi viết bài thơ tặng mẹ, xin chia sẻ cùng anh:

LÒNG MẸ

Dù con tặng triệu đóa hồng
Cũng chưa đền đáp tấm lòng mẹ thương.
Dù con đi khắp nẻo đường
Cũng không quên được dặm trường truân chuyên.

Mồ hôi trắng áo, nắng xiên
Đòn gánh trĩu nặng vai chuyền qua vai.
Dừng chân mẹ nghỉ dặm dài
Nón làm quạt, mặt trời hoài nóng nung...

Dù con tặng áo gấm nhung
Cũng không ủ được lạnh lùng đơn côi.
Tuổi son lẻ bóng một đời
Bao nhiêu trống vắng không nguôi tim buồn!

Đêm ghìm giọt lệ trào tuôn
Để ngày gom nắng, khơi nguồn cho con.
Khối tình mẫu tử như son
Duyên dù đứt đoạn, lá còn xanh cây.

Dù con xa cả ngàn ngày
Mùi hương sữa mẹ dâng đầy tháng năm.
Mẹ là nguồn nước sông ngầm
Mênh mông mà cũng lặng thầm mẹ ơi!

Đà Nẵng, 2/9/2012
Nguyên Xuân

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp. Hồ Chí Minh  (Ngày 04/09/2012 23:59:41)

Buồn
Như sợi khói
Bay lên.
Đau
Như chiếc lá rơi nghiêng
Lối đời.
Thơ theo tình cũng đầy vơi
Ngập ngừng câu chữ thế thôi
Bình thường.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nội  (Ngày 03/09/2012 14:42:37)

"Hoa hồng trắng Quyện khói nhang.
Buồn Lên Ngun ngút Vầng tang Mẹ hiền.
Chiều Đơn côi Viếng cửa thiền
Ai cài hoa trắng Chạnh Niềm đau thương.

Hoa hồng trắng Tựa Khói sương.
Lá Rơi Nhòa nhạt Vô thường lạnh băng.
Kiếp người bèo bọt Trăm năm
Tình con thiếu Mẹ Sầu giăng một đời.

Hoa hồng trắng Chợt Ngậm ngùi.
Yêu thương khắc khoải Mây trời ngừng bay.
Con về Lòng vắng Ai hay
Khát khao tiếng Mẹ Đêm nay lặng buồn."

Tình cha... Núi, lòng mẹ... Nguồn,
Muôn đời mãi thế mưa tuôn gió cào.
Sẻ chia một chút lòng nào
Vần thơ nhớ mẹ nôn nao vắng người.

Cũng là lục bát giữa đời,
Chặt ra năm bảy khúc thôi khác gì.
Đau lòng... câu chữ một khi...
Còn đâu lục bát... quốc thi bao đời?

TLB

  Hòa Văn - h.vandientrung@gmail.com - 01202377263 - Làng Đông Bàn - Gò Nổi, Điện Bàn, QNam  (Ngày 01/09/2012 21:08:53)

Thanks TN về bài thơ!.

  Linh Thy - Linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - BD  (Ngày 31/08/2012 23:09:57)

Xin chào Thục Nguyên.Với " HOA HỒNG TRẮNG " TN đã nói thay lời những ai không mai đã mất đi NGƯỜI MẸ kính yêu.! Một sự mất mát quá lớn trong đời ,không gì bù đắp được :
" Con về lòng vắng ai hay
Khát khao tiếng mẹ đêm nay lặng buồn "
Thật thế" Mỗi mùa VU LAN ta thêm buồn thân phận
Mất Mẹ rồi...già mấy cũng mồ côi...! "
LT xin được đồng cảm cùng Thục Nguyên. Mong đọc tiếp nhiều TP mới của TN nhé!

VU LAN HOA TRẮNG

Vu Lan hoa trắng con cài
Giật mình nhớ Mẹ lại cay mắt buồn

Lệ trời đã nhỏ dầm tuôn
Lệ con đắng mãi khơi nguồn đẩm mi

Kể từ ngày ấy Mẹ đi
Bơ vơ giấc điệp... con thì mồ côi...!

Linh Thy ( BD )
 

Các bài khác: