Mượn lời liền chị, liền anh
Gửi vào Lục bát mà thành thân thương !
Mượn duyên Quê Lụa vấn vương
Lễ Hội Lục Bát- Bốn phương một nhà!
Hôm nào em vẫn người dưng
Mà hôm nay đã bâng khuâng nhớ nhiều
Nửa chừng thương, nửa chừng yêu
Như câu sáu tám nghiêng chiều ca dao!
Trời cao chẳng bận nghi ngờ
Biết đâu cát bụi phủ mờ nhân gian
Ác tràn như vết dầu loang
Giật mình trắng đống hoa tang phận người
Cánh chim bay giữa bao la
Mong sao vượt những phong ba dặm dài
Con đi về hướng tương lai
Ngày hồng từ ánh ban mai rạng ngời
Thu này đã lỡ duyên rồi
Thu sau đến hẹn xin ngồi bên em.
Mượn câu lục bát trao duyên
Mộng mơ xao xuyến say men tình - đời
Duyên thơ ta đến với mình
Hỡi người con gái Sài Thành mến thương
Hồn thơ tỏa sáng muôn phương
Chứa chan tình nghĩa vấn vương tình người
Có không đoạn kết tình yêu?
Chia tay trang giấy thấm nhiều mực xanh
Muốn buông sợ vá không lành
Trái tim tan nát dạ đành ngoảnh sao?
Dốc lên - bà lão ăn mày
Nón mê một mảnh, áo gầy tả tơi
Bóng bà hay bóng mẹ tôi?
Đường xuân náo nức chân người cứ đi
Rừng đau bom đạn một thời
Em ra tắm suối đất trời lặng im
Dung dăng hết nổi lại chìm
Vai thon xõa mái tóc mềm đung đưa
Chị ngồi giặt áo kiếp người
Hai tay vò nát nụ cười còn trinh
Vò chi mãi trái tim mình
Phơi khô cháy cả kiếp tình
Chị ơi!
Mênh mang gió nắng mây mù,
Cưỡi mây quên bóng phù du cõi đời !
Bảy mươi níu gió Cổng Trời,
Chênh vênh vách đá thấy đời bình yên !
Mỗi năm lễ hội một lần
Trót thương nên ngóng ngày gần tháng xa
Câu thơ lục bát văn hoa
Dưng không trói buộc hồn ta với mình.