DUYÊN THƠ LỤC BÁT

Trịnh Thị An
Duyên thơ ta đến với mình
Hỡi người con gái Sài Thành mến thương
Hồn thơ tỏa sáng muôn phương
Chứa chan tình nghĩa vấn vương tình người
Dù đi cuối đất cùng trời
Tình em cứ mãi làm tôi nặng lòng
|
HẸN HÒ... Ra về xin nhớ sang năm |