Cho tôi về tuổi ngây thơ
Trinh nguyên xõa tóc bên bờ ao xuân
Em, trăng vũng tối trắng ngần
Tôi, thằng cuội ngố ước thầm vu vơ
Biển xanh con sóng lạc bờ
Thinh không vẳng lặng chuông chùa ru kinh
Ngộ ra mình chợt thấy mình
Kiếp phù du phận tơ mành mỏng tang
Em về từ phía đang rằm,
Còn vương trên tóc tháng năm tròng trành
Xin trời một mảnh trăng thanh
Đưa em vào mộng giấc lành đầy đêm.
Thuỷ triều lên xuống đầy vơi
Tháng năm canh cánh hồn tôi vẫn đầy
Đáy trơ, nước đú, rác dầy
Dòng sông đã chết! Ôi, ngày xưa đâu?
Vẽ mây bảng lảng xa xăm
vẽ lời êm ái hỏi thăm ruộng đồng
vẽ cò lặn lội bờ sông
vẽ mưa nắng thuận đẹp lòng gần xa
Lá vàng rơi
Lá vàng rơi
Chiều nay lá rụng tơi bời sân em
Lửa liếm nhanh
Hả cơn thèm
Từng ngọn khói trắng say mèm ngả nghiêng…
Người đông như nước, như nêm
Anh thì ngơ ngẩn biết tìm em đâu?
Xuân rơi…ai cũng bạc đầu
Người dưng hối hả dìu nhau lên chùa
Gặp người bên bến mùa thu
Chút dư hương cũ bây chừ còn không?
Heo may về chật dòng sông
Nghe cải non tiễn cải ngồng vu quy
Gió trời hòa vị biển Đông
Bồ Bồ tim tím mặn nồng hương hoa
Lao xao triền cát giao thoa
Lôm Chôm khiêu vũ vỡ òa sóng ru
Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.
Lời nào em cất dạ, thưa
Tình tôi lạc giữa quê trưa, phố chiều
Ngọc ngà chứa vạn lời yêu
Mở ra rạo rực mĩ miều thanh tân.