 Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội
(Ngày 10/10/2012 9:51:44)
Ngay tựa đề của bài thơ đã nói lên hết thảy, xin cảm ơn tác giả đã nhắc lại cái thuyết nhân quả mà bao người trên thế gian này vẫn nói, vẫn nghe. Có điều ai thực hiện, ai bàng quang, ai vô tình, ai cố ý mà thôi! Tôi xin có đôi vần đồng cảm và chia sẻ cùng TG :
Tâm - Đức muôn năm
Giàu như Vương Khải, Thạch Sùng
Tường xiêu, ngói đổ... cuối cùng ra ma
Khôn ngoan chẳng lại thật thà
Trần gian "Tâm - Đức" vẫn là muôn năm.
 Nguyễn Chí Trung - Trungchi58@gmail.com - 0975716215 - Ba Đình -Hà Nội
(Ngày 09/10/2012 17:58:41)
Chào các bạn,
Theo thiển nghĩ của tôi thì TG TQL viết bài "Phù Du" không có ý định gồm các quan thanh liêm và quan tham. Nếu chỉ dừng lại ở hai câu đầu
"Một mai nấm cỏ xanh rì /Vua quan nào có khác chi thằng hề" thì có phần khiên cưỡng. Nhưng xét toàn cục bài thơ với câu :"Thói đời danh lợi cuồng mê/Xênh xang mũ áo cuốn về hư vô" thì rõ là ám chỉ quan tham rồi.Hơn nữa tính nhân văn của bài thơ còn thể hiện rõ ở chỗ phút linh thiêng kẻ lầm lỗi( Quan tham) "ngộ" ra " Ngộ ra mình chợt thấy mình/Kiếp phù du phận tơ mành mỏng tang" để rồi cái giá đắt phải trả là : "Giơ tay với trái địa đàng/Ngã vào địa ngục trần gian trời đày!"
Ở đây một lần nữa thấy thuyết nhân quả nhỡn tiền có tác dụng cảnh báo răn đe ngăn chặn tham nhũng, tội ác. Bài thơ ngọt ngào, nhẹ nhàng không vỗ mặt đả kích mà thấm sâu. Thiết nghĩ BBT đã đưa bài thơ này lên đúng lúc toàn đảng, toàn dân ta đang "sôi động"trong thực hiện NQ4
là rất có ý nghĩa .
 Nguyễn Công Thanh - thanhvanhoa@ymail.com - - 36 Phan Đăng Lưu
(Ngày 09/10/2012 11:39:28)
Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Đồng Bác Kế về cõi sinh tử của kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử là qui luật của muôn đời. Có sinh, có tử nhưng không phải, ai cũng: "Một mai nấm cỏ xanh rì/ Vua quan nào có khác chi thằng hề". Có những cái chết nhục nhã, ngàn đời nguyền rủa như bọn vua quan tàn ác, cõng rắn cắn gà nhà. Tên tuổi họ, mộ phần họ trở thành nơi hứng chịu mọi lời sỉ vả của người đời. nhưng cũng có những người luôn được sử sách lưu thơm. Họ chết về thể xác còn linh hồn sống mãi với con cháu. Chúng ta không nên đánh đồng bác Liên ạ.
 TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Đan Phượng Hà Nội
(Ngày 09/10/2012 11:14:27)
Cảm ơn Đồng Bác Kế về lời bình và nhận xét tinh tế. Ở đây ( thơ ngắn) mình chỉ cảm xúc đời người" Danh lợi cuồng mê". Nếu có dịp, mình cũng sẽ viết như bạn ! Chúc bạn sức khỏe và niềm vui. Hẹn tái ngộ .
 Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 08/10/2012 21:44:28)
Em chào anh Trần Quang Liên!
Em đã nghe nhiều người nói với nội dung như anh:
"Một mai nấm cỏ xanh rì
Vua quan nào có khác chi thằng hề
Thói đời danh lợi cuồng mê
Xênh xang mũ áo cuốn về hư vô"
Nghĩ như thế cũng đúng một phần, vì người chết rồi có mang được những gì mà người ta đã tích cóp cả đời xuống mồ đâu.
Em hiểu là anh "Ngộ ra" và cũng "khuyên" mọi người:
"Ngộ ra mình chợt thấy mình
Kiếp phù du phận tơ mành mỏng tang"
Và răn mình, khuyên người đừng sống bon chen làm gì. Mọi danh lợi chỉ là "Cuồng mê". Khuyên người ta sống tích nhân tích đức, chứ đừng ăn độc ở ác.
Song em nghĩ vua quan, trộm cướp, dân lành ...họ vẫn còn nhiều cái khác nhau lắm.
Có người đón nhận cái chết một cách thanh thản nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Bởi vì họ đã sống hiền sống tốt. Họ đã nhìn thấy một tương lai tốt đẹp của con cháu họ trước khi họ ra đi.
Nhưng có nhiều người chết đau khổ, tủi cực, cắn răng chịu đựng khi mà họ nhìn thấy một tương lai đen tối đang đợi con cháu họ. Họ đã không đành nhắm mắt khi để lại vợ dại con thơ ốm đau nheo nhóc trên đời.
Lại có nhiều kẻ chết không nhắm mắt bởi khi sống đã làm bao nhiêu điều ác độc, hại người.
Có người chết đi nhưng tiếng thơm còn để lại muôn đời. Có người chết rồi nhưng tội ác còn đó, trời không dung, đất không tha.
Em không duy tâm. Em không nghĩ đến sự luôn hồi, kiếp này, kiếp trước, kiếp sau.
Nhưng em nghĩ đến một sự luân hồi khác:
LUÂN HỒI
Một linh hồn ra đi
Tiếng thơm còn ở lại
Tiếng thơm còn đọng mãi
Trong lòng người mang ơn.
Một linh hồn cô đơn
Ra đi còn để lại
Bao nhiêu là ái ngại
Những xót thương vô bờ.
Có ai đó không ngờ
Mai ngày thành cát bụi
Còn bao người muốn chửi
Cả một đời làm quan?
Dân gian và quan tham
Có khi nào hối tiếc
Có khi nào hay biết
Chết còn điều tiếng không?
Đời vẫn xanh mênh mông
Tình bao la bát ngát
Tiễn đưa người ta hát
Một bài ca luân hồi.
Em muốn góp một tiếng nói cùng bài thơ lục bát rất mượt mà của anh để mong sao bớt đi những thói ác, để đời nhân nghĩa hơn, tốt đẹp hơn.
Em chúc mừng bài thơ hay, rất có giá trị cả về mặt nghệ thuật và tư tưởng của anh.
Chúc anh vui khỏe và có nhiều sáng tác có giá tri!
|