Cát vàng khắc dấu chân yêu
Vỗ về nỗi nhớ những chiều ấu thơ
Xót mình trót một đời chờ
Thong dong một chiếc thuyền bơ vơ thuyền...!
Sông xa cát đổ bên bồi
Em xa bóng đổ vào tôi nợ nần
Chiều cong lá rớt ngoài sân
Ngày khoanh vọng tưởng trong ngần khôi nguyên
Chồi non, lộc biếc biếc ngỡ ngàng
Giữa trời đất – giữa nắng vàng ngất ngây
Không gian như có men say
Bướm ong, hoa cỏ đong đầy sắc xuân.
Bây giờ khế đã đơm bông
Trĩu cành trái ngọt nao lòng nhớ ai
Tơ tằm rút ruột sương mai
Khát khao nhớ thưở cùng ai vun trồng
Mong đêm đừng giữ màu đen
Để mai đêm hết còn nguyên ngày dài
Cuối năm mưa vẫn mưa hoài
Mưa qua ký ức, mưa phai cuộc tình
Cát vàng yêu biển từ lâu
Sóng xô lớp lớp đuổi nhau ngập bờ
Biển yêu cát tự bao giờ?
Xôn xao biển nhớ đợi chờ hoàng hôn
Vượt qua sông Đuống, sông Cầu
Con về Kinh Bắc làm dâu đất lành
Đất lành hoa lý, hoa chanh
Thảo người quan họ, nức tranh Đông Hồ
Hỏi em có tủi phận không?
Mà cười đon đả, mà mông lung buồn
Còn gì mà bán với buôn
Chiều không nắng rủ muôn nẻo sầu.
Đôi vai gánh nặng nghĩa tình
Vì dân dũng cảm... quang vinh muôn đời
Nhuộm hồng cờ đỏ thắm tươi
Dập nguồn "cháy nổ..." vang lời ngợi ca...
Ngực hoa bung mở - Bất ngờ
Người ơi… Cuống quýt
Đêm mơ…
Đã đời!
Người về đường vắng chênh chao
Câu thơ nghiêng ngả lao đao dốc tình.
Niềm đau lũy kiếp phục sinh
Chập chờn sương khói hư linh bóng Hàn.
Trong này mưa ướt áo anh
Ngoài kia nắng ấm say tình khách thơ
Người ơi! Nắng đợi mưa chờ
Nắng mưa mưa nắng bao giờ cho xong