Ta kề đầu, gối vào tay
Miên man để mộng rơi đầy thế gian
Bắt đền ai giấc ngủ ngoan
Bắt đền ai để ngỡ ngàng thu đông
Môi son giấu một nụ tình
Mắt xanh tinh nghịch cái nhìn dấu yêu
Phập phù tim vỗ liêu xiêu
Bọt dâng tràn, đẫm ướt chiều, rơi rơi…
Vui buồn trở gió nắng hanh
Mưa đâu trút xuống vẫn dành tiếng thơm
Đói lòng xin một bát cơm
Mới hay cát bụi ngồi ôm con đường
Tháng ngày, làng vẫn sang trang,
Thuyền câu nép bóng mơ màng giấc trưa.
Chợ làng đông nắng, vắng mưa,
Làng, sông... vẫn đợi người xưa trở về.
Chiều thu vương chút nắng vàng
Ai gieo nỗi nhớ về nàng cho anh
Nhớ em cái dáng thu xanh
Nhất là nhớ cái mát lành nơi em
Ngày đầu sống ở chung cư
Lời ru thầm thĩ võng ru tròng trành
Mơ màng một bóng trăng thanh
Cây đa bến nước mái đình chơi vơi…
Cho tôi tìm mảng chiều xưa
Bà ru cháu ngủ giấc trưa say nồng
“Cái cò cái vạc cái nông …“
À ơi …võng gió bềnh bồng ca dao
Lần đầu mới gặp đã quen
Ra về nhớ cặp mắt đen... hút hồn
Chiều buông...ráng đỏ hoàng hôn
Xao lòng sóng cuộn... bồn chồn... lạ không?
Cúi soi giếng ngọc Tiên Dung
Nhớ người xưa nghĩ cội nguồn linh thiêng
Thấp nhang kính lạy Tiên hiền
Dâng lên đất Tổ vẹn nguyên tấm lòng.
Phiên tòa khép lại chiều nay
Vô tâm dòng chữ, lòng day dứt lòng
Em còn có mẹ ẵm bồng
Loay hoay chị giữa dòng sông cuộc đời.
Gió sớm leo lẻo hừng đông
Nhổ đêm ra khỏi giấc nồng của em
Chiêm bao còn quẩn chân đèn
Tia hồng qua cửa nép bên má tường
Bao ngày bão tố mưa giông
Một mình lo liệu mẹ không quản gì
Chiến trường mẹ tiễn con đi
Tình sâu nghĩa nặng mẹ vì nước non