Trời mưa con ếch gọi bầy
Con chim gọi bạn hẹn ngày vào đêm
Giọt mưa làm bạn đất mềm
Chỉ riêng tôi gánh màn đêm một mình
Duyên thơ dù đến muộn màng
Vẫn còn nồng thắm sẻ san nỗi niềm
Phải chăng là nợ là duyên
Khi vui, nhớ... khi muộn phiền... thơ ơi !
Em về vớt một câu thề
Đọng vào nỗi nhớ sông quê vơi đầy
Lắng nghe tiếng gọi tháng ngày
Run tìm hơi thở miền này nhớ thương
Đêm mưa quán cóc bên đường
Ly cà phê nhỏ giọt buồn, giọt vui
Giọt nào lặng lẽ rơi… rơi
Mỏi mòn theo bước chân người ly quê
Tảo tần cuốc bẫm cày sâu
Vì con mẹ nén tủi sầu đắng cay
Nhọc nhằn nắng rát mưa bay
Mồ hôi ướt đẫm nhòe cay mắt hiền.
Mẹ như tiếng vạc
Thâu đêm kêu buồn
Nén lòng chảy ngược đau thương
Nhìn con nhiễm chất đoạn trường da cam
Sương sa, mờ ánh trăng ngần
Người đi chiếc bóng xa dần xứ mơ
Chợ tình không thấy em chờ
Khèn thôi gọi bạn, ô hờ hững buông
Nửa khuya
Nhấm tách trà sen
Nghe mùi bùn đất nước phèn đồng quê
Nhớ nhung
Ta giờ đối mặt ta thôi
Yêu?
Không yêu nữa?
Trò cười thế gian!
Tương lai khuất dấu nẻo khơi
Tình ơi, biển vắng, tình- cơn mơ sầu
Biển tình bỗng hóa ruộng dâu
Lấp sâu mờ nét xóa màu xanh yêu
Nụ xuân chúm chím sắc đào
Chồi non tỉnh giấc… xôn xao hẹn hò
Hương thầm thổn thức tình thơ
Kèn môi vương vấn… mộng mơ núi ngàn.
Tay em thừa vết chai sần
Anh thương nên nắm mấy lần chưa buông
Đường gân xanh biếc màu buồn
Đủ vừa ấm nóng suối nguồn thơ anh .