Xin đừng chợt tỉnh chợt say
Mặn mà cuối mắt đầu mày dửng dưng
Gừng ơi! Khế hỡi! Xin đừng
Vừa cay chua đã nửa chừng nhạt phai.
Lưng còng bà vẫn bước mau
Nói cười như thuở chưa lâu cháu về
Đường thôn, ngõ xóm, triền đê
Vẫn in bóng ngoại đi về sớm trưa.
Ruộng không còn nữa để bừa
Thợ cày tay bóc ngày thừa vân vê
Thanh niên trong xóm dở nghề
Ngồi lê quán nước lô đề lang mang.
Dấu mộc đỏ
chứng ngày mai
Ngõ tim khép
Dẫu lắt lay ngõ lòng
Ngày xưa đau đáu trong lòng
Yêu em ngây ngất nụ hồng đầu xuân
Gió mưa đời kiếp phong trần
Còn đâu tiên cảnh mộng gần, ước xa.
Trèo lên chất ngất cây nơm
Ôm trăng hát giữa rạ rơm cánh đồng
Đất đai vỗ nhịp bồng bông
Hạt ươm nẩy khúc cầu vồng ca dao.
Bận lòng chi chuyện nắng, mưa
Sương buông mờ ảo cũng chừa em ra
Chợ Tình hội tụ xưa xa
Trẩy từ muôn nẻo đâu là riêng em?
Phai tàn dần khói cùng sương
Đôi nơi hai bóng - con đường cách xa
Dấu xưa ký ức nhạt nhòa
Bên dòng đời vẫn la đà hoa yêu.
Thương ông nhận ruộng thuở nào
Nét vôi trên mảnh mo cau nhạt nhòa
Đường cày xẻ dọc đời cha
Mồ hôi mẹ mặn chát qua lưng còng.
Tiếng ve mỗi sáng ong ong
Chiều se mấy sợi mây bồng làm duyên
Biển bao la cứ dong thuyền
Sóng xuôi theo sóng, buồn xuyên đất trời.
Bây giờ xa cách biển sâu
Trí Nguyên hồ cá nghiêng màu trăng thanh
Nhớ chiều biển lặng nước xanh
Ngồi nghe tiếng sóng vỗ quanh Tháp Bà.
Lạc vào lối cũ rừng xuân
Phiêu bồng lãng đãng ái ân mơ màng!
Ước gì bất chợt gặp nàng
Giữa chiều buồn bước lang thang vô hồn!