Ngày xưa em tuổi thơ ngây
Yêu em... anh có giãi bày chi đâu
Trường tan vừa mới mưa ngâu
Lối về chưa dám hẹn nhau về cùng.
bài thơ rôi viết vô thường
gửi theo trăng sáng, gửi trường không gian
bao giờ dạ thỏa mênh mang
dòng thơ bất tận khơi tràn biển em?
Trong thơ, trăng hiện khuôn người
Ngoài thơ, trăng khỏa thân mời bóng đêm
Treo buồn cho cột đá nghiêng
Lặng nghe xuân rụng trêu duyên buộc tình.
Chiêm bao... suối mộng đồi mơ
Bao giờ... mới thực cập bờ thiên thai
Vườn em cửa đóng then cài
Hồn tôi mãi ngẩn ngơ ngoài trần gian.
Biết là còn giọt sương mai
Long lanh rơi tít mãi ngoài đồng không.
Biết là em chẳng chê chồng
Vẫn khao khát nụ hôn nồng ai trao…
Giọt sầu năm tháng chưa vơi
Năm xưa em hẹn để rồi bỏ quên
Ngõ nhỏ ai lỡ bắt đền
Chỉ là kỉ niệm không duyên tơ hồng
Vụng về nhặt cánh phượng hồng
Chợt bao ký ức về trong tim mình
Đêm hè thao thức tự tình
Mênh mang nỗi nhớ ngày xanh dại khờ.
Vượt qua muôn núi ngàn trùng
Thăm Cây Tùng đổ đã từng tỏa xanh
Dịu Dàng ghé những mái gianh
Để thương những kiếp mong manh cõi người
Đời đâu dễ bạc câu thề
Nghìn năm một mảnh trăng quê vẫn tròn
Tháng ngày bán dại, mua khôn
Để giờ làm đứa trẻ con năm nào
Giàu sang, tiền bạc chất chồng
Xuôi tay nhắm mắt bằng không cuộc đời
Vui cho tâm trí thảnh thơi
Bao dung, tha thứ, không lời hơn thua.
Miên man bờ cát sóng vờn
Ngẩn ngơ anh đứng, chập chờn như mơ
Em là câu hát hay thơ,
Hay là ngọc quý lộ bờ biển xanh!
Nắng chang chang
Đốt vàng trưa
Mưa tuôn tuôn tắm
Ướt bừa áo ai...