Tôi đã không hề nghĩ ngợi gì, tôi cho rằng đó là một điều hiển nhiên, rằng chúng tôi chỉ là những người bạn, rằng chúng tôi cần bờ vai của nhau để dựa vào và rằng những cái cầm tay, những nụ hôn an ủi lên má, lên trán thì chẳng thể nói lên điều gì... Ấy vậy nhưng sự thật thì lại hoàn toàn khác.