Chủ nhật, 22/12/2024,


Mười lăm phút online (12/08/2009) 

Mỗi sáng thức dậy, tôi đều bật máy lên và dành mười lăm phút online, nó trở thành một thói quen trong tôi như một bài tập thề dục buổi sáng. Chỉ có tôi và anh mới hiểu vì sao…

 

Ngày ấy tôi và anh ở hai phương trời xa nhau, không hề biết nhau. Tôi được giới thiệu đến làm việc ở nhà anh. Tôi ngoan và làm việc tốt, nên người nhà anh rất quý tôi. Chính vì thế tôi được  nghe kể rất nhiều về anh, tôi đã dành cho anh sự ngưỡng mộ. Rồi tôi bắt đầu tò mò muốn biết về người con trai ấy như thế nào và cũng không nhớ vì sao tôi có nick anh.

Rồi tôi bắt đầu online thường xuyên hơn, dù chỉ để nhắn cho anh một lời chào hay một câu chúc. Tôi gửi đi rất nhiều nhưng không một lần anh trả lời. Anh càng bí ẩn càng làm tôi tò mò hơn, tôi vẫn thường xuyên nhắn cho anh.

Xin được việc, tôi thôi làm nhà anh và chuyển đến một nơi khác. Từ đấy tôi cũng rất ít gặp gia đình anh, và cũng không biết thông tin gì về anh nữa. Nhưng, những dòng tin nhắn của tôi vẫn đều đặn được gửi đến anh mỗi sáng như một ly cà phê.

Một ngày kia, tôi dậy sớm hơn mọi ngày, tôi mở máy tính lên và online. Thật bất ngờ là nick anh sáng với dòng chữ “nho em qua, anh doi em” và tôi bắt đầu chat với anh, thì ra anh nhầm tôi với cô em họ nào đấy ở Hà Nội. Khi biết tôi không phải là cô bé ấy nhưng anh vẫn trò chuyện rất vui vẻ. Trưa hôm ấy anh gọi cho tôi, anh và tôi nói chuyện rất nhiều. Giữa chúng tôi không hề có khoảng cách, dường như chúng tôi đã quen biết từ lâu.

Thế là không ai hẹn ai, tôi và anh thường online và chat vơi nhau để chia sẻ những ước mơ, những niềm vui, những khó khăn trong công việc, trong học tập và trong cuộc sống thường ngày. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Tuần lại sang tuần chúng tôi ngày càng thấy gần gũi, thân thiết với nhau hơn, tâm sự nhiều hơn.

           Thời gian cứ thế trôi. Hơn 2 năm chuyện trò tâm sự qua Internet, cả hai chúng tôi cùng mong ngày gặp mặt nhau. Và ngày ấy rồi cũng đến, một buổi chiều tôi đang dạo bộ từ chỗ làm về nhà thì nhận được tin nhắn của anh “anh dang o san bay, anh da ve Viet Nam”. Tôi vui mừng khôn xíêt, nghĩ tới lúc được anh ôm thật chặt trong vòng tay... Gặp nhau sau bao tháng ngày chờ đợi, chúng tôi không hề bỡ ngỡ mặc dù lần đầu gặp mặt, mà lại có cảm giác rất thân thiết. Chúng tôi đã nói với nhau bao nhiêu là chuyện, cùng cười, cùng vui, cùng đi xem phim, cùng ngồi nghe nhạc…

Tình yêu của chúng tôi đến thật nhẹ nhàng như vậy đó... “Đợi anh về em nhé!”, tôi tiễn anh đi mà lòng đầy vấn vương. Anh đã mang luồng gió mát lành thổi qua đời tôi. Có anh tôi cảm thấy cuộc sống thật bình yên và vui vẻ. Tôi thầm mong ngóng ngày anh về Việt Nam và chúng tôi tiếp tục thực hiện những mơ ước còn dang dở.

…Nhưng giờ đây, anh đã là ông tiến sĩ, làm việc cho một tập đoàn lớn, đi bên cạnh anh là một người có học thức cao, có địa vị, được bố mẹ anh chọn chứ không phải là tôi. Tôi thắt lòng khi nghĩ về những ước mơ của hai đứa ngày xa ấy. Không biết từ đây tôi có còn bắt đầu một ngày mới bằng mườì lăm phút online không?

 

Nguồn: Phaidep.info

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Khánh Phương - khanhphuong2000@yahoo.com -  -   (Ngày 20/08/2009 07:11:08 PM)
Cái ảnh minh hoạ trông phản cảm quá! Bài viết khá hay nhưng cái ảnh thì chẳng đẹp chút nào. Mẫu không đẹp mà lại quá trần trụi. Nếu là là các trang khác thì mình không phản ánh, nhưng lucbat.com mình nghĩ rất trang trọng nên những người biên tập nên chắt lọc thật kỹ càng kể cả nội dung lẫn hình thức.
Các bài khác: