Thứ bảy, 21/12/2024,

Có những lần đi công tác, nếu không gọi được cho chồng cũ thì tôi gọi ngay cho cô ấy và đề nghị “Em đón con hộ chị, trông bé mấy ngày chị đi công tác”. Rồi có những lần cô ấy về quê, lọ mọ xách chục quả trứng gà quê ra cho con tôi. Cả hai vợ chồng đến nhà tôi chơi, sinh nhật con tôi vui vẻ.
Người con gái được coi là đẹp phải có cái lưng ong và phải biết tôn vinh cái lưng ong ấy bằng trang phục yếm - váy cổ truyền.
Từ khi còn thơ bé tôi thường tự hỏi sao cuộc đời không cho tôi xinh và dễ thương hơn một chút, như thế tôi sẽ có nhiều bạn hơn, sẽ được 'thiên vị' hơn như mấy bạn nữ cùng trường.
Tôi không có may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nên chẳng được thừa hưởng những thuận lợi ban đầu khi lập thân, lập nghiệp. Tôi học từ vỡ lòng đến lớp 5 ở Văn Bình - Thường Tín, người gầy và đen, bướng bỉnh, trầm lặng,
Khi chính mình là người trong cuộc mình mới biết được có những khi chả thể “quay đầu” vì “bờ” quá lạnh lẽo, đơn độc và nhiều muộn phiền, nhói đau. Trong khi đó “biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm...
Ánh trăng quê hương  (24/06/2010)
Ánh trăng quê tôi mang một vẻ đẹp hiền dịu nên rất đỗi thân thương. Ánh trăng vàng lung linh - nó đã làm tôi bao lần phải say đắm, bao lần phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp diệu kỳ.
Mình có con một mình thì có gì sai, sao người ta cứ phải sỉ nhục mình và con bé? Mình có đủ năng lực nuôi con, có đủ trình độ nhận thức, mình không phải kẻ thứ ba, con cũng không phải vô thừa nhận, sao cứ bị mọi người xầm xì
Tôi đến hàng ấm chén của dì Sáu, nước mắt ngắn dài khi tôi nói chuyện với dì Sáu, dì đồng ý bán nợ cho tôi một chiếc ấm nhôm cũ của Liên Xô và mỗi ngày chỉ cần trả cho dì một ấm nước chè là đủ. Suốt một năm trời tôi mới trả xong tiền ấm.
Chính anh cũng không thể nghĩ mình lại phải dùng phương pháp hạ đẳng này để đối phó với cơn cuồng nộ của vợ. Anh không có gì để biện minh cả, chỉ muốn nói với em: thật đáng tiếc.
Ký ức rơm vàng  (12/06/2010)
Bà lựa những thân nếp, vàng rộm, đập cho hạt rơi ra. Những thân lúa tốt được dùng làm lạt buộc mạ, vặn chổi rơm. Đám rơm vàng bị tuốt hết hạt được xốc đi, rải khắp các con đường.
NGÀY XƯA YÊU DẤU  (09/06/2010)
Bây giờ, khi đã là vợ chồng có với nhau hai mặt con, anh ngao ngán nhận ra rằng, hình như, chị đã đánh mất cái ngày xưa yêu dấu. Ra đường, chị ăn diện “tẹt ga” nhưng về nhà, chị bày trước mắt anh bộ quần áo nhầu nhĩ, loang lổ màu cháo lòng.
Những người xa quê mong ngày về để có bữa cơm gia đình ấm cúng. Tôi nhớ tới bài Tản văn của Nhà văn Phạm Minh Giang, một cựu chiến binh trên đất lúa Thái Bình. Tôi nôn nao nỗi mong chờ ngày được trở về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình trên quê hương yêu dấu.
Trước tiên Trước Trang [37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44, 45 ,46 ,47 ,48 ] Tiếp  Cuối cùng