Khi chính mình là người trong cuộc mình mới biết được có những khi chả thể “quay đầu” vì “bờ” quá lạnh lẽo, đơn độc và nhiều muộn phiền, nhói đau. Trong khi đó “biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm...
Người ta thường nói câu: “quay đầu là bờ” để khuyên ai từ bỏ một việc gì đấy, nhưng có bao nhiêu người đủ can đảm, đủ mạnh mẽ để “quay đầu”? Người ngoài đứng đó chê cười những kẻ không thể “quay đầu” nhưng khi chính mình là người trong cuộc mình mới biết được có những khi chả thể “quay đầu” vì “bờ” quá lạnh lẽo, đơn độc và nhiều muộn phiền, nhói đau. Trong khi đó “biển” lại quá đẹp, quá cuốn hút, dạt dào cảm xúc, lúc ồn ào, lúc phẳng lặng làm cho người ta nhớ nhung, yêu mến, say đắm... chả thể nào quên.
Đôi khi quyết tâm vào bờ nhưng bất chợt quay lại nhìn biển và tự hỏi “Liệu đó có phải là quyết định đúng?”
Ta bước đi vào bờ nhưng tiếng sóng biển lại réo gọi và ta lại quay về phía biển, lại mỉm cười và ngã vào biển. Mặc dù ta biết biển sẽ lại đẩy đưa, lôi kéo ta ra khơi xa, sẽ dùng sóng đập vào ta khiến ta đau, vùi ta trong những cơn sóng mạnh khiến ta không thể tìm lối thoát.. Và rồi sẽ lại tự nhiên lặng sóng, lạnh lẽo như chưa từng kêu gọi ta. Ta lúc đấy như người bước ra từ cõi mộng, chênh vênh, lạc lõng giữa biển khơi không biết đâu là bờ, hay với ta bờ chỉ là một hòn đảo nhỏ xa tít tắp đến chính ta cũng không muốn bơi đến?
Đã bao lần ta suy nghĩ quyết định đây là lần cuối? Thế là rút cuộc lần cuối của ta vẫn là cái cuối trong nhưng cái cuối. Cho đến khi nào mới thực sự là lần cuối đây? Ta không biết.. cũng không ai biết.
Do ta quyết thôi nhưng mỗi khi lý trí lên tiếng kêu ta quay vào bờ đi thì con tim ta lại la lên thật lớn rằng: 'Ta ơi! Hãy bước về phía biển, biển đang chờ ta với vòng quay ấm áp, vui vẻ'.
Ta đã không thể chối bỏ. Hình như chưa bao giờ ta hành động theo lý trí... Ta cứ để con tim ta dẫn dắt và ta đi lạc mất rồi, lạc giữa biển khơi mênh mông, thế mà khi lý trí lên tiếng bảo 'Bờ kìa, dù chỉ là hòn đảo nhỏ thôi nhưng bơi vào đi bạn'.
Ta chỉ đứng đó ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp mà không muốn rời biển. Có lúc ta cũng tò mò bước lên đảo, bước lên bãi cát trắng tinh, với ánh nắng vàng rực rỡ... ta ngồi đấy một mình nhìn ngắm biển.
“Thiếu ta rồi biển có buồn không? Biển có nhớ ta không?”
Nằm trên bờ cát trắng... cát nhẹ nhàng chạm nhẹ vào người, hàng cây trên đảo hát ta nghe bài ca hạnh phúc nhưng sao tâm trí ta chỉ hiển hiện mỗi biển? Ta chỉ nghe biển hát dù chỉ là tiếng rì rầm nho nhỏ của sóng, biển dâng sóng tràn lên bờ cát... khẽ chạm nhẹ vào người ta thế mà ta cảm thấy hạnh phúc.
Cái thứ hạnh phúc nho nhỏ len lỏi vào tim... cứ thế ta lại muốn nhìn thấy biển, nghe biển cười... Và ta lại đứng dậy đi về phía biển như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
___________
Nguồn: VnExpress
trần thị huyền - huhu1331 - 0373653243 - thanh hóa
(Ngày 7/07/2010 05:30:26 PM)
Bạn ơi!đọc bài viết của bạn tôi liên tưởng tới nhiều điều bạn ạ.Nếu một người đang mắc sai lầm biết rõ điều đó là sai trái là không nên làm nhưng con tim không thể chiến thắng nổi lý trí để quay đầu trở lại.Cũng có thể do hoàn cảnh nên sẽ phạm sai lầm.nên khi phạm sai lầm rồi không thể sửa chữa ta nên hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của việc mình đang làm tới những người xung quanh
Có như vậy chúng ta mới có thể nhẹ nhàng thanh thản khi không thể quay đầu trở lại.Chính bản thân tôi cũng đang mắc sai lầm và cũng không muốn quay đầu
Nguyễn Vĩnh Tuyền - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27 - 1/152 - đường Hoàng Quốc Việt phường Nghĩa Đô - quận Cầu Giấy Hà Nội
(Ngày 5/07/2010 08:36:31 PM)
BIỂN ĐÊM
Phong Linh cg - chuonggio_1981@yahoo.com - 0079096368944 - Sanit Petersburg LB Nga
(Ngày 25/06/2010 07:19:55 AM)
- Có ai biết rằng, biển rất êm, rất đẹp, thậm trí rất thơ mộng khi mỗi chiều hoàng hôn về mặt trời trốn tìm chỗ ngủ... nhưng ngoài những thứ đẹp đẽ ấy, biển cũng giống như đời thường rất nghiệt ngã, giông tố, hiền hòa là vậy nhưng cũng rất bão táp... Nói chung không có gì là đẹp toàn diện nếu đã là cuộc sống "Nếu cái gì cũng trở nên đẹp đẽ, êm đềm, phẳng lặng thì cuộc sống này sẽ không còn được gọi là cuộc sống nữa''. Quan trọng là ta biết chấm nhận nó, và tiếp nhận nó như thế nào, một bức tranh đời, mỗi người muốn vẽ lên đó một mầu, mỗi hình, mỗi dạng, phong phú. - Cuộc sống này nếu nói không thể nào quên, cái đẹp đẽ mà không thể nào quên cũng có nhưng khía cạnh một phần nào đó ít lắm, chỉ có những nỗi buồn đau là không thể nào quên thôi. - Chưa ai tự làm việc gì mà khẳng định trăm phần trăm là mình đang đúng bởi một ngày nhận ra mình đa làm sai. Muốn quay đầu lại, nhưng liệu có thể tốt đẹp được như cũ trong lòng những thứ tốt đẹp đã mất hay không. Nói chung quay đầu là bờ, Nếu ai trong cuộc sống này cũng khong thể quay đâuf vào bờ được bởi thấy bờ lạnh lẽo quá, lahj lẽo hay không là do chính ta tự làm nên. (Nếu ai đang bước sai nhịp trong cuộc sống hãy quay đàu về bờ nhé) |