Thứ bảy, 27/07/2024,


CHUYỆN VỀ MỘT “CÔ BÉ LỌ LEM” (26/06/2010) 

       Bây giờ, ở đường Nguyên Hồng - Hà Nội, mỗi buổi chiều muộn người ta thường thấy một phụ nữ ăn mặc thời trang sành điệu, tự lái một chiếc xe hơi màu đỏ, xách chiếc túi laptop, bước vào Câu lạc bộ 'Chứng khoán- Bất động sản' mang tên VNI café ở số 45, có dòng chữ: “Làm giàu không khó!”. “Người phụ nữ thời @” ấy chính là “Cô bé Lọ Lem”, là “Lan Anh nhà quê” của 30 năm về trước, và là Lan Anh - Chân Tình của hôm nay.

 

       ... Tôi không có may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả nên chẳng được thừa hưởng những thuận lợi ban đầu khi lập thân, lập nghiệp.

       Tôi học từ vỡ lòng đến lớp 5 ở Văn Bình - Thường Tín, người gầy và đen, bướng bỉnh, trầm lặng, chỉ có cặp mắt mọi người bảo là rất sáng và có nghị lực. Tôi có ý chí tự lập, thích kinh doanh buôn bán từ nhỏ.

       Sáng đi học, chiều về tôi thường đi theo mọi người cất vó tôm tép, đi bắt châu chấu, mót khoai, sắn, bầu bí, thậm chí cả đi be bờ bắt cá, móc cua... Được nhiều thì mang ra chợ bán, ít thì mang về cải thiện bữa ăn gia đình.

       Cả ba lần mẹ tôi vào Trạm xá sinh con, bố tôi ở xa chẳng bao giờ có mặt. Đó cũng là điều thiệt thòi rất lớn cho cuộc đời của mẹ tôi. Mặc dù rất bé nhỏ, còi cọc (còn chưa lớn bằng đứa con gái đầu 10 tuổi của tôi bây giờ), tôi đã biết chuẩn bị cơm nước để mang đến cho mẹ nằm trạm xá và ở nhà nấu cơm, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, trông nom các em ở nhà.

       Những người hàng xóm ở đó còn luôn nhớ và thường kể khi gặp lại nhau: Tôi là một con bé rất ghê gớm, tính toán chi ly từng bữa ăn, mỗi lần nấu cơm đã biết bớt lại 1- 2 nắm gạo để dự phòng cho bữa sau, sợ mẹ không về kịp mà nhà hết gạo. Thức ăn từng bữa thì chia nhỏ theo khẩu phần, quy định các em chỉ được ăn 2 miếng thịt, 2 miếng đậu phụ... Hôm nào, nhà có khách mà mấy đứa em ăn quá khẩu phần đã chia thì bị tôi lườm nguýt, mắng cho một trận hoặc cấu véo tím tay; dẫm đau nhức cả chân... Sau đó, tôi lại lặng lẽ âm thầm chui vào bếp khóc vì nghĩ lại thấy tội, xót xa thương các em.

       Bây giờ thỉnh thoảng em trai thứ 2 của tôi vẫn còn nhớ và nhắc chuyện xưa, cái thời có bà chị cầm cân nẩy mực từng bữa ăn đạm bạc.

       Còn đứa em gái thứ 3 thì thường kể lại với mọi người cảm giác của mình lúc đó nghe sao mà đau lòng: 'Mỗi bận mẹ đi làm, chị gái thường nhốt em và cậu út trong nhà khoá cửa lại. Tuổi nhỏ của em chỉ được nhìn mọi người qua khung sắt cửa sổ và tung tăng nô đùa trong khoảng chiếc giường xếp đôi, đợi chị gái đi cất vó tôm. Khi chị về thì reo hò sung sướng nhìn mẻ tôm tép nhảy lao xao trong rổ, nhất là khi có cá và tôm càng to nữa. Những buổi mẹ đi làm thêm ở xa, chị gái toàn bắt chúng em ăn cháo để tiết kiệm gạo, mọi người đến chơi hỏi 'Tại sao không nấu cơm cho các em?', thì chị lại lừ mắt lườm các em không cho trả lời, còn chị nhanh nhảu nói rằng: 'Các em cháu chỉ thích ăn cháo'.

      

        Hồi mẹ đi sinh em thứ 3, vội vàng chẳng kịp để tiền ở nhà để đi chợ, tôi đã phải trốn học đi cất vó tôm để mang ra chợ bán lấy tiền mua thức ăn và mua khoai tây độn với gạo nấu cơm. Mẹ sinh em bé cũng tự thân một mình chẳng có người thân bên cạnh lo lắng quan tâm ngoài mấy người hàng xóm và đồng nghiệp (lúc này bố đang đi công tác xa). Mấy chị em tôi rất tủi thân vì thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc, gần gũi yêu thương của bố, hoàn cảnh chiến tranh lúc ấy có ai quên được…

       Hồi đó cứ hàng tháng được lĩnh tem phiếu xong tôi thường giúp mẹ đi xếp hàng mua gạo, thực phẩm, nhưng vì bé con, hiền quá nên hay bị bắt nạt, chen đẩy xuống cuối cùng, đến lượt mình thì quá mệt mỏi và buồn ngủ.

       Nhà có đất rộng nên mẹ và tôi thường trồng rau ngót, rau muống, táo, ổi... Hồi đó bắt đầu có máy nước, nhưng ở mãi tận cổng làng cách khoảng 500 mét. Tôi thường phải đi gánh nước sạch đến oằn lưng về để ăn, sinh hoạt và gánh nước ao về tưới rau.

       Cứ một buổi đi học, còn một buổi tôi lại cùng mẹ bó rau thành từng mớ, xếp vào quang gánh hoặc bứt quả chín ra chợ Trương Định bán sản phẩm nhà trồng được. Tôi hay rủ thằng em thứ 2 đi chợ cùng vì để chạy khi bị bảo vệ đuổi thì phụ thêm xách đồ rơi vãi và nói chuyện cho vui. Có lần hai chị em còn bị ông chủ hàng thịt chửi mắng và dẫm nát hết đồ vì cứ đứng vướng, cản trở chỗ bán hàng của họ. Những lúc đó, hai chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc vì tủi thân và tiếc của.

       Lớn hơn một chút, mặc dù mẹ chẳng bao giờ bắt ép nhưng tôi đã thích đi theo một chị ở gần nhà ra Đuôi Cá bắt xe lên Chợ Đồng Xuân mua buôn lại hàng và bán lẻ. Mặt hàng hồi đó tôi hay buôn bán là na, trứng, ớt, chanh, rau sống, rau ăn... Địa điểm bán hàng thường ở các ngõ nhỏ xung quanh Gầm Cầu Long Biên. Bán hàng ở trên đó không khí vui hơn, đông khách qua lại và bán chạy hơn, nhưng vẫn hay bị người ta chèn ép, bắt nạt chỗ ngồi và sợ nhất là phải chạy Công an.

       Nhiều khi cũng bị ế hàng, tôi lại mang về nhà ăn hoặc nhờ hàng xóm thương tình mua giúp. Nhưng phải công nhận là tôi bán hàng rất có duyên và cũng đã dành dụm được ít tiền lãi để phụ giúp mẹ tiền nuôi các em. Và chẳng biết từ bao giờ cái bịêt hịêu “Lan Anh nhà quê” theo tôi từ đó đến hết cấp III, có người bạn trai còn trêu đùa “Bạn trông như người của nạn đói năm 1945 vậy, sao mà ăn mặc quê mùa thế”.

       Tôi thường không thích ở nhà, chọn con đường vừa đi làm, vừa đi học để có tiền đóng học phí mà không phải xin bố mẹ. Tôi mong muốn sớm thoát khỏi cảnh nghèo và giúp đỡ bố mẹ nuôi em ăn học, để mở mày, mở mặt với đời, không để ai coi khinh mình được…

       Mong ước của tôi là làm trọn phận sự một kiếp người: có thắng- có thua, có đen- có đỏ, có vận hạn- có may mắn, có khóc- có cười… và cuối cùng sẽ là nụ cười mãn nguyện nở trên môi khi trở về thế giới bên kia. Vì tôi tin rằng: “Cuộc sống luôn đón nhận những người biết vươn lên!”...

        Hôm nay, 26-6 cũng là ngày sinh nhật của tôi. Mấy năm gần đây, tôi thường tự tổ chức sinh nhật cho mình và cho cả một số bạn bè cùng sinh trong tháng 6. Năm nay tôi còn có niềm vui lớn hơn là ra mắt cuốn sách 'Chân Tình và Bạn bè', do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tôi sẽ rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời chia sẻ, chúc mừng của quý bạn đọc, các anh chị và bạn bè gần xa...

        Cảm ơn mọi người nhiều lắm!

 

Lê Thị Lan Anh (tức Chân Tình)

Điện thoại: 0913385455

Email: lananh26673@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tăng Xuân Đông - tangxuandongd@yahoo.com.vn - 0128.271.5931 - nghệ an  (Ngày 3/08/2010 11:58:54 AM)
Chị "Lan Anh Nhà Quê" kính mến!

Em đang là sinh viên Năm 2 của Một trường CĐ kinh tế, đọc đựơc những trang viết hồng tóm gọn về cuộc đời chị, em cảm thấy mình như có thê nguồn sinh lực.Gửi lời cảm ơn chân thành tới chị và nhà xuất bản đã cho ra sời cuốn Sách Vàng này.Em sẽ ra Hà Nội học tiếp vào một dịp sắp tới và em sẽ rất vui nếu được chị Lan Anh dành co ít phút tâm sự .Chúc chị sống tốt và luôn là các vì sao của thế hệ 9X.Vui lòng gửi cho Đông số điện thoại và maill của chị.
Kính Thư,
Tăng Xuân Đông.
  Văn Liên - Lien22021969@yahoo.com.vn - 0904218208 - Thạch hoà - Thạch thất  (Ngày 21/07/2010 11:08:59 AM)

Chào Lan anh. e là một người con gai đầy nghị lực và nhiệt huyết . Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn mà e đã viết thật là rung động. Nhưng vì nghị lực vươn lên em đã thành công trong cuộc sống hôn nay. Chúc em thành đạt và hạnh phúc.
Tặng em mấy câu thơ :
Lan anh hai tiếng mong manh
Em có cặp mắt long lanh yêu đời
Tương lai em sẽ sáng ngời
Em là tất cả một đời xuân xanh
Em là một cả bức tranh
Cho anh để ngắm để giành được không!
-------Văn Liên---------21/7/2010

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 19/07/2010 11:39:57 PM)

@ Chân Tình!

Chân tình chẳng gửi tâm tình?
Họa thơ, cảm nhận của mình của ta.
Lọ lem ơi! đã một nhà,
Hãy vui, tham dự chan hòa nữa đi!

Tú Lục Bát

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 26/06/2010 10:50:08 AM)
Chào Lan Anh - Chân Tình! Chúc mừng sinh nhật! Cảm ơn một vì sao nhỏ đã đến trong đêm 26/06 năm đó, đã mang đến cho đời những yêu thương và sức mạnh vươn lên trong cuộc sống. Để hôm nay, vì sao nhỏ tỏa sáng lung linh đó là vì sao: Lan Anh - Chân Tình!!! Chúc mừng bạn và chúc bạn luôn xinh đẹp và thành công!!!
Các bài khác: