Thứ bảy, 20/07/2024,


May mà cuộc đời không cho tôi xinh (30/06/2010) 

Từ khi còn thơ bé tôi thường tự hỏi sao cuộc đời không cho tôi xinh và dễ thương hơn một chút, như thế tôi sẽ có nhiều bạn hơn, sẽ được 'thiên vị' hơn như mấy bạn nữ cùng trường. Sẽ có thể kiêu hãnh lựa chọn người mà mình muốn yêu, sẽ được những cái này và cả những cái kia, những cái mà 'người xấu' hay bị thiệt thòi, dù nếu xét về tài năng, họ chưa hẳn đã thua kém.

 

Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều như thế, thấy cuộc đời đôi lúc thật chẳng công bằng chút nào. Mà gia đình tôi cũng đâu đến nỗi xấu lắm đâu. Thời con gái, mẹ là hoa khôi của cả phố. Cả cho đến bây giờ mẹ vẫn đẹp, rất đẹp. Nhưng cái đẹp của mẹ hình như cậu em trai hưởng hết từ khi 2 đứa còn nằm chung trong bụng mẹ. Tôi ra đời rồi lớn lên với cái biệt danh 'xi đèn đèn'. Khi còn nhỏ đôi lúc tôi thoáng buồn vì điều đó, nhưng lạ thay, tôi chẳng bao giờ khóc. Có lẽ lúc đó tôi đã hiểu được rằng nước mắt cũng chẳng thể nào làm cho tôi xinh hơn.

Lên lớp 6, tôi nhận được lá thư đầu tiên của một bạn nam cùng lớp mà cho đến bây giờ tôi vẫn chẳng biết bạn ấy là ai. Bạn ấy viết rằng bạn ấy rất thích tôi, nhưng ngày đó tôi chỉ xem đó như một trò đùa con nít. Lên lớp 8, rồi lớp 9, tôi nhận được thêm một vài lá thư của các bạn nam học cùng khối, nhưng hồi đó tôi đã cười khẩy vì nghĩ rằng họ chẳng yêu gì tôi đâu, chẳng qua họ tưởng nhà tôi giàu nên... Càng nghĩ tôi càng thấy buồn và tự ái vì điều đó.

Cho đến năm lớp 10, tôi nhận được một lá thư dài 4 trang của một bạn nam học cùng khóa học ngoại ngữ ở trung tâm. Bạn ấy viết rằng: 'Ngày xưa H ghét con gái thị trấn lắm vì con gái thị trấn chỉ ỷ mình ăn mặc đẹp mà kiêu, chẳng chân chất như con gái nông thôn quê mình. Nhưng từ ngày gặp và biết YA, được cùng học và cùng tranh giành ngôi để đứng đầu lớp cùng YA, H mới hiểu rằng không phải con gái thị trấn nào cũng thế. H yêu nụ cười của bạn, yêu cái cách bạn sống với bạn bè và yêu tất cả những gì toát ra từ trong tâm hồn bạn'. Đó là lần đầu tiên tôi bật khóc khi đọc một lá thư tỏ tình của một gã trai. Chỉ tiếc rằng chỉ một thời gian sau đó, tôi xuất ngoại và H đã không bao giờ còn gặp lại tôi nữa.

Sau này lớn lên và bước ra đời, không ai khen tôi xinh, họ chỉ nói tôi tốt, tôi duyên. Cũng có một vài gã trai đến với tôi, tôi không bao giờ lý giải được vì sao. Nhưng tôi đã bắt đầu lờ mờ hiểu ra được rằng sự xinh đẹp không phải là tất cả và cái vẻ đẹp bên ngoài không làm nên nhân cách con người.

22 tuổi, tôi gặp và yêu một gã trai. Anh nói yêu tính cách, tài năng, tâm hồn và yêu tất cả những gì thuộc về tôi. Nhưng rồi một lần đi cùng nhau, anh nói: 'So với tất cả các cô gái đang theo đuổi anh thì em không xinh, nhưng anh biết anh yêu em vì điều gì!'. Tôi đã ngỡ ngàng, định nói một điều gì nhưng nó cứ chế ngự ở bờ môi và không thể cất lên được thành tiếng. Tôi không biết mình nên vui? Nên buồn? Nhưng tôi cảm ơn anh đã nói... quá thật. Sau này khi không thể cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại được nữa vì nhiều lý do khác nhau, tôi và anh đã chia tay. Nhưng tôi biết những gì tôi để lại trong kí ức anh vẫn mãi là hình ảnh con mèo lười xấu xí nhưng đầy nghị lực.

Bây giờ thì tôi đã lớn, đã đi qua được 1/4 chặng đường của một đời người và lần đầu tiên tôi bật thốt: 'May mà cuộc đời không cho tôi xinh'. Bởi nếu tôi xinh, chắc chắn cuộc đời tôi đã rẽ sang một lối rẽ khác, tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được những người bạn tốt như bây giờ - những người bạn mà tôi có thể khẳng định rằng họ đến với tôi , yêu thương tôi, trân trọng tôi vì chính con người tôi chứ chẳng phải vì tôi xinh đẹp.

Nếu tôi xinh, người ta sẽ không nhận ra được cái duyên ngầm của tôi, họ sẽ không nhìn thấy được cái miệng rộng quá khổ và nụ cười bất tận của tôi. Nụ cười mà ai cũng nói: 'Duyên ơi là duyên, rộng ơi là rộng'.

Nếu tôi xinh, tôi sẽ dễ dàng có cơ hội trở thành người nổi tiếng nhờ vào những tài vặt của mình. Nhưng lúc đó tôi sẽ không có một cuộc sống yên ổn như bây giờ, tôi sẽ bị người khác soi mói, tôi sẽ phải thận trọng hơn trong từng lời nói. Tôi sẽ không được viết, được làm tất cả những gì mình muốn như bây giờ.

Sếp không khen tôi xinh, nhưng tôi biết trong cái nhìn của sếp tôi luôn là một cô gái duyên dáng với một nụ cười luôn nở trên môi.

Bạn bè không khen tôi xinh, nhưng tôi biết trong ánh mắt họ tôi vẫn là một người bạn đẹp bởi sự bao dung, bởi lòng vị tha, bởi nghị lực sống kiên cường và sự chân tình toát ra trong tâm hồn tôi.

Những người lạ từng đi qua cuộc đời tôi một lần dẫu họ không nói tôi xinh nhưng nụ cười họ dành cho tôi khi tạm biệt là một món quà vô cùng quí giá và tôi bỗng thấy mình thật duyên dáng biết bao nhiêu trong mỗi email nhận được từ bạn bè họ đều dặn: 'Nhớ giữ mãi nụ cười trên môi  nhé. Mình rất yêu nụ cười của bạn!'

Tôi đã biết yêu bản thân mình bởi tôi hiểu rằng chỉ khi nào bạn yêu chính bản thân bạn thì bạn mới có thể yêu người khác được. Và mai sau, người đàn ông nào đó đến với tôi sẽ không phải ghen nhiều vì anh đâu có nhiều 'đối thủ'. Lúc đó nếu anh có nói với tôi rằng: 'Em đẹp lắm!' thì tôi cũng hiểu rằng dù tôi có xấu với ai, nhưng trong mắt anh tôi vẫn sẽ là người con gái đẹp nhất.

Đôi khi trong cuộc đời, có thể bạn từng gặp những suy nghĩ giống như tôi của hơn 10 năm về trước, rằng tại sao mình không được xinh như cô này, cô kia, rằng tại sao ông trời không cho mình thêm chút sắc. Nhưng bạn ạ, vẻ đẹp của bạn luôn nằm trong con mắt của người đối diện, có thể bản thân bạn sẽ không bao giờ thấy mình xinh đẹp, nhưng biết đâu với ai đó và với một kiếp người, bạn vẫn là một đóa hoa rực rỡ giữa nhân gian.

Biết đâu đấy!

 

____________

Nguồn: Ngôi Sao.net

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên  - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - TP thanh hoá  (Ngày 25/04/2011 09:13:12 AM)

Thơ nhà

Thơ nhà khai bút khai nghiên
Khi vui ta đọc buồn phiền đem ngâm.
Thơ nhà mang nặng chữ tâm.
Mong sao thơ được xứng tầm cùng ai
Lời thơ có gió heo may
Có hới nóng của những ngày tháng năm
Thơ nhà có cả thơ châm
Có người đọc, phải âm thầm đắng cay.
Thơ nhà tuy viết chưa hay
Nhưng có đoạn cũng làm say lòng người
Thơ nhà chưa được tốt tươi
Gọi là một chút mua vui với người

  Tú Hài - tuhai@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 4/07/2010 02:59:16 PM)

Hồng nhan bạc mệnh xưa nay
Chỉ vì đẹp quá, người say cũng nhiều
Thế rồi khó chọn người yêu
Thế rồi nhiều kẻ cứ liều giành nhau
Để rồi người đẹp khổ đau
Để rồi lduyên phận về sau...lỡ làng
Bình thường nhưng lại hiền ngoan
Người yêu thấu hiểu lại càng yêu hơn!

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 2/07/2010 11:44:27 PM)

MAY

May cho em chẳng đẹp xinh
Kẻo chưa lớn đã vướng tình, bận y êu
Không xinh nên chẳng dám kiêu
Dịu dàng hoà nhã, nói điều dễ thương

May không rực rỡ sắc hương
Ong bay bướm lượn, mấy phương dập dìu
Cần cù đèn sách sớm chiều
Trau dồi kiến thức cần nhiều thời gian

Cũng mừng em chẳng giàu sang
Còn đau bao cảnh cơ hàn, không may
Chìa bàn tay, nắm bàn tay
Sẻ chia bao nỗi vơi đầy, buồn vui.

Biết là mình chẳng được tươi
Nên đành chau chuốt nụ cười làm duyên
Ơn trời, em được là em
Trong veo ánh mắt, vẹn nguyên tấm lòng.

Chử Thu Hằng

  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 1/07/2010 10:01:24 PM)

@ Bạn Tú !

Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải ở má hồng mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình!

Xin góp vui với bạn đôi câu nhé!

Ai bảo xấu xí một đời
Thì không kiếm được một người khá hơn?
Ai bảo ma trách quỷ hờn
Thì không có được nhiều hơn bạn bè

Bạn Tú ơi hãy lắng nghe
Đẹp ai không thích nói chi đến chồng
Trời cho chút phận má hồng
Có khi bất hạnh...não lòng hơn ai

Hồng nhan bạc mệnh ...một mai
Càng đẹp càng khổ có ai hiểu lòng
Người xấu phận đỡ long đong
Cả đời chỉ một tấm chồng thuỷ chung.

V.H


  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 30/06/2010 11:34:25 PM)

MAY MÀ...

May mà... xấu xí một đời,
Nếu không đã kiếm được người khá hơn!
Nếu không... đã lắm giận hờn,
Nếu không... đã có nhiều hơn bạn bè.

Đàn ông thích đẹp, nói nghe,
Nếu mà đã xấu, lại ghê... ế chồng!
May mà xấu... thật não lòng,
Trời cho... một kiếp má hồng như ai.

Tình duyên ai biết sau mai,
Đàn bà đẹp... cả gia tài trời cho.
May mà... đẹp cũng thêm lo,
Lắm anh yêu... lại nằm co tối ngày!

Tú Lục Bát

Các bài khác: