Thứ ba, 15/10/2024,


NGÀY XƯA YÊU DẤU (09/06/2010) 

Ngày xưa, chị dịu dàng đằm thắm làm sao! Trước anh, chị thường ý tứ, nhỏ nhẹ; đi với anh, chị thường trang điểm và mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Khi ăn uống với nhau, chị ỏn ẻn gắp từ từ, nhai từ từ khiến anh cảm giác rằng, cái thứ thịt cá dung tục ấy, sẽ làm đau làn môi son xinh xắn, thánh thiện của chị. Nói với anh, chị thường “Anh à ...”. “Em không ạ ...”. Em có ạ ...”; “Em cảm ơn ạ ...”, rồi ríu rít chuyện trò về công việc, về bạn bè, về những xúc động trong tâm hồn.

 

Bây giờ, khi đã là vợ chồng có với nhau hai mặt con, anh ngao ngán nhận ra rằng, hình như, chị đã đánh mất cái ngày xưa yêu dấu. Ra đường, chị ăn diện “tẹt ga” nhưng về nhà, chị bày trước mắt anh bộ quần áo nhầu nhĩ, loang lổ màu cháo lòng. Khi khát, chị bê cả cái bình nước, ngửa cổ tu, nước tràn ra cả miệng. Khi ăn, chị lùa cơm ào ào, đôi khi thò tay vào miệng, móc thức ăn bám ở kẽ răng. Xới cơm cho anh, chị vục một bát đầy vặp, dí vào mặt anh còn mắt vẫn dán vào ti-vi. Ăn xong, chị tráo đầu đũa, quẹt ngang cánh môi nhờn mỡ loang loáng. Khi nói với anh, chị thường buông lửng chủ ngữ, đại loại: “Ăn cơm đi” “cái gì?” “ừ ...” “ há ...”...

 

Cuộc sống gia đình nhàm chán, đơn điệu khiến nhiều hôm, hết giờ làm việc ở cơ quan anh không muốn về nhà, đành theo bạn bù khú rượu chè. Có lúc, anh hốt hoảng nhận ra rằng, hình như an ninh gia đình của anh đang bị đe doạ. Nhưng giá như chị là người hư hỏng đã đành. Đằng này, chị đảm đang việc gia đình cho chồng yên tâm học tập, công tác; chị nuôi con khoẻ, dạy con ngoan; chị đối xử tử tế với gia đình bên nội, bên ngoại; chị còn là một cán bộ mẫn cán, được chị em trong cơ quan kính trọng. Vậy, anh còn trách chị ở điểm nào? Chẳng lẽ, anh “kiến nghị” rằng, hỡi vợ ơi, từ nay vợ hãy sống dịu dàng, đằm thắm, đắm say hơn; hãy sống như cái thời xưa yêu dấu. Xa xỉ! Trong lúc lo chợ búa, cơm nước, giặt giũ cho chồng con; lo cưới xin, ma chay, giỗ chạp bên nội, bên ngoại; lo phấn đấu trau rồi chuyên môn để bằng chị, bằng em... Những nỗi lo ấy đã làm chị bạc mặt, thì mọi nhu cầu vuốt ve mơn trớn tâm hồn nhau trở nên hết sức xa xỉ! Nghĩ vậy, nên hàng ngày về nhà, anh vẫn im lặng, nhăn nhó chịu đựng cuộc sống gia đình nhàm chán như người đau dạ dày kinh niên.

 

... Lâu nay, xã hội đang gióng lên những hồi chuông cảnh báo về tình trạng ly hôn. Và, dường như, đời sống xã hội càng cao thì các vụ ly hôn càng nhiều. Anh cho rằng, một trong các nguyên nhân của nó, đó là các cặp vợ chồng đã thô tục hoá đời sống gia đình; không còn sống vì nhau, làm đẹp nhau và tự làm đẹp cho mình. Rồi anh khuyến cáo, hỡi các cặp vợ chồng, chúng ta hãy sống vì nhau, hãy làm đẹp cho nhau, hãy tự làm đẹp cho mình, để sống với nhau cả đời vẫn không khám phá hết cái đẹp, cái mặn nồng trong nhau; để mỗi ngày thường đậm đà hương vị, để mỗi ngày mới với bao điều mới lạ, tốt đẹp. Như vậy, chắc chẳng ai còn muốn tìm nguồn vui nào hơn, ngoài hạnh phúc gia đình, có phải không, thưa chị em!

 

 

Cao Văn Thường

(Nguồn: Blog Cao Văn Thường)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Việt Hà - Viethamhb@gmail.com.vn - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 11/06/2010 12:32:38 AM)

Rằng ai cũng thế người ơi
Anh nay đã khác xa thời mộng mơ
Khi yêu chín đợi mười chờ
Trăm thương ngàn nhớ câu thơ mặn nồng

Cưới xong buồn hết cõi lòng
Anh như khách lạ ở trong gia đình
Mọi việc lớn nhỏ linh tinh
Anh buông xuôi hết để mình em lo

Anh còn mải miết việc to
World Cup khai mạc bên bờ...châu Phi
Học hành con cái ôn thi
Gạo tiền cơm áo em thì lo toan

Còn đâu ánh mắt dịu dàng
Nhìn nhau đằm thắm ngày chàng làm quen?

Việt Hà

  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây- Ba Đình- Hà Nội  (Ngày 9/06/2010 05:39:26 PM)

Bao giờ cho đến ngày xưa
Dịu dàng, ý tứ cho vừa lòng nhau
Bộn bề chậu giặt, mớ rau
Quay cuồng cuộc sống, quên câu mặn nồng

Tiếc mình thành vợ, thành chồng
Ngày xưa yêu dấu...
Nghe lòng rưng rưng...

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 9/06/2010 12:36:20 PM)

Ngày xưa...

Ngày xưa mà giống ngày nay?
Thì ai còn gọi là ngày xa xưa?
Yêu nhau đẹp mấy cho vừa,
Bên nhau cuộc sống bộn bừa lắm thay.

Còn đâu tình đẹp ngất ngây,
Còn đâu son rỗi tháng ngày mộng mơ!
Ngày xưa yêu dấu, bây giờ...
Vẫn nguyên... chỉ có vần thơ tặng nàng!

Nguyên Anh

Các bài khác: