MẤY CHIỀU
Đắm mình chơi chốn văn chương
Em mơ về nẻo người thương… muộn mằn
Em như một mảnh đất cằn
Em còn vun xới nhọc nhằn vì yêu
Không gian kia biết mấy chiều
Em còn che chắn rất nhiều nghe em
Có rời bóng gió lời ghen
Em đang quên, em tự quên... để liều
Một lần yêu, một đời yêu
Bởi vùng quê ấy không nhiều văn chương
Con đường xóm ngõ thân thương
Người văn chương - hiểu văn chương... mấy chiều.
11-4-2012
HOÀNG KỶ
QUÊN
Chim quên hót, thiếu tình xuân
Cá quên bơi lội tần ngần vì đâu?
Ngưu Lang - Chức Nữ quên nhau
Đỡ cho tháng Bảy dãi dầu nắng khô
Hạt mưa quên trời nắng to
Thóp thoi hạt mỏng như trò đùa mây
Cái ác lấp ló đâu đây
Điều lành quên - tưởng sự này sẽ qua
Người quên tuổi đã về già
Đôi khi nhầm lẫn... hoá ra gàn gàn
Nhân quần trong cõii thế gian
Quên nhân ái giữa muôn vàn đục trong
Đời người trăm mớ bòng bong
Nếu quên bớt được - cõi lòng nhẹ hơn!
11-4-2012
HOÀNG KỶ
CHIỀU
Chiều về buông nắng hoàng hôn
Chiều về nhạn lẻ cô đơn bóng chiều
Mây vàng ủ rũ cô liêu
Nắng tan vào với nắng chiều nhá nhem
Chiều buồn, em với mình em
Bâng khuâng đêm đến nỗi niềm nhân hai
Chiều về ai nhớ đến ai
Lòng riêng khắc khoải đêm dài chờ trông.
11-4-2012
THU THUỶ
CÁI BÁT
Thân em trắng nõn trắng nà
Ghen chi rau muống trổ hoa tím bầm
Đã qua mấy đận thăng trầm
Rơm châu đầu lửa khói đầm chân mây
Em đâu còn tuổi thơ ngây
Lội qua bể lửa đến đây với người
Những đêm trăng sáng ngời ngời
Ai đem em úp lên trời bỏ quên
Đói nghèo cụ kỵ không tên
Cứ nguyên chồng bát cất trên ban thờ
Cho dù ăn bụi nằm bờ
Lưng cơm bát sạch bao giờ cũng ngon
Ngàn năm cứ bát em tròn
Hễ so đến đũa là còn mời nhau
Cầu trời đừng để em đau
Bát tan đằng bát còn đâu vợ chồng
Oan khiên cho sợi tơ hồng
Buộc đâu tới chỗ bão giông đôi mày
Hoàng hôn lả tả chân mây
Bát còn đơm chút nắng này cho ai?
11-4-2012
PHẠM ĐỨC NGHIỆM
GIÓ VỜN THÔNG REO
Búp thông như bắp ngô non
Trăm ngàn viên ngọc trắng tròn lung linh
Thông xanh gió khẽ rung cành
Như tay em vẫy đón anh trở về
Với quê hương một miền quê
Biết bao kỷ niệm, lời thề sắt son
Dù cho biển cạn non mòn
Còn trời, còn đất, mình còn quê hương
Xa quê chín nhớ, mười thương
Lặng nghe thấy tiếng gió vờn thông reo!
6-2-2012
ĐÀO NGỌC QUANG