Thứ hai, 15/07/2024,


Chùm thơ tháng 4 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng (30/05/2024) 

 Chùm thơ tháng 4 năm 2024 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng, gồm các tác giả: Nguyễn Quốc Trưởng, Trần Trung, Đỗ Thị Vinh, Thành Lâm, Mai Bích Thủy, Nguyễn Kim Dung, Vũ Kim Thanh, Huy Hồng, Lâm Thanh Sơn, Trần Thơm, Phúc Hữu, Oanh Lê, Phạm Tĩnh, Nguyễn Giang Sơn, Nguyễn Minh, Đinh Yến, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Thủy, Ngọc Hoa, Trọng Lập, Hoàng Mình Thuận, Lê Trọng Dự, Hoàng Yến, Bùi Hùng, Phạm Thuý Vinh, Hoàng Yến Nhung, Lê Kim Dung, Hoàng Tuấn Thiệu, Phương Thúy, Đoàn Việt Cường, Trịnh Toại.

 

 

 

 

TIẾNG ĐÀN
Kính dâng hương hồn cha

Cha đi về phía vô cùng
Con còn lặn lội ở vùng bão giông
Hoàng hôn đâu chỉ màu hồng
Mà nay tím tái như không có gì.

Dắt dìu từng bước con đi
Dìu cha con bước có khi nào ngờ
Tiếng gì vỡ giữa hư vô
Cuộn dòng sông chảy đôi bờ phù sa.

Sải chân qua những dại khờ
Vắng cha con biết bao giờ lớn khôn…

 
Nguyễn Quốc Trưởng
 
 
 
NGẨN NGƠ

Khi anh chạm nhẹ vai em
Biển cau mặt giận ...
sóng ghen vỗ bờ
Con còng ngó thấy làm ngơ
Dã tràng bắt gặp...
đẫn đờ bỏ đi
Khi em....
Khẽ khép hàng mi
Gió sao đã vội ....
thầm thì gió ơi
Khi môi ta chạm một môi
Con chim mách lẻo...
biết rồi ...
tránh xa
Đáng thương cho chú kì đà
Đứng xa liếc trộm
về nhà ....
ngẩn ngơ


Trần Trung
 
 
 
 
CẦU DỪA

Cầu Dừa vắt vẻo qua sông
Tuổi thơ em thả mênh mông cánh cò,
Anh về tìm lại câu thơ
Cùng em viết tiếp giấc mơ cuối chiều !
 
Đỗ Thị Vinh
 
 
 
 
 
 
 
CÁT BÀ TÌNH YÊU

Dừng chân Đảo Ngọc tình yêu
Cát Bà quần đảo sáng điều trong ta
Biển Trời mới thật bao la
Tặng ban - kiệt tác Cát Bà hôm nay...!

Đam mê - vách đá - chạm tay...
Danh lam thắng cảnh đắm say lòng người
Xa khơi - một chút - cách vời...!
Càng yêu Lan Hạ rạng ngời mênh mang

Từ ngàn điểm đứng trông sang
Mình và Lan Hạ - lại càng yêu hơn
Nước xanh ... ngọc bích phát hờn !
Mây ghen Lan Hạ ... bồn chồn người ơi...!

Cát Bà Đảo giữa biển trời ...
Hai mà trong một - tâm ngời sáng sao ...
 
 
Thành Lâm
 
 
 
 
RU ANH MỘT GIẤC SAY NỒNG CHIÊM BAO
 
Ngủ đi anh
Ngủ giấc nồng
Tạm quên đi
Nỗi long đong
Cuộc đời
Cơn mê
Thấp thoáng một người
Bóng hình
Anh mắt
Nụ cười
Nào trông
Men say
Chén rượu
Bềnh bồng
Bâng khuâng
Chếnh choáng
Sầu đong tháng ngày
Ấm hơi thở
Xiết vòng tay
Phút giây lắng đọng
Tỏ bày
Cùng ai
Ngủ đi anh
Ngủ giấc dài
...Bình minh bừng tỉnh
Sớm mai... lại ngày
Ngọt ngào
Hòa quyện đắng cay
Ái tình bao bận
Đong đầy đường qua
Chẳng còn trẻ
Chửa tới già
Ngỡ ngàng đơn độc
Đời ta giật mình
Lẻ loi khắc khoải con tim
Ngủ đi anh nhé
Lặng chìm chiêm bao!
 
 
Mai Bích Thủy
 
 
 
 
 
 
 
HẠ NON
 
Loa Kèn trong trắng tinh khôi
Hương thơm thoang thoảng rạng ngời bên em
Dịu dàng cơn gió êm đềm
Luồn sâu mái tóc vuốt mềm vai thon

Cây Bàng đang nhú lá non
Hoa Xoan sắc tím rơi mòn lối đi
Phượng hồng ngấp nghé xuân thì
Cuốc kêu da diết mỗi khi gọi bầy

Gót son vương sợi nắng gầy
Mơn man gió thổi áng mây tự tình
Ngàn hoa xòe cánh lung linh
Khơi nguồn cảm xúc ta mình có nhau

Duyên nồng quyện với trầu cau
Sông Ngân lụa yếm bắc cầu mời sang
Ban mai toả ánh hào quang
Nắng non hoà khúc rộn ràng hạ yêu.

Hoàng hôn ngả tím lam chiều
Ngân nga theo tiếng sáo diều vang xa
Yêu sao cảnh đẹp quê nhà
Vần thơ tri kỷ mượt mà hạ thương.
 
 
Nguyễn Kim Dung
 
 
 
 
ĐÓN HẠ
 
Hạ non hôn má em hồng
Cho anh nhung nhớ bềnh bồng phiêu du
Quen nhau từ thuở mùa Thu
Ai ngờ hóa đá vọng phu chờ chồng

Hạ về nắng thả ngập sông
Chân trời ngấp nghé cơn giông đầu mùa
Chim muông vỗ cánh vui đùa
Con thuyền cõng gió chẳng thua sóng cồn

Ý thơ em tỏa ngập hồn
Kẻ phương xa cũng bồn chồn tâm tư
Anh Đào uống nắng ngất ngư
Nụ Hồng cuộn chặt phong thư đợi người

Luân Đôn tắm nắng vàng tươi
Cỏ hoa hớn hở nụ cười mênh mang
Anh đàn tấu khúc mơ màng
Mặt trời tung tẩy chói chang tim hồng

Tiếng lòng nguyện ước sắt đồng
Miên man xa vắng chất chồng thương yêu
Trầu Cau ngóng sớm đợi chiều
Trời xanh chao đảo cánh diều cô đơn

Hạ lùa nỗi nhớ từng cơn
Vần thơ tình ái keo sơn mặn mà
Tóc mềm sương gió phôi pha
Trăng say thơ nhạc ngân nga đường dài

Tình yêu tiếp bước miệt mài
Rời Xuân đón Hạ ngâm vài câu thơ.
 
 
Vũ Kim Thanh
(
London)
 
 
 
 
 
 
 
THANH MINH
 
Về thăm cha mẹ ta thôi
Đồng làng là một khoảng trời nhớ nhung
Hồn quê Đồng Cát sáng bừng
Khắc lòng yêu dấu vui mừng âm dương

Thanh minh thúc giục dặm trường
Báo công đền nghĩa yêu thương cả đời
Bao người non nước một thời
Cho con sự nghiệp rồi vời vợi xa

Tạ ơn, con được về nhà
Khói hương Đồng Cát mặn mà luyến thương
Đỡ con trăm dặm nẻo đường
Bước chân vững chắc vạn phương tất thành.
 
 
Nguyễn Huy Hồng
 
 
 
 
MÙA HOA GẠO ẤY...
 
Tháng Ba ngày ấy năm xưa
Rét nàng Bân lúc cuối mùa Xuân vơi...
Bến sông em tiễn đưa tôi
Triền đê hoa Gạo rụng rơi dọc làng.
 
Chuyến đò đầy đã sang ngang
Em còn vẫn đứng ngỡ ngàng đăm đăm.
Chiều đông gói kín hương thầm
Của em dành lại cho lần xa nhau.
 
Tôi đi từ ấy... bấy lâu
Nhớ mùa hoa Gạo, nhớ câu hẹn hò
Nhớ con sông, nhớ bến đò
Người đi, người ở đợi chờ tháng năm.
 
Xa xăm thì đã xa xăm
Cầm tay nhau chỉ một lần ấy thôi.
Em còn có nhớ đến tôi?
Tháng Ba hoa Gạo rụng rơi ngày nào...!
 
 
Lâm Thanh Sơn
 
 
 
 
LỤC BÁT THÁNG TƯ
 
Tháng tư lục bát mộc miên*
Pơ lăng* thắp lửa mọi miền vùng quê
Hoa gạo nở đỏ đón hè
Giao mùa xuân hạ ... say mê lòng người
 
Lễ mừng chiến thắng sắp rồi
Non sông một giải cuộc đời sang trang
Ve sầu lột xác hát vang
Quốc tế lao động rộn ràng niềm vui
 
Tháng tư mồng một đến rồi
Là ngày nói dối mọi người chớ nghe
Phượng hồng đơm nụ chờ hè
Sân trường rộn rã mùa thi sắp về
* Tên khác của hoa gạo
 
 
Trần Thơm
 
 
 
 
 
 
 
RẺ RÚNG
 
Già rồi mới học lặng im
Câu thơ rẻ rúng nằm bên góc chiều
 
Hồng trần cũng lắm dối điêu
Biết thêm là xót biết nhiều là đau
 
Người đi trước kẻ đi sau
Ngẩn ngơ con sóng đuổi nhau tìm bờ
 
Phù điêu tượng đá trơ trơ
Ngàn sau có biết bây giờ ra sao.
 
 
Phúc Hữu
 
 
 
 
BỖNG
 
Nhớ sao chiều ấy tháng tư
Xôn xao đầu ngõ tim như vụng về.
Sau lưng tay giấu bùa mê
Bông Loa Kèn trắng rụt rè anh sang.
 
Gặp hoài sao vẫn ngỡ ngàng
Nhìn anh hàng xóm mắt chan chứa tình.
Bỗng nay mọi thứ đều xinh
Bỗng nay hiền dịu tính tình khác xưa.
 
Bỗng nay ánh mắt đong đưa
Bỗng nay xấu hổ như vừa gặp nhau.
 
 
               Oanh Lê
 
 
 
 
TÌNH EM
 
Thơm như xôi nếp hoa vàng
ngon như cơm gạo tám xoan đầu mùa
má hồng nhạt nắng phai mưa
lưng ong cõng cả bốn mùa bão giông .
 
Trên đồng mẫu lớn mênh mông
cò bay mỏi cánh tìm không thấy bờ
đổi thay như một giấc mơ
lunh linh biệt thự bên bờ tre xanh...
 
Không còn tường đất nhà tranh
xóm làng trù phú trong lành tiếng chim
gái quê xinh đẹp, thảo hiền
như men rượu nếp mọi miền mê say...
 
Quê hương bao sự đổi thay
mà tình em vẫn đong đầy yêu thương.
 
 
Phạm Tĩnh
 
 
 
 
 
 
NHỚ MÙA XUÂN 1975
 
Tham gia chiến dịch năm nao
Áo xanh dép lốp bom gào đạn rung
Đồng bằng, quân xuống điệp trùng
Trận Ban Mê Thuật* vang lừng thắng to
 
Trèo đèo lội suối sang đò
Đi lần từng bước theo O* vượt Sình*
Đoàn quân sắp đón bình minh
Mùa Xuân tươi đẹp hương tình tháng ba
 
Xe tăng xuất phát khỏi nhà *
Công binh* tập kết chiến xa lên đường
Mộc Miên* thắp lửa trong sương
Quân ta năm hướng mở đường tấn công
 
Cờ xanh đỏ* quyện cờ hồng*
Sao vàng năm cánh phiêu bồng Cố Đô*
Từng nhà treo ảnh Bác Hồ
Ước mơ xây dựng cơ đồ Việt Nam
 
Phút đầu quen lạ xa xăm
Mấy anh lính trẻ đăm đăm mơ màng
Lắng nghe giọng Huế âm vang
Dòng sông Hương vẫn đò ngang dập dềnh
 
Bao năm chia cắt lênh đênh
Hôm nay vận nước một lần là đây
Ôm hôn tay nắm bàn tay
Áo xanh bụi đỏ gió bay cờ hồng
 
Mẹ tìm ai, trong đám đông
Miệng cười đôi mắt lưng tròng mà vui
Non sông một mối cuộc đời
Sài Gòn* giải phóng rực ngời cờ hoa.
 
 
Nguyễn Giang Sơn
 
 
 
 
 
MÙA HÈ
 
Mùa hè cái nắng chói chang
Cơn mưa bất chợt đùng đoàng sấm ran
Cuốc kêu cháy cả ruột gan
Vẳng nghe tu hú gọi đàn kết đôi
 
Tiếng ve inh ỏi đất trời
Chuồn chuồn bay lượn bướm thời sinh nhai
Hoa nhài nở trắng sớm mai
Hoa Phượng rực đỏ đón ngày hè sang
 
Hoa sen thơm ngát đồng làng
Lúa vào vụ gặt rộn ràng thôn quê
Ngũ Đoan đúng Tết lại về
Xôi chè hoa quả diệt trừ bọ sâu
 
Mơ đào mận vải mãng cầu
Mía chanh dưa hấu ớt nhàu dứa na
Ổi xoài vú sữa đỗ cà
Sầu riêng chuối nhãn dâu da mướp hồng
 
Na xiêm dừa mít thanh long
Tạo bao hương vị trong lòng khó quên
Quê hương đất nước trăm miền
Mùa hè rực lửa chẳng quên tháng ngày.
 
 
Nguyễn Minh
 
 
 
 
MƠ HOANG
 
Thu tàn đón gió sang đông
Trời se se lạnh sao lòng nhớ ai
 
Thời gian tuy chẳng còn dài
Trái tim lỗi nhịp ban mai nhớ nhiều
 
Phượng hồng lẻ bóng cô liêu
Hoàng hôn nhạt nắng tím chiều ngẩn ngơ
 
nỗi buồn đem gửi vào thơ
Ta về mong ước tình chờ bao năm.
 
 
Đinh Yến
 
 
 
 
 
 
 
LỜI THƯƠNG
 
Lời thương gửi giấc mơ hè
Câu thơ lục bát vỗ về ngày xanh
Biển khơi thả sóng chòng chành
Con thuyền nhỏ bé mỏng manh xa bờ
 
Em về tìm lại bến mơ
Bâng khuâng ngắm cảnh mà ngơ ngẩn lòng
Ngày ngày ra ngóng, vào trông
Người ơi có nhớ… sao không thấy về
 
Dạt dào sóng nước sông quê
Hạ về rộn rã tiếng ve gọi mời
Bao mùa phượng nở anh ơi
Để em đứng đợi giữa trời nắng thiêu.
 
 
Hoài Hiền Hiền
 
 
 
 
THÀNH PHỐ CỦA TÔI
 
Hải Phòng Thành Phố tôi yêu
Tháng năm ghi khắc bao nhiêu ân tình
Đẹp tươi những sớm bình minh
Đây dòng sông Cấm tạc hình quê hương
 
Bạch Đằng toả rạng muôn phương
Cọc đồng* lịch sử sáng gương oai hùng
Lê Chân - Nữ Tướng kiên trung
Đánh tan quân giặc, lấn vùng biển xanh
 
Góp bao công sức mà thành
Ngày nay tươi đẹp bức tranh quê mình
Cây cầu Tân Vũ đẹp xinh
Nối liền biển đảo cho tình vươn xa
 
Cầu Hoàng Văn Thụ mặn mà
Bâng Khuâng thương nhớ thiết tha mong chờ
Phượng hồng thắp lửa như mơ
Hải Phòng tươi đẹp từng giờ đổi thay
 
Còi tàu rộn rã đêm ngày
Tự hào phố biển, đắm say quê mình.
 
* Cọc gỗ bịt đồng, sắt ở đầu để chọc thủng thuyền chiến của giặc.
 
Nguyễn Hữu Tuấn
 
 
 
NẮNG MỚI
 
Nắng chiều "thân thiện" hỏi thăm
Mắt hoa, đầu nhức, ong ong ồ à...
Thôi rồi Lục bát lại xa
Thắp hương Anh, phải la đà chào Anh...
 
Nguyễn Thanh Thủy
 
 
 
 
 
VÔ ĐỀ
 
Buồn ơi chiều lá khô bay
Chân trời viễn xứ biết ngày nào mong
Hoa này hoa đợi hoa trông
Hờn nghiêng hoa ngọc nói không với chiều.
 
 
Ngọc Hoa
 
 
 
 
 
 
THÁNG TƯ...
 
Tháng tư trời đất giao mùa
Xuân từ biệt thắm hạ vừa chuyển sang
Hạt mưa xuyên ánh nắng vàng
Đan xen khô ướt mơ màng tình cây...
 
Trời cao biếc lãng đãng mây
Lững lờ trôi giữa gió hây hẩy vờn
Đường quê bờ cỏ xanh rờn
Bước chân nhẹ bước tâm hồn nao nao...
 
Gió từ lòng biển thổi vào
Đưa hơi nồng mặn dạt dào đồng xanh
Xôn xao lá rung rinh cành
Phượng hoa mở mắt long lanh sắc hồng...
 
Tháng tư mở cửa hồn mong
Duyên em quấn quyện tình nồng nàn anh
Cùng nhau xây mộng ước thành
Dài tay kết nối duyên lành - tơ vương...
 
Tháng tư ngợp lối yêu thương
Ngạt ngào lan tỏa con đường lá hoa
Chúng mình đan giọng hòa ca
Giao mùa trời đất, đôi ta giao tình...!
 
 
 
Trọng Lập
 
 
 
 
 
 
NGỌT NGÀO THÁNG BA
 
Thang ba ấm những vần thơ
Đỏ mầu hoa gạo đón chờ hạ sang
Xuân thì ai quá vội vàng
Hoa mai đã rụng lối ngang sân đình
 
Ngọt ngào hoa bưởi hương trinh
Bến sông nặng chuyến đò tình mộng mơ
Xuân mang bao hạt sương mờ
Ướt đầm vạt áo nàng thơ bốn bề
 
Mưa xuân vương cả đường về
Chồi non lộc biếc đường quê vẫy chào
Em đi nỗi nhớ xôn xao
Để hồn thơ mãi ngọt ngào tháng ba…
 
 
Hoàng Minh Thuận
 
 
 
 
LÀNG TÔI
 
Cái thời còn bé tý teo
Quê tôi là một làng nghèo ven sông
Nửa ngoài bãi, nửa trong đồng
Con đê ngăn lũ chạy rông giữa làng
 
Nhớ thời mỗi độ xuân sang
Từng đàn chim sếu xếp hàng bay qua
Mùa hè sông đỏ phù sa
Ngoài bãi ngập lụt mọi nhà lên đê
 
Hàng ngày mỗi buổi chiều về
Trẻ con lại kéo lên đê chơi đùa
Trò chơi con trẻ thời xưa
Sao mà nhớ mãi đến giờ ai ơi
 
Tôi sinh ra ở cái thời
Nước nhà chia cắt, cuộc đời gian truân
Quê tôi trai tráng tòng quân
Thanh niên nữ cũng một phần Xung phong
 
Chúng tôi lũ nhỏ lông nhông
Chiều đi học, sáng ra đồng chăn trâu
Mũ rơm đội ở trên đầu
Miệng lẩm nhẩm hát mấy câu quân hành
 
Cả Nước vào cuộc chiến tranh
Quê tôi nghèo khó trở thành hậu phương
Ngô, khoai, thóc lúa lên đường
Gửi ra tiền tuyến, góp lương diệt thù
 
Thế rồi qua mấy mùa thu
Lũ trẻ trâu đã lù lù lớn lên
Kỷ niệm xưa mãi không quên
Người nhập ngũ, kẻ lên đường đi xa
 
Một số bạn gái ở nhà
Thêu khăn kỷ niệm gửi ra chiến trường
Bây giờ trở lại quê hương
Con đê nay đã thành đường ô tô
 
Nhà cao mái ngói lô nhô
Ven sông là cánh đồng ngô xanh rờn
Quê tôi đổi mới đẹp hơn
Nhưng buồn vì vắng cái hồn tuổi thơ.
 
 
 
Lê Trọng Dự
 
 
 
 
 
 
 
LẠC GIỮA MIỀN XANH
 
Một chiều lạc giữa bao la
Mới hay mình đã đi qua Cầu Kiền …
Mới hay mình lạc vào miền
Cây xanh, xanh đến triền miên đất trời
 
Gió xanh, mây nõn, nắng ngời
Đất xanh như nhuộm hồn người cũng xanh …
Ở đây cái nắng ngọt lành
Nắng non buông sợi tơ mành quanh ta
 
Vườn gần nối mãi vườn xa
Hoa trong kẽ lá, gọi hoa trên cành
Lộc chồi như chiếc mỏ xanh
Cây như khuông nhạc giăng thành lời ca
 
Một vùng công nghiệp bao la
Một vùng trời đất đậm đà sắc hương
Một vùng hoa trái, cây vườn
Một vùng sạch đẹp, môi trường trong xanh
 
Nam Cầu Kiền, đấy quê Anh...
Bức tranh đổi mới, bức tranh quê nhà
Bức tranh giàu đẹp như là
Một miền cổ tích hiện ra đất này …
 
Hiện từ khối óc, bàn tay
Đẹp lên từng phút, từng ngày... tôi yêu
Tôi qua đất ấy một chiều...
Để hương vườn mãi buông neo... hồn mình !
 
 
   Hoàng Yến
 
 
 
 
MONG
 
Tháng tư chả thấy hẹn hò
Tôi lên facebook cứ chờ người ơi
 
Mưa rào lác đác vài nơi
Vẫn tôi khô khát vẫn tôi hạn ngày
 
Mơ màng đêm nắm bàn tay
Cầm câu Quan họ mà say nỗi lòng …
 
 
Bùi Hùng
 
 
 
 
 
LẮNG NGHE
 
Lao xao vạt nắng non tươi
Nghe như biển lúa hát lời ngát xanh
Lắng nghe gió khẽ lay mành
Giục nàng Bân áo đan nhanh cho chồng
 
Tương tư cải đã lên ngồng
Gọi mùa hoa bưởi thơm nồng tóc mây
Tiếng chim hót động vòm cây
Khung trời xanh lại đong đầy trong ta
 
Dòng sông chở nặng phù sa
Cho đồng lúa lại trổ hoa làm đòng
Đưa hương cây cỏ say nồng
Nghe trời đất chuyển xoay vòng thời gian
 
Lặng nghe gió hát trên ngàn
Ru tròn ngày... đón mùa sang hạ về.
 
 
Phạm Thúy Vinh
 
 
 
 
 
 
 
 
ÂM VANG ĐIỆN BIÊN
 
Đường lên Tây Bắc quanh co
Núi đan vách đá câu hò Pha Đin
Điện Biên lịch sử còn in
Dấu chân chiến sĩ quên mình vì dân
 
Bao người con đã vùi thân
Chín năm kháng chiến lặng thầm vượt qua
Núi rừng Tây Bắc bao la
Viết lên trang sử bài ca anh hùng
 
Hôm nay cả nước vui chung
Bẩy mươi năm đã hát cùng biến khơi
Việt Nam đất nước ta ơi
Điện Biên vang mãi sáng ngời núi sông
 
Nắng về Tây Bắc hừng đông
Điện Biên Phủ đỏ cờ hồng tung bay
Sương mai còn đọng ngủ say
Quảng trường tôi đứng vui thay tự hào.
 
 
Hoàng Yến Nhung
 
 
 
 
THÁNG TƯ VỀ
 
Dùng dằng nửa ở, nửa đi
Đông còn nuối tiếc như thì chưa xuân.
Ngọt ngào cái rét nàng Bân
Muốn đan xong áo tình thân cho chồng.
 
Nắng vàng buông nhẹ bên sông
Mây bâng khuâng, gió hương nồng xa bay.
Sáo ai réo rắt nơi này
Gọi loa kèn nở dang tay vẫy chào.
 
Cánh hoa gạo rụng nghiêng chao
Nhắc ai nhẹ bước chân vào tháng tư...
        
 
Lê Kim Dung
 
 
 
 
MƯA RÀO
 
Mưa rào cho lúa lên xanh
Sấm truyền năng lượng cây, cành tươi non
Cho ai đấy khỏi héo hon
Đợi chờ năm tháng trăng tròn... đầy vơi
 
Mưa rào rơi, mưa rào ơi!
Hạt mưa tắm mát cả tôi với nàng
Tháng tư thu hoạch mùa màng
Lới lơ ai gọi anh sang hát chèo
 
Mây trời gom tiếng sáo diều
Mưa rào anh lại nhớ nhiều... em ơi!
 
 
       Hoàng Tuấn Thiệu
 
 
 
 
 
 
HÈ VỀ
 
Đã nghe gió giục hàng tre
Tiễn xuân đi đón nắng hè trong xanh
Phố đường hoa Phượng đỏ cành
Ve đang gọi bạn bè nhanh hội về
 
Lúa chiêm xanh biếc đồng quê
Đã nghe sấm dậy hả hê mở cờ
Ao hồ sen vọt chồi tơ
Cây đa tỏa bóng mát trưa giếng làng
 
Xuân qua lại đón hè sang
Bốn mùa luân chuyển mênh mang đất trời.
 
 
Phương Thúy
 
 
 
 
NHỚ NGÀY CHIẾN THẮNG
 
Rừng cờ biểu ngữ, rừng người
Niềm vui trọn vẹn, da trời thêm xanh
Năm cánh quân tiến Sài Thành
Miền Nam giải phóng, ngọt lành cầm tay…
 
Nhớ khi đạn xới, bom cày
Rừng sâu núi hiểm, cơn say sốt rừng
Đói lòng héo dạ, vượt bưng
Lớp trước ngã, lớp sau vùng đứng lên
 
Trường Sơn nuôi chí gan bền
Biển Đông dậy sóng… dưới trên một lòng
Bắc Nam liền dải non sông
Noi gương tiên tổ Lạc Hồng ngàn xưa
 
Bấy nhiêu năm ngỡ như vừa
Tiếng đồng đội, dẫu nắng mưa sá gì…
Bao người mãi mãi ra đi
Sống sao có nghĩa có nghì là hơn
 
Bớt đi bao cảnh oan hờn
Cuộc đời không lẽ vô ơn với đời
Nước non ngàn dặm ta ơi
Người hôm nay mãi ơn người hôm qua…
 
Niềm vui chiến thắng vỡ oà
Đất thiêng vạn thuở ông cha giữ gìn
Hoà bình gửi trọn niềm tin
Mốc son chói lọi, soi nghìn đời sau.
 
 
Trịnh Toại
 
 
 
 
 
NGỘ GIÁC
 
Gió đưa hoa gạo ven sông
Lung linh sắc đỏ vời trông xa vời
Ngẩn ngơ nhìn cánh hoa rơi
Thinh không thầm lặng như lời tâm kinh
 
Đời người một kiếp nhân sinh
Ta Bà cõi ấy hỏi mình ở đâu ?
Trăm năm trong cõi bể dâu
Sống thời là gửi thác sau là về
 
Thiền môn kinh kệ say mê
Tịnh tâm Phật độ bốn bề nhân gian
Hồng trần cõi tạm lầm than
Tây Phương cực lạc an nhàn mênh mông
 
Biết rằng sắc sắc không không
Luân hồi cũng chỉ một vòng đến đi
Đời người như cánh thiên di
Tâm mình ngộ giác còn gì âu lo
 
Trả vay một kiếp nợ cho
Tử sinh hai chữ giấc mơ vô thường…
 
 
    Đoàn Việt Cường
 
 
 
 
 
Biên tập và giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại



 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: