CẢNH QUÊ
Truyện xưa dưới mái nhà tranh
Ngồi vui kể chuyện chè xanh quê mình
Cây đa, giếng nước sân đình
Cảnh quê còn đó ấm tình quê hương
Bê tông hóa những con đường
Cảnh quê đổi mới tình thương thêm giàu
Quê hương như bức tranh màu
Tình làng, nghĩa xóm trước sau vẹn toàn
Vũ Nhã
ĐT: 09736343908
HOÀNG HÔN TÂY HỒ
Hè về phương đỏ phố hoa
Bằng lăng tim tím ve ca rộn ràng
Tân Hồ chiều tím mơ màng
Gió ru tóc liễu mơn man nao lòng
Hoàng hôn uốn mái tháp cong
Chuông chùa Trấn Quốc gọi trăng ngân dài
Ánh sao mờ ảo trúc mai
Phải người trong mộng chờ ai ven hồ
Lê Văn Nhiên
CHIA TAY
Mây trôi về cõi bồng bềnh
Trăng soi về chốn lênh đênh xứ người
Gió vờn mây tới chân trời
Anh ngồi anh dõi về nơi lặng thầm
Chiều đông nhỏ giọt lâm thâm
Mối tình câm vẫn lặng câm tháng ngày
Giá như đừng có mưa bay
Giá như đừng có những ngày... giá như
Người ơi đừng có tương tư
Trời ơi đừng có nắng mưa làm gì
Cho đời bớt nỗi vân vi
Bây giờ còn có ích gì nữa đâu
Em về giặt áo dưới cầu
Anh ngồi lặng lẽ gieo sầu vào thơ
Cuộn tròn cái nỗi bơ vơ
Gói vào trăm mảnh đợi chờ kiếp sau
Họa chăng sớm gặp được nhau
Thì đem mà tưới vào câu ân tình
Đỗ Văn Chính
ĐT: 0936836570
THƯỞNG NGOẠN ĐỒNG QUÊ
Xanh lơ một dải đồng quê
Thông, mai, cúc, trúc xum xuê hương trời
Có sông nước chẳng đầy vơi
Đoàn thuyền đánh cá thảnh thơi giọng hò
Có hương thơm, lúa đầy kho
Mênh mông cây trái cánh cò bay la
Có diều đeo sáo ngân nga
Bu bi mẹ gọi con ca đôi vần
Đêm trăng sao, tiếng chuông ngân
Tụng kinh gõ mõ làm ân giúp đời
Hạc kêu lạc bạn chơi vơi
Không gian thanh vắng khung trời bình an
Hết suy nghĩ, chẳng oán than
Làng quê ơn Bác muôn vàn kính yêu!
Nguyễn Khang
YẾM ĐỎ LÊN CHÙA
Người ta yếm thắm, yếm xanh
Thế gian chẳng có ai giành giật nhau
Em đeo yếm đỏ khác màu
Tưởng thêm tươi thắm lại đau nỗi lòng
Người đời chẳng rõ đục trong
Cho em khao khát mỏi mong đợi chờ
Thôi đành nhắm mắt làm ngơ
Mặc cho thiên hạ, bấy giờ nghĩ sao?
Thương cho những kiếp má đào
Chỉ yêu cũng phải khép vào quyền uy
Mặc cho thiên hạ nói gì
Xốn xang yếm đỏ, em đi lên chùa.
Tô Văn Táo
HƯƠNG CHÈ
Chè xanh nổi tiếng xứ Đoài
Phải chăng đất sỏi, thấm mùi quê hương
Đi xa lòng vẫn vấn vương
Chè xanh Yên Thái dẫn đường thăm quê
Thú vui bên bát nước chè
Khiến bao du khách còn mê mẩn người
Mấy cô thiếu nữ trên đồi
Chè xanh vẫy gọi để rồi làm quen
Anh dừng chân lại mà xem
Chè xanh ngọt nước đừng quên ngõ vào
Nguyễn Đắc Nhạn
ĐÊM THƠ YÊN THÁI
Đêm nay Yên Thái trăng non
Đường làng hương mới rơm còn ngất ngây
Gió đồng xào xạc vòm cây
Ôi quê hương mới đắm say lòng người
Câu thơ ai đẫm tình đời
Có hơi đất thở có trời nắng chang
Có cây đa mát đầu làng
Có hương bưởi quyện tóc nàng tóc anh
Dẫu còn chưa ngọt bát canh
Lũy tre xanh vẫn vẫn cứ xanh quanh làng
Tôi nghe tim đập rộn ràng
Đêm thơ hội ngộ mênh mang tình người.
Lê Quốc Hùng
ĐO TRÒN THỜI GIAN
Bâng khuâng nương sắn đồi chè
Có nhau sao nỡ lỗi thề với nhau
Tháng năm còn đó nỗi đau
Hoa cau rụng xuống hoa cau lặng buồn
Em đi sấm động mưa tuôn
Mây đen dồn gió, gió luồn vần mây
Ngẩn ngơ như dại như ngây
Nỗi buồn kéo chỉ lồng dây nỗi buồn
Vành khăn ép nén trong khuôn
Đau đời căng sợi đo tròn thời gian.
LỤC BÁT ĐÔI CÂU
Câu sáu chỉ mới ngỏ tình
Câu tám mới thực gắn mình với ta
Không còn nửa bốn nửa ba
Không còn niêm đối như là Đường thi
Bóng dừa râm mát lối đi
Thơ ơi vất vả ngại chi đêm dài
Thẫn thờ ai những nhớ ai
Nhớ câu lục bát nhớ bài ca dao
Câu thơ sáng ánh trăng sao
Hồn thơ gợn sóng lặn vào biển mơ
Hữu Son