Chùm thơ tháng 12 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
TRẢ NGÀY CHO ĐÊM
Cầm tờ lịch cuối trên tay
Buồn vui gói lại trả ngày cho đêm
Giọt ngâu rớt xuống bên thềm
Nghe tâm thức gió ru mềm tứ thơ
Ta còn em để ngu ngơ
Ta còn thơ để dại khờ trăm năm
Độc hành giữa cõi phù vân
Mà thương sỏi đá khi lăn lóc chiều.
Phúc Hữu
TUỔI CAO
Tuổi cao cũng chẳng làm sao
Da nhăn tóc bạc lạc vào miền thơ
Đường thi yêu đến thẫn thờ
Nghiêng câu sáu tám ngẩn ngơ mỗi chiều
Hình lên tạo vẻ phiêu diêu
Ra sàn vào hội "mĩ miều"... như ai
Lên "Phây" "thả thính"... dài dài
Nụ cười thường trực hôm mai tặng đời
Tâm hồn thư thái thảnh thơi
Vui cùng con cháu thế thời xả buông...
Trần Thơm
ĂN MỪNG
Từ khi về với đời thường
Bút mòn cùng bốn bức tường thơ treo
Yêu nhau chẳng thở than nghèo
Vợ nêu gương tốt khiến nhiều người mơ
Cần tiêu chả để chồng chờ
Cần ăn, cần uống bao giờ có ngay…
Vợ làm tất bật tối- ngày
Mà tôi thì cứ đắm say viết bài
Lạy giời ! Vừa được giải hai
Sướng run vợ bảo ngày mai ăn mừng !
Nguyễn Huy Hẹn
TIẾNG CHIM
Đã nghe sáo thổi chiều hôm
Buộc neo đón gió đưa buồm ra khơi
Đã nghe sóng vỗ chân trời
Tiếng hò trên bến tiễn người hành quân
Đã nghe tiếng hát xa gần
Mà sao vẫn nhớ ngàn lần tiếng chim
Ơi người em gái giao liên
Đã qua mấy núi, đã xuyên mấy rừng
Có nghe sói hú, hổ gầm
Có nghe bom đạn ầm ầm xung quanh
Mắt thâu núi biếc, rừng xanh
Làm sao sáng dẫn các anh đi về
Dừng chân bên suối em nghe
Chim rừng ríu rít mải mê hót chào
Trường Sơn vực thẳm đèo cao
"Khó khăn khắc phục" nơi nào cũng đi
Khuya khảm khắc, tối từ quy
Giục khi vượt trạm, ru khi ngủ rừng
Gùi hàng nặng trĩu trên lưng
Lòng vui chở tiếng chim rừng hót vang
Trải bao nắng núi mưa ngàn
Đường Trường Sơn luyện đôi bàn chân ta
Bao lần bụng đói, mắt hoa
Dốc "năm thang" vẫn vượt qua những ngày
Em đi làm én xuyên mây
Sông kia đã vượt thác này cũng qua
Lối mòn len giữa mù sa
"Có chim kết bạn" rừng già vui thêm
Sáng trong lòng một niềm tin
"Bắc Nam thắng giặc"tiếng chim rộn ràng.
Hoàng Tuấn Thiệu
SỬ VÀNG KHẮC GHI
Âm thầm lặng lẽ xa khơi
Đoàn tàu không số đầy vơi nỗi lòng
Đường đi sóng nước mênh mông
Quản chi bom đạn bão giông mịt mùng
Bao người chiến sĩ kiên trung
Ngày đêm trên biển bừng bừng quyết tâm
Dũng mưu tránh địch tiễu tuần
Sẵn sàng đối phó xả thân diệt thù
Nhiều hôm trời biển âm u
Mây giăng mờ ảo sương mù bủa vây
Không nhụt trí , chẳng lung lay
Tinh thần quả cảm chung tay chuyển hàng
Góp phần thắng lợi vẻ vang
Hy sinh xương máu sử vàng khắc ghi
Một huyền thoại thật diệu kỳ
Đường mang tên Bác thầm thì ru anh.
Lưu Bích Thu
HƯƠNG ĐỒNG
Tôi về gom chút hương đồng
Bốn mùa vẫn ngọt ấm nồng từ xưa !
Mẹ về mưa nắng đang trưa
Mồ hôi từng giọt lẫn mưa ướt nhày
Khói loang quấn bát cơm đầy
Dẻo thơm từng hạt xưa nay dâng đời
Thảnh thơi được chút mẹ ngồi
Mẹ cười hể hả - mà tôi nao lòng !!!
Cả đời sương gió long đong ...
Miếng cơm manh áo trên đồng nắng mưa
Hương đồng dìu dặt khoan thưa
Tựa như bản nhạc ru đưa cánh diều
Tiếng chuông chiều muộn cô liêu
Hỡi người cùng thuở còn yêu hương đồng ?
Miền quê ! Tôi - giữa mênh mông
Hương đồng gió nội cho lòng khát khao ...
Thành Lâm
TRƯỜNG XƯA
Tôi vào thăm chiến trường xưa
Lộc Ninh rừng thẳm,
như vừa hôm qua
Run lòng dấu tích phôi pha
Còn nguyên rực sáng bài ca quên mình
Đây nhà chìm,
chốt tiêu binh,
Kia hào công sự,
đường mìn bao quanh
Khoảng không phía trước : Trảng tranh *
Ụ hỏa lực,
phản công nhanh địch càn
Lối mòn, lưng cõng...đêm tàn
Khoác vai ...hơi thở
mắt tràn rũ mi
Đôi chân vô định,
nhấc
đi....
Ô kia,
Tôi
tuổi xuân thì rừng sâu !
* Trảng tranh : trong rừng có những khoảng trống trên đó toàn là cỏ tranh
Vũ Bá Lễ
HƯƠNG BƯỞI QUÊ NHÀ
Vẫn là hương bưởi hương chanh
Ngàn năm vẫn cứ ngọt lành vần thơ
Gửi vào lối vắng giấc mơ
Đường làng gói cả đợi chờ bến quê
Mùa đi gọi nắng hạ về
Gợi niềm hạnh phúc bến mê một thời
Tình Quê Đất Trạng đầy vơi
Thơm hương đồng nội ngàn lời đam mê
Sóng đời ôm những bộn bề
Mang lòng tâm huyết gửi về muôn phương
Dẫu là thân phận dặm trường
Trong cơn mưa tuyết vẫn thương nắng vàng
Đông đi Xuân đến hạ sang
Niềm vui bạn hữu rộn ràng bến xưa
Còn đây cánh võng đong đưa
Còn đây bóng Mẹ sớm trưa đợi chờ
Bao nhiêu duyên gửi vào thơ
Hôm nay tỏa sáng bến bờ sông quê
Niềm vui bến đỗ tràn về
Cho ta trọn nghĩa đường quê nắng vàng.
Hoàng Minh Thuận
CẢI VÀNG
Phải như trời sắp tàn đông
Để nghiêng trước ngõ cành hồng trổ hoa
Nắng treo lệch mái hiên nhà
Vương trên sắc áo lính xa vụng về...
Nhớ người dạo ấy ngoài đê
Bóng đôi ngả mé ruộng quê chập chờn
Chen vào câu hẹn dỗi hờn
Tay che vội tránh nụ hôn lạc mùa
Giờ đâu gieo nhịp chuông chùa
Ngoài sân mềm giọt nước mưa hao gầy
Tơ lòng bỗng chạm vào mây
Dịu dàng giọt liễu khi đầy khi vơi
Bao giờ người mới cùng tôi
Vòng tay ôm gửi làn môi ấm nồng
Cải vàng nở mãi triền sông
Nhìn ra phía ấy rét đông vẫn còn.
Vũ Đức Thúy
LỜI RU MÙA XUÂN
Vi vu thơ vút lên trời
Rằng câu gió cuốn thả trôi hững hờ
Đất giăng biển lặng gió đùa
Ngân nga lục bát nghìn thu ơi à...
Thầm thì lời mãi ru ta
Xuân chào non nước cỏ hoa ru hồn ...
Phạm Thúy Vinh
BUỒN
Đời người ai cũng có buồn
Bầm gan, tím ruột, héo hồn... vì đau
Trời xanh ngăn ngắt trên đầu
Dưới chân đất bạc trắng mầu xót xa
Tình buồn nát cả đời hoa
Thương câu Lục Bát vì ta cũng buồn.
Phạm Tĩnh
MỚI LẠI YÊU THƯƠNG
Sớm lên hồng ánh ban mai
Bắt đầu tô điểm cho ngày mới hơn
Tháng năm thêm mới con đường
Hàng cây thay lá phong sương ngả màu
Bước chân nhộn nhịp về đâu
Phố nay hối hả bắt đầu ngày vui
Lời yêu tưởng cũ càng rồi
Tả tơi nắng gió ,mùa trôi lạc loài
Nét mày má phấn phôi phai
Ân tình như vẫn còn dài luyến vương
Hoa đời còn mới sắc hương
Thì ta mới lại yêu thương cuộc tình.
Minh Thu
TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Tuổi già như thể chiều tà
Nhạt phai giọt nắng thế mà...tối ngay
Đêm dài nhức mỏi chân tay
Quên quên,nhơ nhớ,khoẻ ngày ốm đêm
Đau lưng gối mỏi triền miên
Ước mua nhà bốn mặt tiền mới yên
Nằm lâu càng thấy mỏi thêm
Đệm dầy cứ ngỡ nằm trên gai trà
Thâu đêm lũ mọt hát ca
Sân nhà cóc,dế nhẩn nha hoà đàn
Muỗi đêm tìm cách vô màn
O,o tiếng muỗi tưởng đàn ong bay
Nào đâu đã ngủ được say
Hình như gà gáy... đâu đây sáng rồi
Bình minh mới nở nụ cười
Ngoài kia giọt nắng đã rơi kín đường
Tuổi già tính nết ẩm ương
Lệ rơi khi thấy thân chuồn kiến tha
Đêm mưa nhớ các bạn già
Thương cha,nhớ mẹ châu sa mắt mờ
Chiều tàn níu kéo nàng thơ
Cùng ta chấp bút...ngẩn ngơ sáo diều
Nhớ thời ngơ ngác vì yêu
Dang tay ôm tiếng chuông chiều vọng xa
Nào ai tránh được tuổi già
Rèn luyện thân thể,thơ ca yêu đời
Trước sau cũng phải chầu giời
Cõi trần là tạm... ta thời cứ vui.
Trần Trung
VỀ THĂM SHINEC
Về thăm Shinec một chiều
Nơi đây đã gợi bao điều khát khao.
Một tầm nhìn chiến lược cao
Dựng xây đất nước lớn lao, mạnh giàu.
Một vùng sinh thái chuyên sâu
Danh thơm nức tiếng cung - cầu gần xa.
Khu công nghiệp đẹp như hoa
Là địa chỉ "đỏ " nơi ta tìm về.
Màu xanh phủ khắp tứ bề
Vườn lan mơn mởn say mê đón chào.
Shinec ơi ! Một ngôi sao
Vươn mình, tung cánh bay vào tương lai...
Lê Kim Dung
ĐÔNG LÀ CỦA EM
Nắng vàng vương lại lòng tôi
Gió mùa đông đến thu thời ra đi
Đông nào có tội tình gì
Hay là tôi cứ sân si về nàng
Thu vàng ai chẳng đa mang
Em đừng vội giận đông sang làm quà
Vì mùa cúc phải trổ hoa
Hồng đua nồng thắm đông là của em.
Huy Hồng
KÝ ỨC
Quê hương thay sắc đổi màu
Bao nhiêu kỷ niệm thẳm sâu ùa về
Nhớ ngày cắt cỏ ven đê
Mồ hôi ướt áo trưa hè nắng chang
Chiều về ẩn bóng tre làng
Nghe vi vu sáo diều vang lưng trời
Ngạt ngào sen tỏa hương phơi
Thoảng hương bồ kết vợi vời tóc bay
Chuông chùa vọng thả hồn say
Bâng khuâng nhớ lại những ngày xuân tơ
Tâm hồn phơi phới mộng mơ
Muốn như chim sải bến bờ mênh mang
Thu chiều nhặt sợi nắng vàng
Nhìn vào lăng kính mình đang vẫn mình.
Phương Thúy
TRỜI ĐÔNG
Thu đi chiếc lá rơi bay
Đông về tàn úa đoạ đầy thế gian
Sương giăng bao phủ ngập tràn
Rét tê rét tái buốt hàng liễu xanh
Lang thang cơn gió mong manh
Lá khô vàng úa chẳng nhành lộc non
Khẳng khiu gầy guộc thân còm
Nửa vầng trăng khuyết héo hon chạnh lòng
Thân trầu buồn bã bẻ cong
Mây hờn gió cuốn long đong cuối chiều
Hoàng hôn tỏa bóng liêu xiêu
Bao điều trầm mặc bao điều vẩn vơ
Chỉ còn ấm áp vần thơ
Đọng vào nỗi nhớ bên bờ môi xinh
Gió heo may uốn sợi tình
Nơi phương xa mãi giữ hình bóng nhau.
Nguyễn Kim Dung
THƯƠNG LẮM QUÊ HƯƠNG ƠI
Chị em đang ở xứ xa
Nghe tin bão lũ quê nhà sót đau
Gió quần trước ,lũ quét sau
Nước từ khe suối sông sâu đổ về
Dâng tràn lên cả bờ đê
Trắng băng ngập hết làng quê ruộng vườn
Đau lòng nhìn cảnh trống trơn
Bao người đói rét không còn gì ăn
Khó khăn chồng chất khó khăn
Người dân khổ hạnh đang cần tình thương
Tấm lòng nghĩ tới quê hương
Chút tiền thơm thảo san nhường gửi quê
Giúp người qua lúc thảm thê
Trong cơn bĩ cực trăm bề xót xa
Nghĩa tình một chút gọi là
Lá lành đùm lá rách mà có nhau
Mọi người tâm đức làm đầu
Trong cơn hoạn nạn trước sau vẹn tình.
Hoài Hiền Hiền
THẮP LỬA GIỌT TÌNH
Chờ anh thắp lửa đêm Đông
Làm bờ chăn ấm cõi lòng hanh hao
Giọt tình như biển xôn xao
Hóa thành con sóng vỗ vào mơ em
Xa nhau mộng ước dài thêm
Anh về đi nhé nối niềm yêu thương
Cùng nhau chung một cung đường
Đôi tim ấm lửa đêm trường mùa Đông...
Ngân Lê
CHUYỆN Ở NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Anh nghèo góp nửa câu thơ
Em chia con chữ
Tình cờ Em - Anh...
Men theo khúc hát quân hành
Em tìm Ạnh giữa rừng xanh đại ngàn
Hương trầm bảng lảng chiều vàng
Anh đây ư ?
Giữa những hàng quân đây
Những người lính mở đường dây *
Cho non sông, đất nước này bình yên
Rừng xanh ru giấc ngủ yên
Mười ngàn chiến sỹ bao miền quê xa...
Chào Anh mà nước mắt nhoà
Mở trang nhật ký làm quà tặng Anh
Vẫn còn đó nhánh bằng lăng
Câu thơ nhuộm tím...
Chờ Anh...Em chờ...
Nửa câu thơ, gánh bài thơ
Tượng đài chiến sỹ tím mờ quanh đây
Anh nằm lại ở nơi này
Bên đồng đội mãi mãi ngày còn xanh...
Đại ngàn vang khúc quân hành
Cho em thổn thức chiến trạnh qua rồi...
Nguyễn Thanh Thủy
CÓ MỘT KHÔNG HAI
Tặng Nhà thơ, nhà họa sỹ Nghệ nhân điêu khắc Phạm Xuân Trường
Quả là chỉ một, không hai
Việt Nam mình có người tài thế sao ?
Là anh thợ nguội năm nào
Bỗng thành thì sĩ dạt dào tứ thơ
Rồi chàng họa sĩ mộng mơ
Rồi nhà điêu khắc bất ngờ, khó tin
Tai nghe, chân bước, mắt nhìn
Mà tôi vẫn ngỡ mình chìm trong mê
Giỏi một nghề, biết nhiều nghề
Riêng ông tuyệt bút toàn phê điểm mười
Chắp tay xin hỏi Phật, trời
Trần gian liệu có mấy người… hơn ông.
Trần Tích Thiện
QUÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG
Ngày mai quốc tế đàn ông
Sao yên ắng thế vợ không hẹn hò...
Sáng nay vợ tặng quà cho
Trưa về Uống rượu âu lo trong lòng...
Thịt gà với rượu Ma-Kông
(Chuyến này đừng có lông bông dưa hành)
Hôm kia chén vợ chén anh
Uống rồi thơ thẩn Loanh quanh mấy vần
Hôm nay không được lần khân...
(Hay là xào món bò gân nữa chồng!)
Xong ngày Quốc Tế Đàn Ông
Mai gà, bò hết lại "lòng xào dưa !"
Nguyễn Giang Sơn
TÌNH CỜ
Tình cờ ta gặp nhau đây
Tình cờ duyên phận se dây tơ hồng.
Tình cờ nên vợ thành chồng
Tình cờ trầu thắm cau nồng từ đây.
Tình cờ không uống mà say
Tình cờ từ đó đến nay một nhà.
Tình cờ mưa gió thuận hoà
Tình cờ hai nửa câu ca thành vần.
Oanh Lê
THƠ NỐI VẦN...
Em làm thơ - anh làm thơ
Hai đầu cảm xúc cùng ngơ ngẩn chiều
Em tìm hồn cốt tình phiêu
Cho câu mềm mại mỹ miều lời thơ...
Anh tìm ý tưởng... ngu ngơ
Loay hoay con chữ tứ thơ lạ kỳ
Thân ở đây hồn bay đi
Theo mây du mộng lưu ly trăng- hồ...
Gặp nhau trên nẻo hẹn hò
Chung tay thử viết bài thơ nối vần
Đế thay đổi gió bâng khuâng
Biết đâu đấy được lâng lâng tim hồng...
Thơ nối vần nối duyên nồng
Cho thơ hòa quyện
Cho hồn quấn nhau
Bài thơ sẽ tươi sắc màu
Cứ mơm mởn trí cứ đau đáu lòng...
Thơ nối vần với ước mong
Tư duy nhạy cảm nối dòng thông minh...
Anh là bóng - em là hình
Cùng nhau trải nghiệm thơ - tình...cặp đôi !
Trọng Lập
MƠ ẢO
Một chăn
Một gối
Một phòng không
Một tôi
Với một mùa đông lạnh lùng
Quờ tay mơ chạm bóng hồng
Cả đêm hì hục làm chồng chiêm bao…!
Bùi Hùng
CÀNG NGẪM CÀNG VUI
Tóc mình đã bạc rồi sao
Mà mình cứ ngỡ thuở nào còn xanh
Lo cho lớp trẻ học hành
Vương nhiều bụi phấn nên thành thế thôi
Còn say với nghiệp trồng người
Cho nên vẫn nhớ cái thời trẻ trung
Đưa đò chở khách sang sông
Con đò tri thức nối dòng nhân gian
Ước mơ chắp nối cánh vàng
Góp phần xây đắp vinh quang cho đời
Gian truân từng trải một thời
Về hưu càng ngẫm càng vui tuổi già.
Trịnh Bá Khả
THU BUỒN
Heo may se lạnh vào thu
Nắng vàng đã nhạt sương mù liêu diêu
Gió nâng nâng bổng cánh diều
Gió ơi cho gửi vần yêu thơ đời
Mong ngày hết dịch mọi nơi
Để ta lại được chung lời đắm say
Từ khi côvid đến nay
Xa nhau nén lại những ngày nhớ nhung...
Ánh Tuyết
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại