Chùm thơ tháng 11 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
CON NƯỚC
Cuối thu vướng lại lòng ai
Mùa rươi, con nước mưa cài bóng mây
Nước ròng tôi lại về đây
Nhớ lời hẹn trước sum vầy chốn quê
Ngày xưa người hẹn người thề
Cùng nhau lội ruộng bên đê cõng trời
Mênh mông bể nước mây trôi
Heo may se lạnh mà người nơi đâu
Chân trời tím lịm một màu
Rươi đầu con nước rầu rầu lặng trôi.
Huy Hồng
MÂY TRỜI ĐANG TAN
Mỗi lần nhận được thư em
Tay nâng niu mở, trái tim bồi hồi
Trong thư như có lệ rơi
Lại thêm năm nữa xa rời người thương
Trường Sơn ơi hỡi Trường Sơn
Đã mong chờ mãi vẫn còn chờ mong
Anh đi đi mãi vào trong
Vượt qua sông Bạc, đèo Long, sông Bồ
Em thương -Em hãy cố chờ
Đoàn quân giải phóng đến giờ tấn công...
Hai miền thống nhất non sông
Lá thư anh mở... thủy chung ngày nào
Rừng người vui sướng vẫy chào
Các anh ơi-hãy ghé vào thăm em
Bồi hồi, rạo rực con tim
Mong người ra Bắc gặp em yêu chờ
Ai ngờ, sự thật ai ngờ
Bến sông người cũ bây giờ còn đâu
Nuốt chìm giọt lệ rơi mau
Em yêu đã trở thành dâu nhà người
Tìm nơi lặng lẽ tôi ngồi
Đáy sông in bóng mây trời đang tan.
Hoàng Tuấn Thiệu
GỬI VỀ ĐẢO CÁT
Về đây bỗng lạ thành quen
Chợt nghe sóng gọi trào lên bến bờ
Biển nghiêng khao khát giấc mơ
Dạt dào vỗ đến bao giờ khôn nguôi
Lặng nghe từ thuở xa xôi
Trăm sông ngàn suối vỗ lời yêu thương
Cồn cào tiếng sóng đại dương
Thẳm xanh mắt biển khiêm nhường mà say
Trào dâng ta cất hồn bay
Gửi vào thăm thẳm vơi đầy... vực sâu
Sóng yêu cồn đến bạc đầu
Êm đềm dào dạt xô nhau tìm bờ
Sóng ôm hòn đảo mộng mơ
Vỗ vào gềnh đá nhấp nhô tháng ngày
Về nơi đảo cát chiều nay
Biển trào nỗi nhớ, mê say lòng người
Vần thơ, nghĩa bạn, tình đời
Tay trong tay nắm niềm vui ngập tràn...
Phạm Thúy Vinh
(Ảnh tặng quà các nhà giáo nhân Ngày nhà giáo Việt Nam)
QUÀ NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG
Ngày mai quốc tế đàn ông
Sao yên ắng thế vợ không hẹn hò...
Sáng nay vợ tặng quà cho
Trưa về Uống rượu âu lo trong lòng...
Thịt gà với rượu Ma-Kông
(Chuyến này đừng có lông bông dưa hành)
Hôm kia chén vợ chén anh
Uống rồi thơ thẩn Loanh quanh mấy vần
Hôm nay không được lần khân...
(Hay là xào món bò gân nữa chồng!)
Xong ngày Quốc Tế Đàn Ông
Mai gà, bò hết lại "lòng xào dưa!"
Nguyễn Giang Sơn
MÊNH MÔNG TÌNH MẸ
(Kính mừng mẹ: Vũ Thị Nhạ tuổi 92)
Sông Dầu một mái chèo khua
Vẫn nguyên dáng mẹ sớm trưa đi về
Đói no luôn giữ nếp nề
Gia phong dòng tộc trọn bề an khang
Nâng niu nghĩa xóm tình làng
Cháu con hiếu thảo bạc vàng nào hơn
Chiều tà vịn bóng hoàng hôn
Hắt hiu tuổi hạc thảo thơm nghĩa tình
Nửa đời thấu nỗi nhục vinh
Mênh mông nghĩa mẹ soi hình dáng quê.
Phúc Hữu
DỊU DÀNG LỜI THU
Dịu dàng thu dịu dàng em
Gió hiu hiu gió khát thèm bờ môi
Thu mang bóng nắng đi rồi
Heo may níu lại bồi hồi sông quê
Con đường xưa nhắc lối về
Lúa thì con gái bùa mê một thời
Mùa vàng hạnh phúc đầy cơi
Như tằm nhả kén tơ trời có nhau
Đừng để vàng lẫn đồng thau
Lời thơ gửi lại mai sau vẫn còn.
Hoàng Minh Thuận
TÌNH NGƯỜI ĐẢO CÁT
Ngày mong, tháng đợi, năm chờ
Em ơi ! Đảo Cát bây giờ là đây
Ngập ngừng tay nắm bàn tay
Mắt nhìn đáy mắt, lòng ngây ngất lòng
Tình đời, tình biển mênh mông
Tình người Đảo Cát mặn nồng chứa chan
Buổi giao tiếp đã hạ màn
Tình còn lưu luyến, còn ngan ngát tình
Trần Tích Thiện
THƠ NỐI VẦN...
Em làm thơ - anh làm thơ
Hai đầu cảm xúc cùng ngơ ngẩn chiều
Em tìm hồn cốt tình phiêu
Cho câu mềm mại mỹ miều lời thơ...
Anh tìm ý tưởng... ngu ngơ
Loay hoay con chữ tứ thơ lạ kỳ
Thân ở đây hồn bay đi
Theo mây du mộng lưu ly trăng- hồ...
Gặp nhau trên nẻo hẹn hò
Chung tay thử viết bài thơ nối vần
Đế thay đổi gió bâng khuâng
Biết đâu đấy được lâng lâng tim hồng...
Thơ nối vần nối duyên nồng
Cho thơ hòa quyện
Cho hồn quấn nhau
Bài thơ cộng hưởng sắc màu
Cứ mơm mởn trí cứ đau đáu lòng...
Thơ nối vần với ước mong
Tư duy nhạy cảm nối dòng thông minh...
Anh là bóng - em là hình
Cùng nhau trải nghiệm thơ - tình...cặp đôi !
Trọng Lập
ĐỌC KIỀU LẠI NGHĨ ĐẾN MÌNH…ĐÀN ÔNG
Ngỡ mình Kim Trọng bấy lâu
Trăng thề còn ngóng bên lầu ngày xưa.
Tường rêu hoang bóng liễu thưa
Đăm đăm rẽ lối canh khuya một thời.
Lâm Tri chàng Thúc là tôi
Ngàn vàng mua lấy trận cười thâu đêm.
Bó tay nép bóng hờn ghen
Khuyên câu ‘’ cao chạy ‘’ một phen dứt tình.
Nghênh ngang riêng cõi biên đình
Tưởng mình Từ Hải tinh binh rợp trời.
Sơn hà muốn rạch làm đôi
Chiết Giang một sớm thành người ngàn năm…
Nồng nàn màu mắt giai nhân
Thiên hương quốc sắc cũng…ngần ấy thôi (!).
Đêm đêm một mảnh trăng rơi
Nửa sa vườn Thuý nửa trôi Tiền Đường.
Xót người yểu điệu văn chương
Câu thơ đứt ruột còn vương chiều này.
Thuý Kiều nàng hỡi ! Có hay
Nghiêng thành nghiêng nước một ngày hư không…
Lâm Thanh Sơn
ĐÀN ÔNG
Là Con, là Bố, là Ông
Như nhà có Nóc, nối dòng Tộc gia.
Vuông, tròn việc Nước việc, Nhà
Hiếu trung, khí tiết chính là đàn ông.
Cứng như thép, vững như đồng
mềm lòng trước những bóng hồng thướt tha...
Nghĩa tình sâu nặng, đậm đà.
Anh lo sự nghiệp, việc nhà em chăm.
Muôn đời, muôn kiếp, muôn năm
Sinh tồn nhân loại, thăng trầm núi sông...
Nếu như không có đàn ông
Trái đất hoang dại...vì không có người... !
Phạm Tĩnh
CÀNG NGẪM CÀNG VUI
Tóc mình đã bạc rồi sao
Mà mình cứ ngỡ thuở nào còn xanh
Lo cho lớp trẻ học hành
Vương nhiều bụi phấn nên thành thế thôi
Còn say với nghiệp trồng người
Cho nên vẫn nhớ cái thời trẻ trung
Đưa đò chở khách sang sông
Con đò tri thức nối dòng nhân gian
Ước mơ chắp nối cánh vàng
Góp phần xây đắp vinh quang cho đời
Gian truân từng trải một thời
Về hưu càng ngẫm càng vui tuổi già.
Trịnh Bá Khả
ĐIỀU GHI NHỚ
Từ khi xa sách, xa đèn
Nhảy vào vòng xoáy đua chen sinh tồn
Thương trường vật lộn dại – khôn
Thầy ơi, tưởng đã xói mòn văn phong !
Mọi điều đo đếm, cân đong
Tình người nhỏ bé trước đồng tiền to
Nhờ có đạo lý thầy cho
Qua sông còn nhớ bến đò tiễn đưa
Ngoài đời đầy rẫy nắng – mưa
Ơn thầy, phẩm giá vẫn chưa biến màu
Trải qua lắm đắng - nhiều đau
Đến nay có được nhịp cầu vững đi.
Huy Hẹn
THẦY ĐI CÕNG CHỮ LÊN NON
Đường trơn vách núi cheo leo
Cõng bao nhiêu chữ vượt đèo đè lưng
Bấm chân lên tới nửa chừng
Mưa trơn người tụt về cùng lối đi
Núi kia mặc dốc quản gì
Quyết đem kiến thức mọi khi lên ngàn
Trò ngoan hiểu được gian nan
Sau mùa thu hoạch kết tràn hiển vinh
Căm căm rét buốt quên mình
Khó khăn không ngại nghĩa tình chẳng phai
Cùng thầy chia sẻ năm dài
Tôn sư trọng đạo nhắc ai nhớ về.
Nguyễn Kim Dung
THẦY GIÁO LÀNG
Hồi còn đi học vỡ lòng
Thầy tôi khi đó là ông giáo làng
Thầy không danh phận rõ ràng
Thầy trò tôi có họ hàng với nhau
Lớp học khi đó có đâu
Cậy nhà bà thuộc dạng giàu giữa thôn
Bàn xộc xệch chẳng ra hồn
Học trò ngồi phản, chiếc đôn Thầy ngồi
Vở ghi, bút mực đó rất tồi
Sách giáo khoa cũ mấy đời truyền nhau
Học trò tập đọc nhớ lâu
Những bài thày dạy thuộc làu chẳng quên
Sau này tiếp tục học lên
Căn cơ Thầy dạy vững bền trong tôi
Thầy tôi mất đã lâu rồi
Chữ Thầy tôi nhớ suốt đời chẳng quên
Với tôi Thầy mãi mang tên
Thầy gõ đầu trẻ, gắn thêm Giáo làng.
Lê Trọng Dự
THU BUỒN
Heo may se lạnh vào thu
Nắng vàng đã nhạt sương mù liêu diêu
Gió nâng nâng bổng cánh diều
Gió ơi cho gửi vần yêu thơ đời
Mong ngày hết dịch mọi nơi
Để ta lại được chung lời đắm say
Từ khi côvid đến nay
Xa nhau nén lại những ngày nhớ nhung...
Ánh Tuyết
NGẪU HỨNG TÀN THU
Lá vàng xao xác đón Đông
Hanh heo vương nhạt Nắng hồng tiễn Thu
Buông mành liễu rủ bơ vơ
Hắt hiu bóng nước ngẩn ngơ cánh chuồn…
Se se bên giậu cúc buồn
Ngập ngừng con gió lạc hồn lối xưa
Sương chiều bảng lảng phiến mơ
Xa xăm cánh Én thả thơ nhớ mùa…
Hoàng Yến
YÊU THƠ
Em đâu có phải nhà thơ
Tìm vần ghép chữ ước mơ thành tài
Vui cùng anh Cả chị Hai
Gom mây lượm gió viết bài giao lưu
Ngu ngơ nghiên bút buông chiều
Dăm ba vần điệu đánh liều lên phây
Được người chia sẻ vui thay
Phải lòng anh đấy từ ngày yêu thơ
Đinh Yến
SÓNG LÒNG
Trong lòng sóng dậy lao xao
Nhặt buồn gom nhớ gửi vào trang thơ
Nhớ từ nỗi nhớ ngày xưa
Buồn vì những lúc sớm trưa giận hờn
Trăng tà dõi bóng lẻ đơn
Cảm thông nữ sĩ thấm buồn canh thâu
Hỡi người năm ấy, giờ đâu?
Có nghe cuộn sóng thẳm sâu trong lòng...
Nguyễn Thị Mai Lan
THU ĐI
Lại mùa thu nữa sắp qua
Gió sao đã cõng lá già đi theo
Cuối thu trời vẫn trong veo
Tiếng chim cu gáy bay theo sương mờ
Làm cho chèo bẻo ngẩn ngơ
Con chuồn chuồn ớt giả vờ ngủ quên
Gió đông hú gọi bên thềm
Đêm về giá lạnh kèm thêm mưa phùn
Người run...giường chiếu cũng run
Tái tê lạnh cóng, ùn ùn mây trôi
Nàng thu khăn gói đi rồi
Ào ào gió bấc...đất trời sang đông
Cúc vàng sao vội bâng khuâng...
Trần Trung
VẪN KHỜ
Em tròn sáu tám mùa xuân
Yêu thơ Lục Bát nối vần trao duyên
Mộng mơ bay bổng bút nghiên
Say mê câu lục gieo liền bát vô
Cảnh, người quấn quện hồn thơ
Sáu mươi tám tuổi vẫn khờ chả khôn.
Lưu Bích Thu
CÓ MỘT NGHỀ...
"Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm".
NGƯT Đinh Văn Nhã
CÓ bao nhiêu lớp học trò
MỘT đời thầy đã "đưa đò" qua sông
NGHỀ cao quý, nghĩa mênh mông
KHÔNG màng danh vọng, chẳng mong đáp đền
"TRỒNG người" - dìu dắt chúng em
CÂY non, chồi biếc lớn lên từng ngày
VÀO hè, giờ phút chia tay
ĐẤT lành, trái ngọt vọng đầy tiếng chim
LẠI phấn trắng, lại bảng đen
NỞ nụ cười hiền bài giảng nghĩa nhân
CHO đi tài, đức, trí, tâm
ĐỜI thanh bạch, sống kiệm cần đã quen
MUÔN lời chúc, ngàn lời khen
VẠN lời nhắc nhở đừng quên ơn thầy
HOA "Ngày Nhà giáo" vui thay
THƠM từng trang vở sớm nay: Điểm mười !
Lê Thị Tâm Chung
ĐI TÌM BÙA YÊU
Bùa yêu người thả đâu đây
Để tôi gạt gió rẽ mây đi tìm
Nương câu lục bát nổi chìm
Hỏi cá cá lặn hỏi chim mải bầy...
Giận hờn gom hết heo may
Gom trăng giữa tháng níu ngày cuối đông
Dốc lòng tát cạn suối song
Trời quang đất trống vẫn không thấy bùa
Thương mình duyên phận chát chua...
Hóa ra...người đã bỏ bùa lòng tôi.
Nguyễn Minh Tâm
THĂM LĂNG BÁC
Về thăm Bác đã cuối thu
Mà sao xúc động lòng như nghẹn ngào!
Ba Đình lồng lộng trời cao
Tre Ngà ru gió xạc xào giấc đông.
Nhìn vầng trán rộng mênh mông
Hồn thiêng sông núi non sông ơn người
Chạnh lòng thương nhớ đầy vơi
Bước chân chẳng muốn xa rời vĩ nhân.
Quê hương nay đẹp vô ngần
Cầu mong Tổ quốc mùa xuân ngàn đời !
Đỗ Thị Vinh
NỖI NHỚ CUỐI THU
Cuối Thu mới thật là Thu
Trời xanh gọi gió vi vu cánh diều
Vén mây nắng đổ liêu xiêu
Từng đàn Én lượn Cuối chiều bay ngang.
Cuối Thu phố biển dịu dàng
Đẹp như thiếu nữ, mêng mang đất trời
Sông Cấm vẫn lặng lẽ trôi
Đây dòng Tam Bạc, chơi vơi biển tình.
Cuối Thu Mình thật là Mình
Tìm trong câu lục thấy hình bóng xưa
Thả hồn câu Bát chiều mưa
Mang bao thương nhớ, Thu vừa sang Đông.
Cuối Thu bỗng thấy bâng khuâng
Chìm trong hoài niệm, lâng lâng muộn phiền
Người ơi ! Gió lạnh vai mềm
Nhớ nhau xin hãy về miền cuối Thu !
Khang Ninh
VỀ THĂM SHINEC
Về thăm Shinec hôm nay
Một khu sinh thái mê say lòng người
Hàng cây bóng mát xanh tươi
Người công nhân với nụ cười hân hoan
Khu công nghiệp nắng ngập tràn
Bên hồ hạnh phúc, hai hàng trúc xinh
Trái tim là của chúng mình
Những đôi trai gái chung tình trao duyên
Nước trong cá lượn xuống lên
Vàng đen trắng đỏ, suối tiên ảo mờ
Phong lan sắc tím mộng mơ
Người vui cảnh đẹp, nên thơ một vùng
Anh về shinec vui chung
Môi trường trong sạch, sánh cùng trời xanh
Có nhà máy xử lý nhanh
Bao nhiêu nước thải đều thành nước trong.
Ngàn cây kết lại thành rừng
Tim cùng nhịp đập, sáng trong tình người.
Hoài Hiền Hiền
TÌNH CỜ
Tình cờ ta gặp nhau đây
Tình cờ duyên phận se dây tơ hồng.
Tình cờ nên vợ thành chồng
Tình cờ trầu thắm cau nồng từ đây.
Tình cờ không uống mà say
Tình cờ từ đó đến nay một nhà.
Tình cờ mưa gió thuận hoà
Tình cờ hai nửa câu ca thành vần.
Oanh Lê
CÁI RÉT ĐẦU ĐÔNG
Heo may se sợi tơ buồn
Chăn đôi gối kép, trăng suông một mình
Cau trầu trong mối tương sinh
Người xưa lối cũ bóng hình mãi xa
Tình thâm muối mặn gừng già
Đông về gối lạnh cả ba canh dài
Than hồng thơm phức sắn khoai
Thương anh lính chiến, rét ngoài biên cương.
Trịnh Toại
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại