Chùm thơ tháng 10 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
PHỐ ĐÊM
Thu vừa trút lá bâng khuâng
Bao nhiêu ngà ngọc khỏa trần phố đêm
Giọt ngâu rớt xuống bên thềm
Em nghiêng một nửa anh mềm môi say.
Phúc Hữu
VIẾT Ở LỆ CHI VIÊN
Vẫn còn đây Lệ Chi Viên
Bần thần đăm đắm nỗi niềm xa xưa
Nắng chiều bạc thếc già nua
Oan khiên dậy đất như vừa hôm qua
Một đời văn nghiệp hào hoa
Binh thư mưu lược tài ba lẫy lừng
Giặc Minh bạt vía hãi hùng
Nằm gai nếm mật gánh chung chu toàn
Mang đại nghĩa thắng hung tàn
Thay cường bạo bởi trí nhân sáng ngời
Công thần trọn đạo bề tôi
Lấy dân làm gốc tình đời bao dung
Nỗi oan tức tưởi quay cuồng
Từ quan không tránh khỏi guồng bon chen
Gian thần ô lại nhỏ nhen
Bày mưu tráo án kế hèn giết Vua
Hùng hồn Đại cáo bình Ngô
Tạc sâu bia đá Đền thờ Ức Trai
Danh nhân Văn hóa thiên tài
Tuyên ngôn độc lập mấy ai sánh cùng
Sao Khuê lấp lánh ngàn trùng
Thảo thơm nhân nghĩa thức cùng nước non.
Nguyễn Thành Vân
GỬI ANH
Gửi anh một góc phố xưa
Bần thần đứng ngóng cơn mưa đầu hè.
Gửi anh lối nhỏ ta về
Ngây ngô khờ dại vụng về tuổi xanh.
Ướt mềm vạt áo mong manh
Một thời trẻ dại hoá thành cơn mê.
Gửi anh một nửa câu thề
Còn đang viết dở bộn bề lời thương...
Gửi anh mái tóc pha sương
Thanh xuân xưa đã cuối đường bỏ quên.
Oanh Lê
RƯỢU ĐÔNG ĐÔ
Rượu ngon uống ở Đông Đô
Tay tiên Quan họ mang ra rót mời
Sánh ly đầy ánh mắt cười
Quan viên uống cạn những lời yêu thương
Người về phố biển còn vương
Rượu trong đáy mắt mà tương tư lòng …
Bùi Hùng
CẦU VỒNG
Đồng xanh hai ngả chia đôi
Sao em lại để thuyền trôi giữa dòng?
Gặp hôm mưa gió bão bùng
Nên anh phải bắc cầu vồng đón em
Với tay anh dắt em lên
Cả hai thay áo ngay trên cầu vồng.
Hoàng Tuấn Thiệu
QUÊN LÃNG ĐÀNH SAO
Một ngày với gió heo may
Mây trôi bảng lảng bên ngày hội thơ
Hữu duyên nơi ấy bạn chờ
Trao nhau ánh mắt mà ngơ ngẩn lòng
Cuộc đời gạn đục khơi trong
Lại vương khoé mắt lệ vòng người xưa
Một di tích chẳng phải chùa
Mà rêu phong kín như chưa ai vào
Thu vàng gom cái hanh hao
Còn nghe tiếng bạn thủa nào Thạch Lam
Xưa kia Tự Lực Văn Đoàn
Nay thành phế tích hoàng tàn tang thương
Một thời nổi tiếng văn chương
Mà giờ lạnh lẽo thê lương thế này
Thu đi khoé mắt còn cay
Văn chương nào biết có ngày lãng quên.
Hoàng Minh Thuận
THU KỈ NIỆM
Thơ là cái cớ để yêu
Thơ là cái cớ...chiều chiều lượn qua
Nhìn nhau cảm xúc vỡ òa
Cầm tay một chút... giao thoa mấy ngày
Môi đào uống mãi không say
Mắt huyền lúng liếng nợ vay trả dần
Ước gì có phép phân thân
Chặn em đằng trước quẩn chân lối vào
Thu vàng nắng mật trên cao
Tại ngày hôm ấy đem ao ước lòng
Sau rồi hết nhớ lại mong
Như trăng mười sáu bềnh bồng nửa đêm
Sương se đọng ngọn cỏ mềm
Càng về khuya lại càng thêm đậm đà
Từ giờ mình lại yêu xa
Trăng mười sáu...bỗng...hóa già từ đây !
Nguyễn Giang Sơn
ƯỚC
Ước gì trở lại mùa cau
Để cho hai đứa trước sau vẹn tròn
Bây giờ nhàu vết chân son
Vần thơ tình nghĩa vẫn còn đượm duyên
Ước gì thành cánh chim khuyên
Bay về nơi ấy hàn huyên sớm chiều.
Nguyễn Kim Dung
NÍU LẠI SẮC THU
Chiều buông dây rối tơ chùng
Nẻo yêu gom sắc nhớ nhung ấp lòng
Nhạt nhoà thả chốn hư không
Tay cùng tay nắm giữa mông mênh đời!
Trả em về với nét cười
Nhẹ nhàng thu bước về nơi yên bình
Mây xanh, xanh nắng ,xanh tình
Mong vàng phai muộn, ta -mình níu thu.
Minh Thu
CHỊ TÔI
CÁI ngày tóc chấm ngang vai
BUỒN chưa biết, chẳng giận ai bao giờ
ĐEM hồn nhiên kết mộng mơ
XẺ câu xếp tứ đợi chờ nắng mai
LÀM thơ nhiều, chẳng thuộc bài
ĐÔI lần thổn thức bóng ai thềm nhà
NỬA tinh khôi, nửa thật thà
CHO "trời nín gió"* rụng hoa gạo đầy
BÊN người mái tóc nhẹ bay
Ấy a câu hát "cho ngày chị sinh"*
NỬA đoan trang, nửa lụy tình
"TÔI cô đơn nhất hành tinh"* lẽ nào
ĐỂ lời yêu mãi ngọt ngào
DÀNH riêng Hoa Sóng lao xao một đời
" Cái buồn đem xẻ làm đôi
Nửa cho bên ấy nửa tôi để dành"
Câu khoán thủ: " Cái buồn đem xẻ làm đôi/Nửa cho bên ấy nửa tôi để dành"
và * là thơ của " Chị tôi" Đoàn Tảo
Lê Thị Tâm Chung
KHÔNG ĐỀ
Vịn vào ngọn sóng lênh đênh
Thả câu thơ, vớt gập ghềnh nổi trôi
Ngọt bùi, đắng chát giao bôi
Neo hồn phiêu lãng vào nơi bồng bềnh.
Nguyễn Thanh Thủy
THU BÊN TA
Cứ mùa hoa sữa buông lơi
Tâm tư sao động cả trời bâng khuâng
Để rồi thu vịn trăng tuần
Tóc pha mây bám thanh xuân ko về
Một thời ngang dọc đam mê
Ngắm bông hoa sữa nơi quê với người
Em đi chung bước cùng trời
Thu về đọng lại một đời bên ta.
Huy Hồng
CHIỀU SA VỸ
Đưa em về với rừng dương
Địa đầu Sa Vỹ còn vương nắng chiều
Lẳng nghe biển hát lời yêu
Để con sóng vỗ mang nhiều nhớ thương
Xa xôi muôn dặm nẻo đường
Ta về thành phố biên cương trốn này
Dấu xưa chiến tích còn đây
Một thời biên ải trắng xây xác thù
Niềm yêu, giấu gửi vào thu
Vấn vương, vương vấn, cam dù không nhau
Hẹn mùa cúc rộ kỳ sau
Đôi ta gặp lại sánh màu chữ duyên.
Bùi Quang Lục
THU ĐI
Khẽ khàng cánh lá vàng rơi
Trải đường thu một sắc trời vào đông
Vòng đời chìm đắm bão giông
Đã như se sắt để lòng người đau...
Phạm Thúy Vinh
TẶNG EM
Thơ vui tặng vợ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
Hôm nay mười chín tháng mười
Lướt Phê búc thấy lạnh người, tý quên
Ngày mai ai nỡ đặt tên
Là ngày Phụ nữ, tên miền Việt Nam
Ngày xưa anh mải đi làm
Quanh năm biển đảo chẳng quan tâm gì
Nghỉ hưu giờ khác mọi khi
Ít nhiều cũng có chút gì tặng em
"Tay cầm bầu rượu nắm nem"
Ngẩn ngơ ngồi nghĩ để xem tặng gì
Tặng hoa rồi lại vất đi
Vợ chồng ai tặng phong bì cho nhanh
Thôi thì tặng cả đời anh
Có kèm lương tháng, nay thành lương hưu
Tặng em hai đứa con yêu
Ngày xưa em vẫn sớm chiều chăm nom
Tặng em cả cái thân còm
Để em có cái trông nom lúc già
Tặng em nốt nửa ngôi nhà
Đứng tên sổ đỏ, nó là của anh
Ngày mai anh sẽ trở thành
Cái bang không túi, loanh quanh ở nhà.
Lê Trọng Dự
THÁNG MƯỜI
Tháng mười gánh nặng hai đầu
Một bên nắng hạ mưa ngâu sụt sùi
Một bên đông lạnh sương rơi
Đỏ vai má rát nắng trời heo hanh
Tháng mười quả ngọt trĩu cành
Quanh năm cóp nhặt để thành mùa vui
Ai phần thiên chức cho tôi
Khi sinh ra đã ngấm lời hát ru
Tháng mười gom hạt sương thu
Để em nhuộm lá hương nhu gội đầu
Vẫn chờ xanh một chũm cau
Cài trong cánh phượng miếng trầu trao duyên
Tháng mười tỏ ánh trăng đêm
Cho em tỏa sáng bên thềm ước mong
Bao giờ trời bước qua đông
Em nghiêng một búp nụ hồng với xuân.
Vũ Đức Thúy
PHỤ NỮ HẢI PHÒNG
Chị em phụ nữ Hải Phòng
Đảm đang , trung hậu, sẵn lòng tương thân
Sắt son quyết đoán dễ gần
Như rừng hoa nở muôn phần sắc hương
Giỏi giang, hoạt bát dễ thương
Khó khăn vất vả kiên cường vượt qua
Chung tay xây dựng quê nhà
Xứng danh con cháu tướng bà Lê Chân .
Lưu Bích Thu
CÔNG ƠN CỦA MẸ
Mẹ yêu quý nhất trên đời
Ra đồng gánh cả à ơi đi cùng
Bước chân cao thấp ngập ngừng
Mẹ tôi gánh nặng trên lưng phận người
Nụ cười héo hắt trên môi
Quẩy đôi quang thúng tôi ngồi ở trong
Cuộc đời vất vả long đong
Chịu thương chịu khó vì chồng vì con
Tuổi xuân của Mẹ héo mòn
Sớm chiều lặn lội lon khom trên đồng
Thức khuya dậy sớm làm công
Ngày đêm mưa nắng bão giông quản gì
Hành trình những bước con đi
Đẫm mồ hôi mẹ lo vì tương lai
Trải qua muôn dặm đường dài
Công ơn của mẹ chẳng ai sánh bằng.
Hoài Hiền Hiền
THEO ANH VỀ VỚI BẮC NINH.
Say câu quan họ Bắc Ninh
Say người, say cả mái đình, cây đa.
Song đào ngồi tựa í...a...
Bởi yêu câu hát mà ta tìm về.
Hội thơ lục bát say mê
Tình thơ - Quan họ gửi về muôn nơi.
Thân thương lắm Gia Bình ơi !
Trao câu lục bát, người ơi nhận về.
Vấn vương yếm thắm duyên quê
Hẹn năm sau nhé lại về hội thơ.
Lê Kim Dung
TỰ LỰC VĂN ĐOÀN
MỘT CHIỀU THU
Chiều thu về với Cẩm Giàng
Thăm ngôi nhà nhỏ ngỡ ngàng xót xa
Mái xiêu ẩm thấp nếp nhà
Hồn văn thi sĩ sao mà bỏ hoang
Muốn dâng một nén tâm nhang
Then cài cửa đóng sẽ sàng nỗi đau
Ngậm ngùi lượm trước ngó sau
Lá rơi cỏ dại nát nhàu bóng cây
Tự Lực Văn Đoàn là đây
Tiếng thơm mãi vọng thơ hay mọi miền
Thạch Lam ! Ai chớ lãng quên
Gom cây hương để lưu truyền ngàn năm.
Đinh Yến
THÁNG MƯỜI MỘNG MƠ
Tháng mười đậu xuống vai em
Như tô như điểm phấn kem cuộc đời
Ngọt ngào môi thắm tuyệt vời
Hồn thơ bay lượn giữa trời ngất ngây
Trăm ngàn giấc mộng còn đây
Con đường kỷ niệm hàng cây thẹn thùng
Yêu thương nhau đến tột cùng
Trái tim bùng cháy nghìn trùng đâu xa
Tháng mười xoải cánh bao la
Cung đàn lảnh lót ngân nga chuyện lòng
Gió mây khiêu vũ quay vòng
Trăng vàng vùng vẫy giữa dòng nước xanh
Mắt huyền say đắm long lanh
Mong manh sương khói vẽ tranh thu tàn
Lời yêu pha với non ngàn
Tiếng thương dào dạt trộn làn sóng reo
Muôn ngàn nốt nhạc trong veo
Khoác vai líu ríu về theo tháng mười
Không gian chan chứa nụ cười
Mình hôn nhau nhé tháng mười mộng mơ.
Vũ kim Thanh
London.
XIN ĐỪNG VÔ TÂM
Không hương khói chẳng bóng người
Đã thành phế tích giữa đời vô tâm
"Văn Đoàn Tự Lực" âm thầm
"Văn chương đổi mới" dư âm thuở nào
Giờ đây hậu thế làm sao
Cho câu lục bát thấm vào cõi nhân
Gọi văn nghệ sĩ xa gần
Gom công góp của tri ân nhân tài
Mong rằng ngày một ngày hai
"Ngôi Nhà Tưởng Niệm" có bài ngợi ca
Tiếng vang vọng tới ngân hà
Một vùng xưa cũ nở hoa rạng ngời
Hương bay ngan ngát chơi vơi
Khang trang sạch đẹp là nơi đi về
Lãng du khách chẳng cười chê
Nỗi lòng kẻ sĩ bộn bề cũng lui
Cố nhân bớt chút ngậm ngùi....
Trần Thơm
HEO MAY !
Heo may - chốn cũ - ta về...!
Chạm miền ký ức - say mê bềnh bồng
Vườn nhà - nưng nức hương nồng...
Thị thơm - na chín - trái bòng vàng tươi ...
Vỡ oà - nỗi nhớ - chơi vơi ...!
Miền xanh thăm thẳm - ngậm lời hát ru ...
Bình yên thoảng tiếng chim gù
Cánh cò bay lả - ca trù trong veo...!
Cá bơi - lay động - cánh bèo
Thuyền câu bối rối - mái chèo chênh chao ...!
Hoàng hôn - tím nước - xôn xao
Heo may lăn gợn - thanh cao tiếng lòng ..../.
Thành Lâm
VỠ
Võ vàng nắng,võ vàng mưa
Võ vàng ta vỡ giữa trưa Cẩm Giàng
Võ vàng cả một thu sang
Võ vàng Tự lực văn đoàn giờ đây.
Ngói rơi tường vỡ từng ngày
Ao tù lá mục lấp đầy lối xưa
Ngậm ngùi cánh cổng khép hờ
Vườn xưa hoang vắng bơ vơ những người...
Nguyễn Quốc Trưởng
LỤC BÁT - HỒN THƠ !
Vần thơ lục bát, ai ơi !
Mà như sống giữa biển trời Việt nam .
Từ thủa dựng nước gian nan
Con Rồng ,cháu Lạc ,làm nên cơ đồ.
Vần thơ lục bát đâu ngờ
Từ bàu sữa mẹ.Đợi chờ trăng non
Lời ru của mẹ sắt son
Cha đi đánh giặc, giữ tròn chữ YÊU.
Vần thơ lục bát sớm chiều
Hồn thiêng sông núi. Bao điều khắc ghi
Đất nước đang độ xuân thì
Sánh vai cường quốc , ta đi vững vàng.
Vần thơ lục bát thênh thang
Tình người, cho đến xóm làng, thôn quê
Ngân nga câu lục , chiều về
Câu bát hò hẹn ,lời thề còn đây .
Vần thơ lục bát vơi đày
Ngấm vào máu thịt , tháng ngày sao quên
Ai ơi ! Lục bát đi tìm
Vần thơ xoay chuyển, làm nên sử vàng.
Khang Ninh
BA KHÔNG NƠI TAM ĐẢO
Một vùng cảnh sắc nên thơ
Trời se se lạnh, sương mờ giăng giăng
Quên đi chen chúc đồng bằng
Quên đi nhiệt độ gia tăng mỗi ngày
Cho hồn mình ngất ngây say
Tịnh tâm, điều tức cho ngay thẳng lòng
Điệp trùng đồi núi mênh mông
Không yêu, không ghét, cũng không muộn phiền
Trần Tích Thiện
NGHE CÂU QUAN HỌ
Nghe câu quan họ chiều nay
Mà như ai thả men say cho mình
Chị hai ánh mắt lung linh
"rót nhời rót hát" chung tình thiết tha
Hòa vào làn điệu dân ca
Mây trôi bèo dạt để ta nhớ mình
Vườn ai cau thắm trầu xanh
Chim khôn đậu ngọn chuyền cành tìm đôi
Còn duyên kết bạn mình ơi
Đếm khi duyên hết để người ngẩn ngơ
Cầm tay nhau thực hay mơ
Người về người ở đợi chờ nhớ thương
Ngọt ngào khúc hát quê hương
Để nôn nao, để vấn vương lòng người
Phương Thúy
THĂM TỰ VĂN ĐOÀN.
Về thăm Tự lực văn đoàn
Ngẩn ngơ trước cảnh hoang tàn xót xa,
Tường xiêu mái dột khắp nhà
Cổng phơi lá rụng la đà rêu phong.
Nắng mưa giông gió bão bùng
Người xưa cảnh cũ thấu cùng hỡi ai !
Văn nhân hỏi có an bài
Thạch Lam ơi… những hiền tài nay đâu ?
Đỗ Thị Vinh
ĐÊM CHIÊM BAO GẶP THUÝ KIỀU.
Đêm qua giời đất mênh mang
Gió Thu trút lá, trăng ngàn dầm sương
Ta nghe sóng vỗ Tiền Đường
Thuý Kiều ngày trước như dường gọi đây.
Giai nhân nhẹ bước gót giày
Phòng văn lướt thướt hương bay ngạt ngào
Rõ ràng trong giấc chiêm bao
Ngỡ mình Kim Trọng xôn xao một thời.
Văn nhân chớ lấy làm chơi
Cố nhân mấy thuở ấy người cõi âm
Đứng lên mời mọc ân cần
Hỏi nàng có phải đến nhầm cửa chăng ?
Nàng cười:- thanh khí lẽ hằng
Túc duyên này đã xích thằng kiếp xưa
Đường văn thuận nẻo gió đưa
Gác Đằng Vương trước còn chưa họa vần.
Lại khi vườn Thuý trăng ngân
Kiếp lai sinh đã một lần chia ly
Cõi trần thi, họa, cầm, kỳ
Mong người chớ có tiếc gì đêm nay.
Ngại ngùng mới sẽ cầm tay
Mời nàng ngồi xuống ghế đây tự tình
Đêm khuya khoắt đến một mình
Biết rằng hồn chốn u linh hẹn hò.
Bâng khuâng lên tiếng mong chờ
Nàng nay đến chỉ họa thơ cùng người
Được lời thì cũng vâng lời
Luật Đường mới viết một bài đưa qua.
Nàng xem xong, ý xót xa
Khen rằng luyến ngọc thương hoa cũng nhiều…
Tiếc cho chưa gặp yêu kiều
Cõi trần gian để những chiều bút nghiên.
Nói rồi họa lại một thiên
Chỉ đôi ba phút đưa liền cho xem
Giật mình thơ bậc thuyền quyên
Một đời mới thấy nhãn tiền bấy nay.
Rượu trăm chén chuốc không say
Ý thơ dào dạt đong đầy đêm trăng
Ai người tài tử giai nhân
Ngàn năm mới có một lần gặp nhau.
Lời thơ nhuộm bạc mái đầu
Kiếp này đã lỡ, kiếp sau khó tìm
Gọi là vật để làm tin
Mấy dòng tha thiết đây xin nàng cầm…
Chia tay giọt lệ đầm đầm
Trong chiêm bao với tri âm đêm này !…
Lâm Thanh Sơn
MONG !
Sinh con ai chả mong rằng
Không hơn thì cũng được bằng người ta
Bé mong thơm thịt, mát da
Lớn mong đủ mạnh bước qua thăng - trầm
Khi đi xa, lúc về gần …
Chẳng ai mong cảnh bão gầm, sóng xô
Mong con có được cơ đồ
Ấm lòng Cha, Mẹ trông chờ bấy nay !
Huy Hẹn
TRÁCH AI
Trách ai, hay tự hỏi lòng
Văn nhân chí sĩ mà không tỉnh đời
Phố Thạch Lam vọng một thời
Văn chương lấm láp chung nơi hẹn thề
Phải đâu biển rộng sơn khê
Trung tâm thị trấn đi về, ai hay?
Trách người gửi gió vào mây
Xum xuê cỏ dại, hồn cây lụitàn...
Xót xa mưa nắng Cẩm Giàng
Có hong khô nỗi nhân gian bất bình
Mỗi người một tấm chân tình
Gửi vào hồn cốt sinh linh... tôn thờ !
Nặng lòng kêu cứu hồn xưa
Nén tâm nhang gửi vào chùa… tĩnh tâm !
Trịnh Toại
Biên tập và giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại