Chùm thơ tháng 8 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
ĐÃ THU
Lá vàng theo gió chơi vơi
Bâng khuâng ngẫm cả một thời xuân xanh
Đội trời đạp đất tung hoành
Khi Nam lúc Bắc núi xanh biển trời
Đời người biến hoá vậy thôi
Lá xanh phơi phới cả trời trong xanh
Khi mà thu tới vịn cành
Lá vàng rơi xuống mầm xanh nẩy chồi
Đã đành là thế người ơi
Thu sang cánh nhạn cho đời liệng chao
Hẹn nhau đừng đợi thu nào…
Huy Hồng
KHÔNG ĐỀ
Lá vàng rụng biết Thu sang
Ngả màu tóc biết mình đang xế chiều.
Cuộc đời dài ngắn bao nhiêu ?
Cho thì cho hết, ít nhiều tính chi.
Vụng về cũng hết đường đi
Khéo khôn rồi cũng chỉ đi hết đường.
Sống đời danh lợi coi thường
Thương yêu không quản gió sương dãi dầu.
Biết rằng mai sẽ về đâu
Giầu, nghèo xin chớ quên câu
Nghĩa Tình.
Oanh Lê
ĐƯỜNG LÊN TAM ĐẢO
Một bên sừng sững như thành
Một bên lũng dốc lá xanh ngút ngàn
Nắng chiều rắc vạn hoa vàng
Mà mây vẫn quyện bên làn tóc thơm
Gió rừng vi vút hàng thông
Nước khe trắng xóa trong lòng thác tuôn
Chim bay- cánh vỗ dập dồn
Xe leo theo dốc lòng còn chơi vơi
Đường lên Tam Đảo ngất trời
Khúc ca nhè nhẹ như lời thơ ngân
Gió đùa mây quẩn bên chân
Lên TAM ĐẢO-ngỡ đi thăm "THIÊN ĐÌNH."
Hoàng Tuấn Thiệu
THÁNG CÔ HỒN
Giật mình tháng bảy Vu lan
Vong linh xá tội dương gian mệt phờ
Thương thầy tất tưởi chạy xô
Hèn sang lặng lẽ đãi cô hồn về
Chập cheng chật ních ngõ quê
Vàng cây mã đống khói lê lết nhà
Đồng lần cũng lắm xót xa
Bao nhiêu phù phiếm xa hoa đặt bày
Mịt mù hồn vía có hay
Tụng kinh gõ mõ đọa đày âm dương
Ngộ ra hiếu nghĩa trăm đường
Tào khang thế chấp vô thường xót xa.
Phúc Hữu
VU LAN NGHĨ VỀ MẸ
Mẹ ru con thuở còn thơ
Cho con tất cả ước mơ vào đời
Lẩy Kiều từ thuở sinh thời
Ngâm câu Chinh Phụ...dắt tôi vượt ghềnh
Đường dài năm tháng chông chênh
Mẹ là tình biển mông mênh tháng ngày
Cho con ấm mãi vòng tay
Ấp iu kỷ niệm vơi đầy dịu êm
Vịn lời ru con lớn lên
Khơi nguồn trong... để vững bền lòng son
Công Cha Mẹ tựa Thái Sơn
Bóng trùm vào cả đời con nghĩa tình...
Phạm Thúy Vinh
GOM LỜI QUÊ HƯƠNG
(Nhớ bóng người quê Trạng)
Sinh ra dưới lũy tre làng
Gom từng con chữ bên trang sách Thầy
Bao nhiêu chí lớn từ đây
Như diều gặp gió tung bay khắp trời
Mang tầm Đất Trạng vươn khơi
Cho mầu Phượng đỏ sáng ngời quê hương
Mỗi tên phố mỗi cung đường
Còn in bóng dáng người vương đất này
Xây thành phố dáng rồng bay
Vươn ra biển lớn cho ngày nở hoa
Công danh ngày một tiến xa
Cung đàn lỡ nhịp nhạt nhoà nước sông
Thu đang dát bạc trên đồng
Lá vàng đã trải đường trông lối về
Thương thay bóng hạc bên đê
Cho cây trở lại miền quê đất làng
Tên người tiếng mãi còn vang
Lưu danh sử sách lời vàng quê hương.
Hoàng Minh Thuận
THƯƠNG TIẾC ANH
(PTT- Lê Văn Thành)
Bao năm gắn bó vì quê
Phút giây ly biệt mà tê tái lòng
Tiếc thương nước mắt rưng tròng
Tiễn anh Dân khóc ướt vòng hoa tang
Đài danh rộng mở thênh thang
Mà sao Tiên Giới vội vàng đón đi
Gia đình, con cháu sầu bi
Để bao tiếc nuối ôm ghì buồn đau
Quê hương bắc những nhịp cầu
Giờ đây nặng trĩu một bầu nhớ thương
Tấm lòng anh trải muôn phương
Mãi da diết mãi vấn vương tháng ngày
Viếng anh thành kính chắp tay
Đoá hoa tươi, nén hương này sẻ san
Anh đi thanh thản bình an
Tiêu sinh -Tịnh độ- Niết bàn-Bồng Lai !
Bùi Quang Lục
NGƯỜI ĐÁNH THỨC HẢI PHÒNG
(Viết về cố phó Thủ tướng Lê Văn Thành)
Anh về với đất quê nhà
Vẹn nguyên chất phác, đậm đà nghĩa nhân
Lệ trào tuôn mắt người dân
Tiếc thương như tiễn người thân của mình
Tâm tài cống hiến trọn tình
Nông thôn đổi mới đẹp xinh rạng ngời
Mái ấm thiện nguyên nơi nơi
Niềm vui trẻ học , quà người có công*
Hải Phòng bừng tỉnh sắc hồng
Đôi tay chèo lái khai thông mạch nguồn
Nhạy bén, quyết đoán, tiên phong
Tạo nên sức bật Hải Phòng hôm nay
Vinhomes - Vin fast - Sân bay**
Dải cầu Tân Vũ thêm say lòng người
Công viên trường học đẹp tươi
Đồ Sơn - Đảo Ngọc tiếng cười khách du
Giao thông - Đô thị đầu tư
50 cầu nối chỉnh chu trong - ngoài
Giấc mơ Đất nước tương lai
Mạnh giầu bền vững -
Hiền tài nơi anh
Phó Thủ Tướng : Lê Văn Thành
Người con Đất Trạng thơm danh trên đời
Nghe lòng nhói tiếng Anh ơi !
Anh về Đất Mẹ,
Nghẹn lời tiếc thương.!
Vũ Bá Lễ
VỀ MIỀN QUAN HỌ
Về miền quan họ Bắc Ninh
Vẳng nghe ai hát bên đình giao duyên
Í a “ngồi tựa mạn thuyền”
Liền anh, liền chị đợi bên song đào
Xa thương gần nhớ cồn cào
Mắt nhìn lúng liếng mà sao ngại ngùng
Thương nhau "để nhện giăng mùng"
Nghe câu hát thấy nao lòng khôn nguôi
Hội Lim xuân đã qua rồi
Để câu giã bạn bồi hồi trong tim
Bao giờ đến hẹn lại lên
Em về gửi lại nỗi niềm Bắc Ninh.
Ngân Lê
DUYÊN NGÂU
Rả rích
từng đợt mưa ngâu
Ngoài hiên
Lách tách
vương sầu lòng ai
Duyên tình đâu nỡ phôi phai
Ngưu Lang Chức Nữ
dặm dài nhớ nhung
Trĩu lòng
nặng nghĩa tương phùng
Ngẩn ngơ
tiếng gió
não nùng thoảng qua
Giọt dài giọt ngắn
châu sa
Ngàn năm vẫn thế
Ngân Hà
cách ngăn
Nguyễn Kim Dung
TÌM
Mênh mang một dải Ngân Hà
Sông ơi chảy mãi biết là về đâu
Thương người thức trắng đêm thâu
Tìm chàng thi sỹ nghe câu thơ buồn
Bỗng trời chợt đổ mưa tuôn
Câu thơ ướt đẫm nỗi buồn riêng tư
Thả hồn theo gió phiêu du
Đi tìm lại những mùa thu muốn tìm...
Nguyễn Thị Mai Lan
CÓ MỘT NGƯỜI
"Một người dám nghĩ dám làm"
Mà sao lại phải vội vàng ra đi..?
Hải Phòng phát triển thần kỳ
Công danh Người được khắc ghi muôn đời.
Một ngôi sao sáng lặn rồi
Dân thành phố Cảng người người tiếc thương.
Phạm Tĩnh
ÁO CÀI HOA TRẮNG
Con về thăm lại quê xa
Rào thưa nắng đổ sân trà rêu phơi
Chuồn chuồn đậu ngọn mồng tơi
Cổng cài then khép lá rơi bên thềm.
Rưng rưng nhớ ngọn khói mềm
Bếp tro mẹ nhóm ủ thêm than nồng
Ướp mềm cái lạnh mùa đông
Rạ rơm góp nhặt thổi hồng ban mai.
Vườn đêm thoảng vị hương nhài
Bâng khuâng từng sợi tóc cài ánh trăng
Ly tao rớt chén cung hằng
Nỗi buồn thắp ngọn hải đăng giữa đời.
Con về - tháng Bảy mưa rơi
Chuông chùa thỉnh nguyện những lời tạ ơn
Áo cài hoa trắng dỗi hờn
Tiếng xưa ru vọng cung đờn sớm nay.
Dịu dàng giọt đắng nào hay
Nụ hồng vừa nở gió lay hiên nhà
Hương trầm gọi kí ức xa
Đâu đây dáng mẹ vào ra -
Con về...
Lê Phương Lan
VỀ HỘI LIM
Em về bỏ lại câu thơ
Để tôi đứng đó ngẩn ngơ đi tìm
Ơi người con gái Hội Lim
Sao em mang cả con tim tôi về !
Nguyễn Thanh Vân
TIỄN NGƯỜI VỀ CỘI
(Kính viếng hương hồn đại tướng Võ Nguyên Giáp )
Người về tiên Tổ cội nguồn
Yêu thương để lại nỗi buồn nhân gian
Chiến công tỏa sáng chứa chan…
Điện Biên Phủ tựa sấm vang ngàn đời
Bọn thực dân Pháp tơi bời
Hồn bay phách lạc giữa trời Việt Nam
Hiền tài trí dũng đồng cam
Toàn dân quét sạch lòng nham hiểm thù
Xua đi tăm tối mịt mù
Bắc Nam xum họp ngục tù phá tan
Mỹ cút … Quốc thái dân an
Bao phen đại tướng đôi hàng lệ rơi
Đức tài tỏa sáng nơi nơi
Năm châu bốn biển chẳng vơi ân tình
Quê hương ghi khắc bóng hình
Sử vàng chói lọi hiển vinh tên Người.
Mùa thu này vắng tiếng cười
Mãi còn huyền thoại tình Người sắt son
Trái tim nhân loại héo hon
Tiễn người về cội nước non lệ nhòa.
Vũ Kim Thanh
TÌNH MẸ
Nắng vàng đu nhẹ nhành cây
Chiều quê nghiêng bóng trải đầy sắc thu
Chị ngồi nhặt lại lời ru
Bà thường hát khúc ca trù ngày xưa
Đưa tôi vào giấc ngủ trưa
Lùm tre rợp bóng gió đùa quanh nôi
Ngọt thơm bà rót từng lời
Có hương quả thị chưa rơi bị bà
Từ ngày bà đã đi xa
Thân thương mẹ hát thay bà lời yêu
À ơi ! thân phận nàng Kiều
Sóng xô, gió dập cánh bèo lênh đênh
Thay cha lo việc gia đình
Mẹ đeo gánh nặng một mình mẹ thôi !
Giá đừng có chị và tôi
Mẹ đi bước nữa , thảnh thơi nhẹ nhàng
Thẳng đường mẹ chẳng sang ngang
Mặc ai lỗi hẹn tào khang kiếm tìm
Cả đời mẹ chỉ lặng im
Để lời ru mãi nổi chìm trong tôi.
Trịnh Bá Khả
XÔN XAO
Bất ngờ thật sự bất ngờ
Trò mình lại cũng làm thơ như mình
Tóc vừa chớm bám vai xinh
Long lanh mắt ngọc rung rinh môi cười
Thơ em viết đẹp lòng người
Hồn nhiên tột đỉnh nét đời tươi xinh
Em cùng chí hướng với mình
Tăng niềm vinh dự tâm tình đó thôi
Cả trường trong tiết ra chơi
Xôn xao câu chuyện tuyệt vời về Em !
Huy Hẹn
SANG THU…
Biết là Thu đã sang rồi
Ngẩn ngơ lá rụng vàng phơi đầy chiều
Nắng thưa nhạt cả lời yêu
Sương không giăng mắc rất nhiều như xưa …
Con đường vắng những đón đưa
Một mình ai đợi trăng khuya bên thềm.
Có người chỉ biết chưa quen
Trang thơ người ấy đọc đêm Thu này…
Phải lòng từ ấy đến nay
Để tương tư bấy nhiêu ngày chiêm bao ….!
Lâm Thanh Sơn
TỰ TìNH
Nợ tình nợ nghĩa đằm sâu
Thời gian nối tiếp qua cầu thời gian
Gió đưa hoa cải lên ngàn
Để ai đứng đợi giữa ngan ngát buồn
Đất trời nắng đốt mưa tuôn
Cứ chan chát đắng, cứ dồn dập cay
Tình riêng xin hãy tỏ bày
Ủ men thơ rượu mà say sự đời
Hồn mình ngập ngụa chơi vơi
Trời cao đất thấp tình người vẹn nguyên
Cứ lang thang bến không thuyền
Cứ dào dạt sóng xuống lên trăm điều
Than cời cháy ngọn lửa yêu
Vượt qua dông gió mỗi chiều sóng xô
Liễu nghiêng thả dáng bên hồ
Câu thơ vật vã nhấp nhô sóng gầm.
Trịnh Toại
ĐÊM TRĂNG CÔ ĐƠN
Một mình ngồi với bóng mình
Đêm trăng soi chiếu cuộc tình dở dang...
Bàn chân con gái nhẹ nhàng
Một thời đi lại dịu dàng trong tôi...
Từ khi vật chất lên ngôi
Tình yêu nhẹ bẫng nổi trôi sông hồ...
Em đang lãng mạn yêu thơ
Bỗng dưng ham muốn ô tô nhà lầu
Quên đi ước mộng ban đầu
Một ngôi nhà nhỏ một bầu rượu thơ...
Em quên cả những chiều mơ
Bên tôi mê đắm đợi chờ trăng lên
Trao nụ hôn ngọt môi mềm
Rung lời âu yếm nghiêng thềm lá hoa...
Đêm sâu mây gió nhạt nhòa
Bóng trăng giờ đã mờ xa bóng mình...
Từ ngày em theo rung rinh
Tôi khiêu vũ với cuộc tình một chân...!
Trọng Lập
ĐỒ SƠN BIỂN GỌI
Mọi việc chuẩn bị đã xong
Hải Phòng háo hức chờ mong bạn bè
Đồ sơn vương chút nắng hè
Bâng khuâng đứng đợi người về, người ơi
Mùa thu rạo rực đất trời
Đồ Sơn Biển hát những lời tình ca
Gọi mời đồng đội gần xa
Về đi những Cựu Lính già yêu thơ
Bấy lâu háo hức mong chờ
Gặp nhau cho thỏa ước mơ tâm tình
7 năm kỷ niệm ngày sinh
Về Đồ Sơn nhé chúng mình giao duyên.
Lê Trọng Dự
CHIỀU THU
Tạnh mưa,Nắng hửng lên rồi
Trời xanh ,mây trắng lặng trôi lững lờ
Lăn tăn gợn sóng Xô bờ
Cuối thu ra biển …ngẩn ngơ bóng chiều!.
Đinh Yến
DÒNG SÔNG ĐEN
Hạ đi phượng sót mươi bông
Anh mang phơi nắng tô hồng môi em
Tóc dài anh ngỡ sông đen
Bím tóc sao giống đò em sang bờ
Để chàng lữ khách ngẩn ngơ
Rược bầu thơ túi đứng chờ sang sông
Bìm bịp đứng gọi nước ròng
Em về...anh vắng dòng sông con đò.
Trần Trung
VĂN MIẾU XUÂN LA
Lại về Văn miếu Xuân La
Vui cùng bầu bạn thơ ca vui vầy .
Thân quen từ những hàng cây
Văn bia, bức tượng phủ đầy thời gian
Xuân La xanh giữa đại ngàn
Bên sườn núi Đối vô vàn thông reo
Sông Đa làn nước trong veo
Đây miền đất học vượt nghèo đi lên
Bảng vàng dầy những cái tên
Mười hai tiến sĩ nhà đền lưu danh
Đúng là chim đậu đất lành
Hiền tài nhờ sự học hành, chăm ngoan.
Về đây vui khúc kết đoàn
Anh em bằng hữu hân hoan tình đời
Chẳng còn phân biệt đầy vơi
Như cây cỏ đứng giữa trời mà reo
Đã yêu chín núi mười đèo
Hẹn rồi mưa gió vẫn theo nhau về.
Xuân La đâu phải bùa mê
Hơn nhau bởi cái chất quê mặn nồng .
Gia Long
KHÔNG ĐỀ
Ngọt ngào hương cúc vào thu
Hanh hanh nắng nhạt,..mây mù giăng giăng
Bầu trời có lúc thật xanh
Mùa thu êm ấm, trong lành lứa đôi
Trăng bồng bềnh, gió lả lơi
Em tìm anh...khắp đất trời vào thu...
Nguyễn Thanh Thủy
CHIỀU TRÀ CỔ
Em về Trà Cổ hôm nay
Tay trong tay gió ru say dịu dàng
Đêm trên phố mới mơ màng
Ngày nắng gắt biển mênh mang xa vời
Tàu thuyền tấp nập ngược xuôi
Bên kia biên giới là người Trung Hoa
Bao đời miền đất ông cha
Ngàn năm biển đảo mãi là Việt Nam.
Tình thơ nghĩa bạn vẹn toàn
Trong tim lưu giữ tình chan chứa tình.
Hoài Hiền Hiền
GIẤC MƠ
Đêm qua một giấc mơ sầu
Thẩn thơ ở mãi nơi đâu góc rừng
Trên cao chim lượn vui mừng
Khe suối róc rách đàn rưng cung hờn * ( ĐànTorung )
Lặng nghe tiếng gió mây vờn
Thẳm sâu vách đá núi trơn rợn người .
Đó đâu có tiếng nói cười
Nam thanh nữ tú hai người bên nhau
Mà sao ở tận rừng sâu ..
Có phải tiên giới cùng nhau hẹn hò .?
Mon men tường tận thăm dò
Trước mắt hiển hiện một kho bạc vàng
Làm sao ..không khỏi ngỡ ngàng
Trời ơi .! sao của thiên đàng ..trời cho …
Đâu đây lại tiếng nhỏ to
Còn gì đây nữa ..nhỏ to thì thầm
Một người da thịt tím bầm
Người kia rũ rượi mắt thâm đen quầng
Xa xa cách một dao quăng
Bầy người đông lắm nói năng hàm hồ ..
Có tiếng thét ..tiếng trầm trồ
Tiếng khen ..chê ..lũ côn đồ gia tay
Có ai biết ..có ai hay .?
Rừng sâu núi thẳm chốn này là sao .?
Nhìn thật sự... họ xuống đao
Choàng mình bừng tỉnh... hỏi sao đêm trường?
Thì ra giấc mộng thê lương
Một mình Tôi với… đêm thường mộng du
Xứ xa vẫn cảnh sương mù
Non cao núi biếc âm u tuyết mờ
Tiện Facebook viết thành thơ
Viết trong đêm muộn... GIẤC MƠ hão huyền.
Hoàng Yến
CUỐI HẠ
Hè còn níu hạt mưa bay
Dương gian trĩu nặng từng mây cuối trời
Khát khao một vạt nắng ngời
Để môi em thắm nụ cười thiên thai
Khát khao núi rộng sông dài
Vừng đông tan giấc u hoài triền miên
Mong diều gặp ánh trăng lên
Hồn ta lại dạt mấy miền tiêu dao.
Quỳnh Lê
Biên tập và giới thiệu: BTV Trịnh Toại