TÂN LẬP CỦA TÔI
(Nơi cất giữ bao kỷ niệm thời thơ ấu)
Một thời tên gọi "Xóm Kho"
Nay Tân Lập đã ấm no đủ đầy
Dọc ngang làng bộn bề xây
Đường ba bảy (37) nhuộm nước mây dập dìu
Tuổi thơ ngậm tiếng sáo diều
Sông Chanh Dương dải lụa điều mộng mơ
Khói lay tiếng mẹ ru hờ
Bóng cha lồng lộng bây giờ nơi đâu
Chợ chiều con cá mớ rau
Thương em mỗi sớm qua cầu chênh chao
Làng giờ lên phố thật sao
Ngu ngơ thì lượm ngọt ngào lại buông
Chiều tà vấp một tiếng chuông
Chợt nghe hồn cốt quê hương gọi mình
Quê mùa lạc giữa văn minh
Vẫn thơm cái nghĩa cái tình...làng ơi !
Phúc Hữu.
THÁNG 5
Ta về nhặt cánh Phượng rơi
Lối xưa đã đỏ rợp trời tháng 5.
Thời gian vương bụi nét cằm
Nổi trôi nay đã quá rằm từ lâu .
Cuộc đời cũng tựa trời ngâu
Câu thơ chìm nổi dãi dầu nắng mưa.
Lênh đênh hoài bão ước mơ
Sóng xô lạc bến xa bờ ngổn ngang.
Đầy ly rượu rót thêm tràn
Mời người một chén hân hoan xế chiều.
Tháng 5 này đẹp bao nhiêu
Tháng 5 mẹ đã một chiều sinh ta.
Lê Oanh
THÁNG 6 VÀ TÔI
Mùa mưa đỏng đảnh ngang qua
Lại nghe vạt nắng nở hoa oi nồng
Bằng lăng ru quả bồng bông
Hè đong đếm cánh phượng hồng vừa rơi
Đâu là tháng 6 của tôi
Mưa khâu nắng dệt hụt lời áo cơm
Đâu rồi má phính môi thơm
Bên vai con trẻ dỗi hờn ngây thơ?
Của chồng công vợ ươm tơ
Thuyền tình mắc cạn nửa bờ nhân gian
Cháu con vỗ cánh theo đàn
Tôi và tháng 6 lan man vui buồn
Bến đời neo những mùa thương
Vườn chiều iu ấp dư hương ngọt ngào
Mỗi ngày dẫu có hanh hao
Tình đời ngoảnh phía bên nào cũng xanh
Câu thơ gom góp thiện lành
Tôi và tháng 6 chòng chành đợi thu.
Trần Thúy Hoàn
LỤC BÁT THÁNG 5…
Phượng rơi những cánh giữa trời
Tháng Năm đỏ rực lối người ngày xưa
Hôm qua Trời đổ cơn mưa
Hôm nay mưa vẫn còn chưa muốn ngừng.
Phấn son đài các mênh mông
Mây lang thang lạc tầng không vật vờ
Tràn ly rượu rót chơ vơ
Hoà tan một nửa câu thơ chửa thành.
Bằng Lăng tím cánh mong manh
Giữa mưa dào dạt tan tành chiêm bao.
Ta nghe thấy tiếng xôn xao
Từ nơi xa thẳm dội vào hoàng hôn.
Bài thơ em , đọc thấy buồn
Chắc rằng bởi tại mưa tuôn chiều này
Cái vơi trời chẳng đong đầy
Cái tròn khuyết mãi mỗi ngày càng vơi…!
Lâm Thanh Sơn
THƠ VIẾT Ở BẢO TÀNG QUANG TRUNG
Về thăm đất võ Tây Sơn
Tâm nhang kính lễ hương hồn Quang Trung
Cờ đào áo vải Anh hùng
Giặc Thanh tan tác, lẫy lừng trời Nam
Tượng đồng dựng trước Bảo tàng
Uy nghiêm dũng khí hào quang rạng ngời
Đất vườn Tam Kiệt là nơi
Bảo tàng cất giữ một thời Tây Sơn
Bảo tàng sinh thái rừng, vườn
Khuôn viên rộng lớn xanh rờn cỏ cây
Điện thờ, nhạc võ, trưng bày,...
Lối vào rợp mát gió lay bóng tròn
Cây me cổ thụ trong vườn
Ba trăm năm tuổi xanh vươn giữa trời
Đá ong quây xếp giếng khơi
Nước đầy, trong mát - cùng thời cây me
Ngắm nhìn, chăm chú lắng nghe
Hàng ngàn hiện vật vọng về hồn thiêng
Ngất trời hào khí bay lên
Còn nguyên vẹn đó một thiên sử vàng
Việc quân việc nước ngổn ngang
Bỗng dưng gẫy gánh giang san giữa đường !
Sức Xuân tài trí can trường
Muôn dân tiếc nuối xót thương nặng lòng !
Đục trong chìm nổi giữa dòng
Cờ đào đẫm lệ trong lòng gió mưa!
Mây chiều lãng đãng ngẩn ngơ
Cho ta nhắn gửi người xưa nỗi niềm !
Nguyễn Thành Vân
ĐIỆU CHÈO KẾT NỐI MUÔN PHƯƠNG
Dịu dàng mớ bảy mớ ba
Eo thon, mắt biếc đậm đà đẹp xinh
Đêm thanh náo nức sân đình
Trầu cay, yếm thắm chúng mình trao nhau
"Luyện Năm cung” “sắp qua cầu"
"Gà rừng” “ đào liễu” “giăng câu đường trường"
"Vãn cầm" "tuyết dạt sông thương"
"Lới lơ” “cách cú” “ hải đường” khát khao
"Tay tiên rót chén rượu đào"
"Lão say” “nón thúng quai thao" níu hoài
"Rủ nhau lên núi Thiên Thai"
"Hát xuôi, hát ngược "sớm mai ta về
"Du xuân" "ngâm sổng" "ví hề"
"Lưu Bình Dương Lễ" lời thề thủy chung
"Bài ca giữ Nước" hào hùng
“ Nghêu, Sò, Ốc, Hến” vui cùng tháng năm
Yêu làn chèo cổ Việt Nam
Giữ gìn bản sắc tự ngàn đời xưa
“Chầu văn” hầu giá cửa chùa
Đắc tài, sai lộc bốn mùa yên vui!
Nguyễn Kim Dung
HÈ CHỐN QUÊ
Phượng gom sắc nắng vào hoa
Ve ngân rộn rã gần xa gọi hè
Xóm làng rợp mát bóng tre
Rủ nhau đến lớp ô khoe sen hồng
Thuyền xa thấp thoáng trên song
Chênh chao cò lượn giữa đồng xanh tươi
Mắt ai lóng lánh nụ cười
Làm hiền cái nóng một thời chốn quê.
Hải Vân
ĐƯỜNG CHIỀU
Lời thề ai nỡ đánh rơi
Để ai vấp phải rã rời tim yêu
Đường chiều lẻ bóng cô liêu
Với mây làm gối ước điều viển vông.
Nguyễn Thanh Thủy
DÒNG SÔNG TƯƠNG
Có ai rao bán dòng sông?
Tôi mua coi đáy … sâu,nông thế nào
Bới tìm chỗ bến đò trao
Những lần hò hẹn ...lỡ nào trăng trôi
Trách mình phận hẩm, duyên hôi
Mua về một gánh miệng đời thế gian
Thương Cho guốc mộc gỗ xoan
Sờn quai, vạt gót đa mang mỏi mòn
Khế chua cõng cả bồ hòn
Ai rao bán tiếng cười dòn gượng mua
Làm quà trước buổi tiễn đưa
Người sang bên ấy cho vừa lòng nhau
Mấy đời vàng, lẫn đồng thau
Hỏi ai đã bước qua cầu nhớ ai?
Đêm thâu thả những canh dài
Để cho con nợ ...nhắc hoài sông tương.
Bùi Quang Lục
TỰ TÌNH VỚI BIỂN
Tháng 5 sóng biển tự tình
Để tôi lững thững một mình bơ vơ
Cát thì nước vỗ mộng mơ
Đồi thông gió hát ngâm thơ chờ người
Hạ tuần con nước chơi vơi
Biển vui sóng cuộn cho tôi nhớ nàng.
Huy Hồng
BÓNG MÂY LỮNG LỜ
Vườn hoa thể dục sớm mai
Gặp em mỗi sáng ngỡ ngoài bốn mươi
Dáng thon da trắng tươi cười
Hoa ngơ ngẩn ngắm còn tôi thẫn thờ
Mặt trời bừng tỉnh cơn mơ
Thả vài vệt nắng vương bờ vai em
Chim khôn tìm chốn khát them
Người sao hiểu hết màn đêm nói gì
Ngắm em thả mỗi bước đi
Hàng cây nghiêng bóng thầm thì kháo nhau
Tôi mong có một phép mầu
Uốn cây vươn thẳng thật lâu đừng nhìn
Loay hoay nghĩ cách làm quen
Bỗng em nhờ chụp hình chèn lên “phây”
Cung đường bối rối sỏi đầy
Vườn cây ngái ngủ bóng mây lững lờ
Gió đùa rạo rực hồn thơ
Chim non lích trích bất ngờ bay chơi
Sớm nay nhè nhẹ mưa rơi
Hoa vườn mách bảo có người không qua.
Tôi như chủ ruộng mất mùa
Nỗi buồn lởn vởn đường đua một mình.
Sơn Thủy
GẶP HỒN THƠ EM
Tôi lang thang nẻo đường thơ
Tìm hồn đồng điệu mộng mơ như mình
Cùng say thơ mê hương trinh
Cùng nhau trải nghiệm thơ tình kết đôi...
Qua sông suối vượt núi đồi
Vẫn chưa giáp mặt bóng người tôi mong
Chỉ thấy núi phủ rêu phong
Thấy đồi hoang vắng thấy sông chảy đều...
Bước chân chầm chậm cuối chiều
Bất ngờ gặp tay bút kiều tài hoa
Dáng người trên dưới hài hòa
Mắt môi cân đối xinh xa - đẹp gần...
Thơ em...tim giá...bâng khuâng
Lá xôn xao gió mây tần ngần mây
Duyên cài con chữ nồng say
Tình lồng câu tứ rung lay cây buồn...
Thơ em...mờ tím hoàng hôn
Nét bình minh sáng sắc hồng đam mê
Thơ em thành phố - nhà quê
Đan xen cũ mới lời thề xưa nay...
Trời có mắt thấu tâm này
Cho tôi gặp...bõ tháng ngày nắng sương
Duyên trao hai đứa một phương
Kề vai chinh phục cung đường...thơ yêu !
Trọng Lập
THƠ VIẾT TẶNG MÌNH
Hôm nay sinh nhật mình đây
Tháng năm... đã bấy nhiêu ngày trôi qua…
Ơn trời, ơn mẹ, ơn cha
Con sinh ra giữa quê nhà... Làng Râu
Em ơn ai... mối tình đầu
Trao em giọt nắng thầm sâu đến giờ...
Em ơn từ một câu thơ
Dắt em đi suốt bến bờ... đời Em
Bần hàn suốt bấy nhiêu niên
Gian nan gồng gánh trĩu trên vai gầy
Đời buồn nhiều… ít vui đây
Người ta trên thế gian này... thế sao?
Đường đi, nào dễ đâu nào
Từ khi thơ trẻ đã bao gập ghềnh
Chồng con, sinh kế, gia đình…
Bão giông, mình... một… mình mình, vượt qua
Mười năm bằn bặt quê nhà
Mười năm... một bóng phương xa ngóng chờ
Mười năm... cho đến bây giờ
Đất quê lại gặp... câu thơ lại cầm …
Mẹ già lại ấm tình thâm
Người thương ơi! lại lặng thầm... có nhau
Mạch nguồn mở tự xa sâu
Ta như hạt nhỏ ngọt màu phù sa…
Ta như ”năm tháng này mà
Hồn ta làm nhịp cầu và bước đi
Nắng chiều còn nắng chi chi?
Cái ta đáng nói là gì... mai sau
Lạy trông Trời Phật trên đầu
Ta như hạt muối mặn màu... biển xanh
Câu thơ mình viết tặng mình
Cầu mong dọc cuộc hành trình - ĐƯỜNG VUI...!
Hoàng Yến
LỜI CHA DẶN
Chưa làm đừng vội nói ra
nhỡ không làm được người ta chê cười.
Nói năm thì phải làm mười
Ai khen những kẻ lắm lời ba hoa.
Khôn ngoan không lại thật thà
Nhân tâm trong sang, gian tà cũng xiêu.
Vươn khơi phải vững tay chèo
Trí trai ngược gió, xoay chiều, hiên ngang.
Gái quê hiền thục đoan trang
Thảo thơm như nếp hoa vàng quê ta...
Những lời cha dặn nôm na
Các con suy ngẫm nhận ra lẽ đời.
Phạm Tĩnh
TIẾNG VÕNG TRƯA
Lặng nghe tiếng võng trưa hè
Xôn xao khóm trúc, khóm tre đầu làng.
Cánh cò chấp chới bay ngang
Chở từng vạt nắng mênh mang cánh đồng.
Thuyền ai thấp thoáng trên sông
Tiếng bà ru cháu say nồng giấc trưa.
Kẽo cà... cánh võng đung đưa
Con bay vào giấc mơ trưa...thiên thần.
Tiếng gà cục tác... ngoài sân
Nắng thôi nhảy nhót...trong ngần tiếng chim.
Lê Kim Dung
NHỚ HOÀI NGÀY XA !
Phượng hồng vẫn thuở chơi vơi
Hừng hực cháy đỏ cả trời mộng mơ
Xa nhau ngày ấy - bây giờ
Trong ai như đợi - như chờ, người ơi !
Tay ôm phượng cháy bên tôi
Mắt huyền lúng liếng mà rơi lệ sầu
Hồn tôi mắc cạn nơi đâu
Sao không ngăn hộ giọt "châu" lăn hiền... ?
Trường Sơn vượt núi xuyên đêm
Tháng năm chân cứng đá mềm bao phen
Ghé về Trường cũ thân quen
Ngẩn ngơ bủn rủn _ gọi tên một thời ...!
Lối xưa nhớ...vẫn chào mời...
Phượng vơi sắc đỏ _ vẫn ngời dáng ai...
Biết rằng : mộng ước quên cài
Thẫn thờ chầm chậm - nhớ hoài ngày xa...!
Cho tôi nhặt một cánh hoa
Gửi vào nhung nhớ để qua nỗi niềm.
Thành Lâm
LỤC BÁT TÌM VỀ
Mỗi tháng sinh hoạt một lần
Thứ tư, buổi sáng của tuần thứ ba
Hội viên, thi hữu gần xa
Yêu thơ Lục bát thì ta tìm về
Tạm thời gác việc đồng quê
Quên lo toan với bộn bề việc riêng
Mặc ai nói ngả, nói nghiêng
Mặc cô hàng xóm láng giềng mời sang
Số 18 Đinh Tiên Hoàng
Hội thơ Lục bát vẫn đang đợi chờ
Nhanh chân đến trước 8 giờ
Để tâm sự với bạn thơ xa gần
Đọc thơ ai cũng có phần
Ai thích hát múa thì nhanh chân vào
Hội thơ Lục bát vui sao
Đưa ta trở lại thủa nào tuổi xuân
Người yêu lục bát xa gần
Nhớ ngày sinh hoạt nhanh chân tìm về.
Lê Trọng Dự
NẮNG CÔN SƠN
Bỏng rang cái nắng ngày hè
Ta say bóng núi dốc kề chon von
Bậc thang lên đỉnh Côn Sơn
Dấu xưa dẫn bước chúng con tìm về
Bạt ngàn gió nói thầm thì
Tạc hồn đá núi những gì… oan khiên
Ức Trai - Người bậc thánh hiền
Non sông còn mãi lưu tên sử vàng
Chốn cao xanh, giữa mênh mang
Lại nghe cay đắng, chợt man mác buồn
Một thời giông tố mưa tuôn
Biết bao xa xót ngập hồn khôn nguôi
Lời Bình Ngô... dậy đất trời
Dốc cao đâu cản thăm Người hôm nay
Cúi đầu đứng trước nơi này
Dẫu đường nắng đổ về đây kính Người.
Phạm Thúy Vinh
MỜI THĂM QUÊ ANH
Em về vĩnh bảo thăm quê
Thuốc lào đứng bóng lại mê nắng vàng
Bước em thả dáng đường ngang
Thơm hương bồ kết cỏ càng ngát xanh
Tình em tôi vẫn để giành
Cho em cả một trời xanh quê nhà.
Hoàng Minh Thuận
LẠI VỀ
Lại về đất vải Thanh Hà
Bọn nhanh, nơi ấy bạn ta đang chờ
Tình người quyện với tình thơ
Đầu hai thứ tóc vẫn ngờ nghệch yêu.
Trần Tich Thiện
VỀ VỚI BIỂN
Đường đi về biển như mơ
Gió lùa mát tận chân tơ, kẽ đời
Cùng nhau một chuyến rong chơi
Phải duyên thì đến tình vơi đong đầy
Không còn phân biệt biển - mây
Đâu trời đâu biển xanh đầy như nhau
Con tàu bằng chiếc thuyền câu
Dập dềnh ngọn sóng ở đâu là bờ
Tình yêu đã quyện tình thơ
Xa nhau là nhớ là chờ quắt quay
Đi về phía biển hôm nay
Lim dim đôi mắt ngất ngây vì tình.
Nguyễn Giang Sơn
XIN ĐỪNG CÓ THẢ BÙA MÊ
Chiều quê
Nóng nực quá trời
Câu thơ
Cũng chảy mồ hôi ròng ròng
Em tôi
Bắt cáy, bắt còng
Đói no sớm tối trên đồng tái tê
Thơ đừng
Có thả bùa mê
Cho tôi lạc giữa bộn bề bão dông
Chuông chùa
Ai thả thinh không
Nghe hồn xao xuyến phố đông chợ người
Thơ tôi
Nửa khóc, nửa cười
Nửa yêu, nửa ghét phận đời long đong
Tôi về nhặt cả niềm mong
Gửi vào nỗi nhớ bẻ cong nắng chiều !
Ngô Trung Dũng
VUI HỘI THƠ
Sáng nay đi sinh hoạt thơ
Gặp Em ôm cả ước mơ tới phòng…
Hội viên dự thật là đông
Ghế xếp hàng trước, ghế vòng hàng sau
Rầm rì kể chuyện bên nhau
Niềm vui kéo đến, u sầu rời xa
Quên luôn tuổi tác đang già
Đem về những cái người ta rất cần
Nhất là cái khoản tinh thần
Hội thơ vui chả gì bằng hội thơ !
Huy Hẹn
TÌNH THƠ LỤC BAT
Yêu thơ, khúc nhạc quê mình
Trao nhau tiếng hát trữ tình quê hương !
Gạt buồn, khơi lấy niềm thương
Hòa vui bỏ lỗi niềm riêng trong đời
Về đây vui lắm bạn ơi !
Trao lời thơ phú tiếng cười rộn vang
Tìm trong ánh mắt chứa chan
Tình thơ lục bát nắng tràn bờ vui.
Nguyễn Huyền
CÂY GẠO QUÊ TÔI
Đầu làng cây gạo quê tôi
Đã từng mưa nắng bao đời chở che
Mát lành nhưng buổi trưa hè
Đi vào ký ức tuổi thơ bao người
Chiến tranh đạn xéo bom rơi
Mưa giông bão giật vẫn tươi lá cành
Trải bao năm tháng thác ghềnh
Đói nghèo gian khổ cùng mình sẻ chia
Tiễn người đi, đón người về
Qua bao thế hệ bao mùa hoa rơi
Tháng ba hoa đỏ rực trời
Ai đi xa cũng nhớ nơi quê này
Bỗng đâu cành héo thân gầy
Trách ai lỡ để cho cây khóc thầm
Trải bao kỉ niệm tháng năm
Giờ đây cây chết cành nằm chơ vơ
Ai qua cũng thấy thẫn thờ
Ôi ! Bao kỷ niệm bây giờ bằng không
Nghĩ mà đau xót não lòng
Cây đi để lại khoảng không giữa đời...
Nguyễn Thị Mai Lan
VÔ TÌNH
Vô tình ánh mắt dao cau
Lạc vào tim ấy cứa đau tới giờ
Vô tình nhặt được bài thơ
Của ai đánh rớt rồi mơ một thời
Vô tình chỉ thoáng chút thôi
Để rồi từ đấy chơi vơi nỗi sầu
Em về đâu anh đi đâu
Câu thơ ánh mắt chìm sâu cõi hồn
Chưa trao một nụ môi hôn
Lời yêu thương vẫn còn chôn trong lòng
Mà sao đợi đợi mong mong
Tương tư một kiếp má hồng giai nhân
Bốn mùa ngày tháng xoay vần
Thời gian thay đổi nay gần mai xa
Tuổi xanh phút chốc trôi qua
Cuối mùa lá trút...mãi là...chia phôi
Thu đi...thấp thoáng... bồi hồi...
Trần Thơm
CHỊ ƠI !
Tặng chị Ngọc Mai
Bặt tin đã mấy tháng rồi
Bây giờ không biết chị nơi phương nào
Nghĩ mà thương chị lao đao
Trong em cứ thấy nghẹn ngào tràn dâng
Xốn xao lòng dạ buâng khuâng
Nhớ làn thơ chị lâng lâng nhẹ nhàng
Xuân về, hạ đến, thu sang
Bao lần em - chị mơ màng tình thơ
Mong vần thơ chị em chờ
Đường thi, Lục Bát bến bờ chị yêu
Lặng ngồi dưới nắng cuối chiều
Ước đang bên chị bao điều sẻ chia ...
Lưu Bích Thu
QUÊ VẢI
Ngày xuân hoa vải trắng đồng
Nhuỵ thơm cho mật vàng ong nắng chiều
Thanh Hà biết mấy thương yêu
Bên cây vải tổ nói điều xửa xưa
Mấy trăm năm ngỡ như vừa
Ba hạt vải, Cụ* gieo mùa tương lai
Chiết cành nhân mối lâu dài
Người già tôn kính, gái trai nối đời…
Vải thiều ngọt lịm bờ môi
Đất truyền cho đất, tình người gửi cây.
* Cụ Hoàng Văn Cơm
Trịnh Toại
TÌNH THƠ
Ngoài trời nắng cháy anh ơi !
Trong em như có khoảng trời mây bay
Rượu buồn nhấp cạn chén say
Nỗi niềm gửi lại những ngày xa xôi
Vẫn còn ở phía chân trời
Tình Thơ mãi nở về nơi vườn hồng
Tháng năm nhè nhẹ trời trong
Mùa hè nắng nóng mà lòng nhói đau
Cuộc đời sóng gió bể dâu
Mượn câu thơ bắc nhịp cầu xưa nay.
Hoài Hiền Hiền
Biên tập và giới thiệu: NT Trịnh Toại