Chùm thơ tháng 4 năm 2023 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng
MƯA BẤT CHỢT
Hè sang trời đổ mưa tuôn
Khơi dòng bất chợt làm buồn em tôi
Nàng vừa ra phố ngắm trời
Từ đâu nước rụng làm rơi giọt tình
Ngỡ rằng từ sớm bình minh
Nắng vàng óng ả lục bình tím trôi
Tôi đâu giám trách ông trời
Để người trên phố buông lơi tơ lòng
Nước kia có tội gì không
Cho em tôi thẹn khoe bồng núi đôi
Ngọc ngà nét khuất nét lồi
Trách dòng nước ngọt làm trôi phấn hồng
Em về có lạnh lắm không
Để tôi nhóm ngọn
lửa lòng ấm lên.
Hoàng Minh Thuận
ƯỚC HẠ
Sen hồng cho má em hồng
Trời xanh màu mắt cho lòng ngổn ngang
Ước gì anh được bên nàng
Gói hồn trong ánh nhụy vàng cùng nhau
Đêm hè tung bóng dòng sâu
Giọt tình vương má kẻ lau người cười
Vẳng nghe tiếng hạc buông lơi
Trăng thanh vằng vặc cây đời đưa hương
Một rằng thương hai rằng thương
Thuyền tình đỏng đảnh bước đường chung tay.
Phạm Thanh Giản
BẾN XƯA
Nghe trong tiếng gọi tháng năm
Phượng hồng náo nức, gió đàn nao nao
Bến xưa sóng vỗ rì rào
Trái tim ôm ấp gửi trao ân tình
Giọt sương lấp lánh bình minh
Nắng lên soi bước hành trình xôn xao
Vui cùng biển rộng non cao
Tình thương ấp ủ, khát khao cuộc đời
Dẫu đi góc bể chân trời
Bến xưa vẫn hẹn một lời yêu thương
Thời gian thăm thẳm dặm trường
Vòm xanh bóng nắng còn vương dáng chiều
Làn hương nguyệt quế tin yêu
Đêm hè bóng ngả, trăng treo đợi người
Lời thề còn đọng trên môi
Hồn thơ vẫn quyện một đời chẳng phai
Trở mùa nghe gió lạnh vai
Bến xưa ai nhớ, nhớ ai hỡi người
Tháng năm lãng đãng xa vời
Nửa vầng trăng khuyết, bến đời tìm nhau.
Hoài Hiền Hiền
MỘT CHIỀU ĐỒ SƠN
Một chiều tôi đến Đồ Sơn
Ngắm trông con sóng…trẻ hơn mọi lần
Sóng như những ngọn ..sóng thần
Biển như trời ở ..rất gần bên tôi
Biển trời ..đang tuổi hai mươi
Chỉ riêng tôi đã là người .. cũ xa
Còn tôi ..ôm nhớ thương mà …
Bên kia Hòn Dấu ..đây là Bến Nghiêng
Đền thờ Bà Đế linh thiêng
Còn đây truyện kể với .. truyền thuyết xưa
Đồ Sơn đẹp cả bốn mùa
Khách ưa cảnh đẹp ..lại ưa Người hiền
Gặp Em gái ..lúm đồng tiền
Về Hội thơ hát ..giao duyên gọi người
Câu thơ l.nốt nhạc ..nụ cười
Biển xa say sóng ..còn tôi say tình …
Hoàn Yến
GIAO MÙA
Tháng tư đêm trả cho ngày
Phượng như cô gái vừa say giấc nồng
Con đò vẫn ngủ trên song
Đã nghe gió chuyển giữa mông mênh chiều
Chuông chùa vọng tiếng cô liêu
Lúa chiêm trở dạ xanh rêu nẻo về
Xuân đi giáp hạt bộn bề
Còn phơi xác chữ hồn quê ngập lòng.
Phúc Hữu
CHỐN QUÊ XƯA
Thanh minh tôi trở về đây
Bản làng chân núi bao ngày cách xa
Ngát thơm hương bưởi tháng ba
Hoa xoan tím biếc hiên nhà còn vương
Mái ấm trống vắng yêu thương
Người đi cách biệt muôn phương xa vời
Chữ tình ai lỡ buông lơi
Hoàng hôn ngả bóng nắng rơi lối chiều
Núi rừng lẻ bóng cô Liêu
Thương cha nhớ mẹ sao nhiều chiêm bao
Người vui cùng với vì sao
Cưỡi mây thăm gió vườn đào cảnh tiên
Nơi ấy thế giới người hiền
Mang lòng Tâm Phật bình yên kiếp người.
Đinh Yến
BÂNG KHUÂNG
Nặng lòng em quá yêu anh
Trời thu sao vẩn màu xanh giọt buồn
Đã trao em ngọt suối nguồn
Để em thương nhớ, để hồn thiết tha
Sao gần rồi lại lảng xa?
Phải chi anh cứ nói ra một lời
Em không xinh đẹp, rạng ngời
Thì anh chưa nhận là người anh mong!
Đã rằng duyên phận tương phùng
Khoanh vòng tri kỷ cho lòng em đau
Thì thôi lạnh một đêm thâu
Thơ ơi, mang một chút sầu cùng ta.
Quỳnh Lê
TẠ ƠN
Thành kính hương hồn các liệt sĩ Truông Bồn !
Nhớ em về với Truông Bồn*
Tiếng chim lạc bạn, bồn chồn thung sâu !
Khôn thiêng xanh biếc mái đầu*
Giảng đường dang dở, cơi trầu lỗi hôn !
Ra đi chẳng sợ đạn bom
Cứ phơi phới giữa Trường Sơn rộng dài
Thương em khao khát bờ vai !
Mẹ mong mũm mĩm cháu trai bế bồng !
Cung đường ngày ấy xe thông !
Tượng đài còn đó em không trở về***
Gió mùa vắt kiệt chiều quê
Cay cay khoé mắt, ai về ?*** thắp hương !
Lê Duân
HẸN HÒ
Bãi nào như bãi Đồ Sơn
Bãi nào tắm đẹp được hơn Cát Bà
Chờ lâu chưa thấy em ra
Bạc đầu sóng đã nhạt nhoà trong bia
Hẹn nhau đừng nỡ xa lìa
Sao em không tới biển kia dỗi hờn
Biển tình say dáng say nguồn
Em không tới hẹn say luôn biển trời.
Huy Hồng
CỘI NGUỒN
Những ngày hội sách thật vui
Chen chân mong đặng gặp người năm xưa
La đà hương cải gió đưa
Quyện vào hương sách mới vừa lên khuôn
Thơ văn tiếng nói cội nguồn
Đi từ cuộc sống đời thường...nở hoa
Tỏa về muôn nẻo gần xa
Hòa cùng hương lúa quê nhà thân yêu
Câu thơ vọng tiếng sáo diều...
Về cùng hội sách hiểu điều...nước non.
Minh Tâm
LỜI CỦA SÓNG
sóng xuân nên sóng rất lành
bởi yêu bờ quá em đành đau em
biển viền cánh sóng đăng ten*
bung biêng đón hạ chờ men nắng đầy
khát trời mượn cánh chim bay
tình em với biển đong đầy trong nhau.
* Ý thơ của Nam Bạch Trinh
Trần Thúy Hoàn
HÈ ƠI...
Hè sang rộn rã tiếng ve
Phượng bồng bềnh thắm, mà nghe cháy trời*
Sen hồng lấp ló gọi mời
Chờ ai tạo dáng, đợi người úp fây
Mây xanh, mây trắng giãi bày :
Lang thang đợi gió để ngày xôn xao...
Đang vàng nắng, chợt mưa rào
Tránh mưa hiên nhỏ, nép vào bên anh
Rõ là thiên định...ta thành
cặp đôi...
* Hoa phượng được gọi là loài hoa thắp lửa
Thanh Thủy
CÁNH DIỀU TUỔI THƠ TÔI
Bỗng nghe tiếng sáo thân yêu
Đưa ta trở lại những chiều làng quê
Tuổi thơ xưa lại hiện về
Đầu trần, chân đất mải mê thả diều
Tuổi thơ dữ dội bao nhiêu
Khát khao mơ ước bao điều viển vông
Thả thuyền giấy xuống dòng song
Ước ra biển lớn, ngóng trông tháng ngày
Muốn đu theo áng mây bay
Đuổi theo con gió tháng ngày ngao du
Muốn làm tiếng sao vi vu
Tiếng khoan tiếng nhặt nhẹ ru cuộc đời
Cánh diều như tuổi thơ tôi
Lúc trầm lúc bổng dưới trời làng quê
Lớn dần theo những đam mê
Đuổi theo con gió bay về tương lai
Trải bao năm tháng rộng dài
Dấu chân người lính miệt mài hành quân
Ước mơ đã thực hiện dần
vượt trùng khơi tới đảo gần, đảo xa
Bay lên trời rộng bao la
Góp phần tô đẹp bài ca cuộc đời
Bây giờ tuổi đã lớn rồi
Quay về với tuổi thơ tôi Cánh diều.
Lê Trọng Dự
TÌNH YÊU
Tình yêu có phép nhiệm màu
Chữa lành ngày tháng vết đau lòng người
Dòng xanh mát, tưới non tươi
Cây đang khô héo đơm chồi nở hoa
Tiếng chuông ngân...thức tỉnh ta
Suối sông chảy mãi tuôn ra biển hồ
Tình yêu giọt nước Cam Lồ
Tưới vào cằn cỗi... đất giờ sinh sôi
Cho ta thắm mãi nụ đời
Cho ta hạnh phúc... tình người thanh cao.
Phạm Thúy Vinh
TÔI ÔM CÁI BÓNG CHIỀU HÔM
Tôi ôm vạt nắng vào lòng
Nắng trôi đâu mất tay bồng giấc mơ
Bỗng đâu trở lại tuổi thơ
Sân trường năm ấy dại khờ vô tư...
Tôi ôm ngọn gió khật khừ
Gió bay theo gió mây lừ đừ trôi
Tuổi già hết đứng lại ngồi
Nhìn quanh nghĩ quẩn để rồi buồn tênh...
Tôi ôm con sóng bồng bềnh
Nổi trôi dạt cõi lênh đênh cuối chiều
Và rồi bóng ngả liêu xiêu...
Trần Thơm
MƠ TỚI CỬA THIỀN
Ngỡ ngàng một giấc mơ trưa
Chiêm bao lại đến cửa chùa làm sư.
Rõ ràng đắc đạo Chân Như
Khua chuông gõ mõ nhàn cư cõi trần.
Vào chùa trốn phận làm dân
Trời thơ riêng một vầng trăng của mình.
Ba ngàn thế giới nhân sinh
A Di Đà Phật ! Câu kinh một đời …
Chiêm bao vớ vẩn thế thôi
Muốn làm sư sãi đâu Giời đã cho ?
Nợ nần một nẻo đường thơ
Giai nhân cứ hẹn bên bờ Hồ Gươm.
Trót lòng nặng với phố phường
Thôi đành lỡ dở tơ vương cửa Thiền.
Phật đường chửa bén chữ duyên
Kiếp sau xin đến Tây thiên nương mình …!
Lâm Thanh Sơn
CỬA CHÙA
Tháng ba cái rét nàng Bân
Duyên kia ẩn đọng trong ngần mắt ai
Cửa chùa bông gạo đan cài
Nâng tay nhón cánh trang đài cầu may
Chuông ngân vẳng vọng bao ngày
Binh boong thức tỉnh tâm gầy phù hoa
Đẫm lòng cởi tiếng hoan ca
Tu tâm phước huệ an hoà chung vui
Cõi ta bà cứ mỉm cười
Sống trong nhân thế bên đời bao dung
Hoàng hôn chiều muộn tương phùng
Thả hồn nhẹ bước nghĩa trung tơ long.
Nguyễn Kim Dung
VỢ CHỒNG NHÀ MẸ ĐỐP
(Vui một chút)
Chồng rằng: mẹ đốp nhà anh
Oang oang như cái phóng thanh đầu làng
Chuyện chẳng đầu cuối lan man
Chưa xong chuyện vịt ,đã sang chuyện gà.
Vợ cười: rạng rỡ hơn hoa
Đôi môi chúm chím đến là..là duyên
Xấu đây!Cũng khối đứa them
Cứ đem ra chợ,tòm tem ngó đầy…
Chồng vào bếp núc luôn tay
Vợ ra đồng cấy, nửa ngày về ăn
Mùi dưa,tỏi lẫn mùi hành
Bám vào đầu tóc, vương quanh áo quần.
Ngắm vợ ,chồng mới ân cần...
Ngắm chồng ,vợ cũng muôn phần biết ơn.
Trách yêu để ngọt lời thương
Vợ chồng mẹ đốp, như tương với cà…
Minh Thu
PHÙ DU NHÂN THẾ TƯƠI HỒNG ÁNG THƠ
Này em,
Một quãng đường đời,
Có nhau,
Căn số duyên trời
Lộc ban !
Tình thơ xăm xắp thêu đan
Những là nồng đượm,
Thơm ngan ngát ngày...
Đã từng nhau đắm men say
Đã cùng cung bậc phiêu bay
Ơi hời...
Vớt rơi tiếng,
Vụn chìm lời,
Thiên đường mờ ảo
Bời bời bến mê ...
Thả trôi trên sóng nhạc quê
Trộn nhau hai mái tóc vê gió đồng...
Trông kìa,
bóng quyện bềnh bồng
Phù du nhân thế
Tươi hồng áng thơ.
Vũ Bá Lễ
ĐÓN HẠ CÁT BÀ
Dang tay ta đón Hạ về
Bổng trầm khúc nhạc tiếng ve xao lòng ...
Đàn cò gọi Tép triền sông
Lụa mềm uốn đảo lượn vòng chênh chao
Ngát thơm hoa Dẻ ngạt ngào ...
Đường Hoa tít tắp nơi nào đẹp hơn !
Mây bay thiếu nữ tóc vờn ...
Nụ hồng đón khách man mơn cõi lòng
Tiếng đàn ai thả vào trong
Vấn vương du khách quên mong ngày về
Gặp anh em vịn lời thề
Cát Bà đón Hạ chốn Quê ta cùng !
Lê nhân ngọc Hữu
CÁT BÀ TÌNH YÊU
Dừng chân Đảo Ngọc tình yêu
Cát Bà quần đảo sáng điều trong ta
Thiên nhiên mới thật bao la
Tặng ban - kiệt tác Cát Bà hôm nay...!
Trên vịnh - sát đá - chạm tay...
Danh lam thắng cảnh đắm say lòng người
Xa khơi - một chút - cách vời...!
Càng yêu Lan Hạ rạng ngời mênh mang
Từ ngàn điểm đứng trông sang
Ngắm vịnh Lan Hạ lòng càng yêu hơn
Nước xanh ... ngọc bích phát hờn !
Chưa đến Lan Hạ ... bồn chồn người ơi...!
Thăm Cát Bà giữa biển trời
Hai mà trong một - tâm ngời sáng sao ...
Thành Lâm
GIÓ CẠN
Tiếng lòng ai nỡ bỏ quên
Để đêm cạn gió bên thềm chờ trăng
Ngẩn ngơ , thơ thẩn chị hằng
Lời xưa còn đó tháng năm hững hờ
Ai đem câu đợi vào mơ
Ngả nghiêng nghiêng ngả vần thơ giữa trời
Vàng ươm sợi nắng chơi vơi
Xuân xanh lưu lại một thời ước ao
Chiều hè gọi nắng xôn xao
Thu sang mắt biếc còn nao nao lòng
Trong veo một khoảng trời hồng
Hoàng hôn gợi tiếng ru nồng ...mẹ tôi.
Vũ Phương Nhi
MỘNG TÌM AI
Vàng tơ bù đạy gì nhau
Thịt da
Mãn kiếp còn đau lụa là...
Mộng là mộng
Mộng đơm hoa?
Tiếng yêu kiếp trước còn nga ngân lòng...
Sông dài cho lắm đục trong
Đêm dài cho thẳm thăm
Mong nhớ dài...
Còn gì sau những ban mai?
Chiều vương ngưỡng cửa
Nắng nài gót son...
Bao nhiêu mất để bấy còn
Những bù đạy
Có vuông tròn được đâu...
Má hường xưa lạc mãi đâu
Nước non
Đăm đắm "Luy Lâu" men trầm...
Mắt bồ câu
Ngỡ lại cầm
Trăm năm còn dấu vết trâm tóc cài...
Mộng là mộng
Mộng tìm ai?
Còn không giai khúc Thiên Thai ngày nào?
Trần Đức Lộc
NGƯỜI GÓA PHỤ BÊN MỘ CHỒNG
(Nhân tiết thanh minh)
Mây giăng kín cả cánh đồng
Gió se se lạnh , mộ chồng vàng hoe
Bao đời tên gọi Mả Tre
Người đi muôn ngả còn nghe hồn làng
Bên kia đền miếu Thành hoàng
Bên này trùng điệp ngút ngàn sinh linh
Người về tảo mộ thanh minh
Em về dọn cỏ cho "mình" mà thương
Anh đi vào cõi vô thường
Bỏ em với những khói hương nhạt nhòa
Cúc vàng biếc thắm nụ hoa
Cài lên phần mộ làm quà thăm anh
Trời mưa như bụi giăng mành
Giăng vào nỗi nhớ ta dành cho nhau !
Ngô Trung Dũng
NHỚ NGÀY CHIẾN THẮNG…
Rừng cờ biểu ngữ, rừng người
Đất hoen máu đổ, cây đời lên xanh
Qua thời khốc liệt chiến tranh
Đời vui hạnh phúc, ngọt lành cầm tay…
Nhớ khi đạn nổ, bom cày
Rừng thiêng núi hiểm, cơn say sốt rừng
Đói lòng héo dạ, vượt bưng
Lớp trước ngã, lớp sau vùng đứng lên
Khổ đau nuôi chí gan bền
Tình dân nghĩa nước, dưới trên một lòng
Quê hương một dải non sông
Noi gương tiên tổ Lạc Hồng ngàn xưa
Bấy nhiêu năm ngỡ như vừa
Tiếng đồng đội, dẫu nắng mưa sá gì
Triệu triệu người đã ra đi
Mong sao có nghĩa có nghì là hơn
Bớt đi bao cảnh oan hờn
Cuộc đời không thể vô ơn với đời
Nước non ngàn dặm ai ơi
Người sau mãi mãi ơn người hôm qua…
Niềm vui chiến thắng vỡ oà
Đất thiêng vạn thuở ông cha giữ gìn
Người người giữ trọn niềm tin
Mốc son chói lọi, soi nghìn đời sau.
Trịnh Toại
THƠ EM THƠ ANH...
Em làm thơ, anh làm thơ
Mỗi người một lối đường mơ ngắn dài...
Thơ em đâu có giống ai
Gieo hồn con chữ, tứ cài lời hoa
Toát lên nữ tính kiêu sa
Ý tình ẩn dụ hài hòa trước sau...
Thơ anh phóng khoáng sắc màu
Câu yêu xa tím, hồng câu tình gần
Lời thu mây biếc bâng khuâng
Lời đông ngầu sóng trầm luân vỗ bờ...
Cả hai như thiếu ngẩn ngơ
Như thời con gái dại khờ thơ ngây
Nương chiều gió hát mê say
Ru hồn thơ cất cánh bay nhẹ nhàng...
Nay mình liên kết mơ màng
San sang nhau giấc mộng vàng tương lai
Chung tay sáng chế thơ dài
Em ra câu hạ anh gài câu xuân...
Duyên thơ em mềm mại vần
Nối thơ anh quấn đôi vầng trăng sao
Hồn hai đứa một khát khao
Tình - thơ chung lối đi vào...đường yêu !
Trọng Lập
THƠ LÀ NGÔN NGỮ CỦA TRỜI
Nhân gian muôn sự hữu tình
Nhờ Thơ giao cảm lòng mình với nhau.
Câu thơ tát cạn sông sâu
Để anh giác móng bắc cầu sang em
Câu thơ bật sáng ánh đèn
bình minh rực rỡ đêm đen lùi dần.
Câu thơ có Thánh có Thần
nhân tâm, nhân nghĩa, phúc phần nhân gian.
Câu thơ có Thép có Gang
sáng ngời Đạo Lý, chứa chan tình người
Câu thơ xoay chuyển thế thời
rạng danh sông núi, đẹp đời Sĩ phu.
Thi Nhân Đạo Sĩ - Thiên Phù
Người mang Ngôn Ngữ bỏ bùa Nhân Gian.
Phạm Tĩnh
MIỀN QUÊ YÊU DÂÚ
Dõi về nơi ấy xa xôi
Miền quê yêu dấu mẹ ngồi ngóng con
Trường sơn chân cứng đá mòn
Con đi đánh giặc sắt son lời thề
Bao mùa lúa chín trên quê
Bóng ai vẫn đợi ven đê thuở nào
Quốc kỳ phấp phới bay cao
Hồng tươi sắc thắm máu đào quê hương
Tuổi xuân nằm lại chiến trường
Vẫn nghe tiếng Mẹ yêu thương gọi chiều...
Hải Vân
VỀ BÊN MẸ
Trở về bên mẹ ta thôi
Miền quê yếu dấu mẹ ngồi ngóng con
Đêm mong ngày đợi thân mòn
Tháng năm vời vợi héo hon nụ cười
Ở nơi thăm thẳm mẹ ơi
Con còn trai trẻ rạng ngời sức xuân
Dù xa nhưng lại rất gần
Vẫn về bên mẹ bao lần mẹ ơi
Ước ao nói được thành lời
Muốn tay mẹ vuốt nên người con đây
Âm dương chẳng thể tỏ bày
Con vui đất nước đổi thay diệu kỳ
Nhớ hôm mẹ tiễn con đi
Dăn dò trung hiếu hãy vì nước non
Làm trai nghĩa vụ phải tròn
Con đi cứu nước sắt son câu thề.
BÙi Thị Đường
ĐẠI LẢI CHIỀU NAY
Trời cao, mây trắng, nắng vàng,...
Non xanh ,nước biếc, ngỡ ngàng cỏ cây
Theo em tôi đã đến đây
Ngắm hồ Đại Lải mà ngây ngất tình .
Tung tăng hai đứa chúng mình
Ra thăm Đảo Ngọc vào đình Long Thông
Đôi ta trên chiếc thuyền rồng
Bốn bề sóng nước mênh mông mặt hồ .
Núi đồi dài rộng nhấp nhô
Đất Trung du Cọ xòe ô bạt ngàn
Thông reo vọng những cung đàn
Bình yên Vĩnh Phúc ngập tràn tiếng tơ .
Ta như khách lạc vườn mơ
Ngắm trời ngắm đất ngẩn ngơ đường về
Còn em lội giữa cơn mê
Chiều nay Đại Lải bộn bề bùa yêu !
Gia Long
TẠ TỪ NỐT NHẠC NGƯỜI ĐI
Tuyết Lan* em đã ra đi
Trả đời cõi tạm biệt ly phũ phàng
Nhớ "bông điên điển " màu vàng
"Bậu ơi - Rạch Miễu " mênh mang xứ dừa
Đời em chẳng có hơn thua
Khổ đau em gởi vô chùa bỏ buông
Vẫn là một quý cô nương
Em ca ,em hát coi thường dối gian
Tịnh Bình * hai chữ bình an
Mặc đời ,mặc cả bạc vàng sân si
Tâm em nhân ái từ bi
Phi Nhung ơi ....Đã ướt mi bao người
Dáng ngà mắt ngọc nụ cười
Như bông sen trắng tinh khôi giữa đời
Gần bùn mà vẫn xinh tươi
Vẫn thơm ,vẫn ngát ,vẫn ngời sắc hương
Em về đất Phật Tây Phương
Từ nay cõi tạm chẳng vương vấn gì
Tạ từ nốt nhạc người đi
Nén nhang thành kính biệt ly cuối trời....
Đoàn Việt Cường
HÁT VỀ ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN
Tháng tư súng đạn nặng vai
Trên đường thần tốc soải dài bước chân
Chiến trường vẫy gọi đoàn quân
Tấn công nổi dậy triều dâng sóng trào
Đập tan sào huyệt, Ngụy nhào
Bao năm mong đợi khát khao đã thành
Khép trang nghèo đói chiến tranh
Mở đường no ấm hòa bình dài lâu
Niềm vui Đại thắng lắng sâu
Hàng mi ngấn lệ ôm nhau khóc, cười
Cờ hoa lộng lẫy nơi nơi
Người đi đánh giặc đường vui ngày về
Đồng bằng biển đảo sơn khê
Nước non một dải đề huề trong tay
Tiếng ca lao động hăng say
Tình yêu nhịp sống tràn đầy sức Xuân
Tháng tư đồng đội quây quần
Hát về Đại thắng mùa Xuân lẫy lừng
Chặng đường chiến đấu hào hùng
Chiến công hiển hách soi chung muôn đời
Tráng ca giữ nước nghiêng trời
Mang tầm thời đại sáng ngời nhân văn
Chắt chiu suốt bốn ngàn năm
Kết tinh sức mạnh, tinh thần Việt Nam.
Nguyễn Thành Vân
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại