Chùm thơ tháng 12 năm 2022 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
HOÀNG HÔN
Lặng nghe ngày đổ vào chiều
Ầm ào sớm tối đã nhiều đắng cay
Về thôi chăm bẵm vườn cây
Ta vun cho góc nhỏ này thuở xưa
Thời gian ngoảnh mặt sáng trưa
Mái đầu gội đủ nắng mưa nhọc nhằn
Góp gom cả tiếng chuông ngân
Dưỡng nuôi hoài ước xanh ngần khát khao
Cuộc người dẫu lắm chênh chao
Đất ròng than thở thầm thào đục trong
Lặng nghe cây cỏ hương nồng
Vũ vần xô dậy có - không mặc đời
Hoàng hôn xấp bóng kia rồi
Cầm đi hỉ nộ khóc cười mà say...
Phạm Thúy Vinh
VỀ VĨNH BẢO
Ta về quê Đất Trạng Trình
Nghe thơ sấm Trạng lòng mình xôn xao
Đắm mình trong vựa thuốc lào
Yêu thương Vĩnh bảo thanh cao cõi lòng.
Thành Lâm
THÁNG NĂM
Tháng năm thành phố quê ta
Hạ về phương thắm nở hoa rợp trời
Về đây với bạn tình ơi !
Tình thơ lục bát trao lời thiết tha
Câu thơ thấm đượm quê nhà
Hải Phòng giải phóng mười ba tháng này
Về với thành phố hôm nay
Phố phường cờ đỏ tung bay rợp trời
Lòng tôi xao xuyến bồi hồi
Niềm vui chia sẻ cuộc đời đẹp sao
Quê hương biết mấy tự hào
Hải Phòng Trung dũng… phất cao cờ hồng.
Nguyễn Huyền
MÙA NOEL
Mùa Noel bên Nam Am
Đèn sao lấp lánh khang trang nhà thờ
Trong mùa “Covid” bây giờ
Kính chúa yêu nước hội mùa 5k
Tiếng chuông trầm mặc ngân nga
Con chiên nhập tiếng thánh ca tâm hồn
Thỉnh cha cầu chúa bảo tồn
Xua “Covid” khỏi nước non Lạc Hồng
Xuân về cây lá trổ bông
Tiếng chuông cầu chúa ước mong thanh bình
Ơn trên cứu rỗi anh linh
Đạo đời đất Việt trong lành Nam Am
Huy Hồng.
SÓNG LÒNG
Trong lòng sóng dậy lao xao
Nhặt buồn gom nhớ gửi vào trang thơ
Nhớ từ nỗi nhớ ngày xưa
Buồn vì những lúc sớm trưa giận hờn
Trăng tà dõi bóng lẻ đơn
Đồng cảm nữ sĩ thấm buồn canh thâu
Hỡi người năm ấy ở đâu ?
Có nghe cuộn sóng thẳm sâu trong lòng...
Nguyễn Thị Mai Lan
SÓNG TAM BẠC
Gió còn xô lệch bờ mong?
Thiên nga vỗ cánh, sóng lòng vẩn vơ
Tháng năm hoa phượng đỏ chờ
Đông tàn hoa sữa lơ thơ cửa đình
Xuân về náo nức đồng xanh
Mái chèo khua nắng, tròng trành nguồn cơn
Ngày vui hát đúm, ném còn
Gái trai đua hội, trăng non nõn cười
Sông mây lặn ngụp chơi vơi
Khang trang phố mới, trao lời nhớ thương
Bên nhau đi suốt chặng đường
Em nghiêng ánh mắt, nắng vương xuống lòng
Sáo diều vui phố bờ song
Trăng chiều lênh loáng, tím hồng chân duyên
Điện giăng xua nỗi ưu phiền
Sóng Tam Bạc phút bình yên Hải Phòng.
Trịnh Toại
TINH THẦN SẮT SON
Ngày ngày cống hiến phần đời
Hy sinh giữ nước tuyệt vời lắm em !
Nổi chìm mưa nắng dễ quen
Mỗi năm là một vững thêm tinh thần
Làm gương chẳng dính bụi trần
Nguyện hy sinh trọn công tâm với đời
Nêu cao ý chí sáng ngời
Lên non chẳng ngại, ra khơi xá gì?
Tinh tường khắp mọi nẻo đi
Sẵn sàng cống hiến mỗi khi Đảng cần
Đã là lính tráng vì dân
Lúc nào cũng sẵn tinh thần sắt son.
Nguyễn Huy Hẹn
BI HÀI
Ai nào biết đến thấp cao
Đến khi nhắm mắt với bao phẩm hàm
Kiếp người âu chỉ tày gang
Hơn thua được mất ngổn ngang nỗi đời
Méo tròn vai diễn mà thôi
Hạ màn mới biết khóc cười dở hay
Phúc Hữu.
NGÀY NÀY CÓ TÔI
(Nhân ngày sinh nhật của mình 22/12)
Mẹ sinh tôi đúng ngày rày
Thế là trên cõi, đời này có tôi
Mắt nghiền, ậm oẹ bờ môi
Cất lên tiếng khóc cho trôi nắng hè
Có tôi thu sợi vàng hoe
Hoàng hôn buông tím, ráng khoe sắc Hồng
Có tôi thêm ngọn mây trong
Trăng thanh , gió mát thêm dòng thơ say
Có tôi thêm nữa, mà hay
Giữa trời với đất ngất ngây sập sùi
Cái ngày , ngày ấy có tui
Mẹ cha hạnh phúc, mẫn mùi hương xuân
Có tôi thêm nợ mắc nần
Nợ cha nợ mẹ nợ phần vì yêu
Bởi mình sinh phải cung phiêu
Nhân duyên số kiếp phải chiều lòng thôi.
Quang Lục
HOÀNG HÔN CÁT
Nhành tương tư thả vào chiều
Ai hay đáy của mĩ miều là...đau!
Những gì còn lại cho nhau
Sau cơn mê đắm hằn sâu nỗi đời!
Trần Thúy Hoàn
CỨ CƯỜI
(Viết cho ngày sinh nhật 08/12)
Khọm già thì đã làm sao
Vẫn ti toe vẫn xôn xao với đời
Trăm năm thì lão vẫn cười
Miễn "không răng*", nỏ thiệt người hại ta
Chích chòe với lại ba hoa
Khua môi lão chẳng sợ "tra*" ai cười
Mẹ sinh cho một cuộc đời
Không vui thì thiệt, ko chơi thì hoài
Rứa là lão nỏ sợ ai
cười chê...lão bỏ ngoài tai mặc long
Vui quên tóc bạc lưng còng
Mơ trăng ước gió ngỡ rằm...đang xuân
Cười tan mỏi gối chồn chân
Trăm năm mà lão tưởng nhầm đôi mươi
Đời còn chơi được cứ chơi
Cứ vui cho cả cõi người thắm xuân.
* Tiếng Nghệ Tĩnh: Không răng - không sao
Minh Tâm
ĐÔNG CÒN...
Đông còn găm gió lạnh sâu
Xuân thì tránh rét còn lâu mới về
Em còn lơ lửng duyên thề
Anh còn vướng dải lê thê đường buồn...
Đông còn vương cánh lá buông
Xuân còn chờ đợi tiếng chuông nhà thờ
Em còn ở giữa thực – mơ
Anh còn dang dở bài thơ cuộc đời...
Đông còn giấu nắng trùng khơi
Xuân còn thăm thẳm mây vời vợi mây
Em còn lạc bước rừng cây
Anh còn tìm lối xanh đầy nhớ thương...
Đông còn phong giá mấy đường
Xuân còn ấp ủ một phương hoa tình
Em còn thơm thảo hương trinh
Anh còn khát vọng hết mình...yêu em !
Trọng Lập
NỖI BUỒN GẠC MA
Đêm đông rả rích mưa rơi
Thương người lính biển trùng khơi năm nào
Gạc Ma nhuộm thấm máu đào
Vỗ về con sóng chênh chao Xô long
Ở nơi ấy có lạnh không ?
Thương anh xót phận má Hồng đơn côi.
Bên cây đèn biển sáng ngời
Hay sương sa gió lạnh trôi con tầu
Bây giờ anh ở nơi đâu?
Ra đi biền biệt để sầu vương theo
Để em thân phận bọt bèo
Mẹ già tóc bạc ,đèn heo hắt buồn
Thương anh trời đổ mưa tuôn
Trong căn nhà vắng cuội nguồn bóng quê
8h25 ngày 14/3/1988 tầu HQ-604 Chìm xuống vùng biển Gạc Ma
Đinh Yến
DƯ ÂM
Viết sau Wuon cup 2022
Diệu kỳ Bóng Đá như Thơ
dâng trào cảm xúc, sững sờ con tim..!
"Siêu sao", "Đẳng cấp" nổi chìm..
"Tân Vương", "Tinh túy" sáng lên rực trời..!
Bóng xoay điên đảo lòng người
Thơ du mây gió thành lời khôn ngoan...
Bóng Vàng, tặng cả Cúp Vàng
Tôn vinh Danh thủ, vẻ vang Quốc Kỳ
Qatar giầu đẹp, diệu kỳ
Ba Pê tài nghệ, Mét Si lẫy lừng
Người thua nước mắt rưng rung
kẻ thắng cũng khóc - tưng bừng hát ca...
Chia tay Uôn Cúp Qa ta
bao nhiêu cảm xúc trong ta vẫn còn...
Bóng tròn là quả bóng tròn
Hết lăn, Uôn cúp vẫn còn trong Thơ
vẫn còn bay bổng mộng mơ
vẫn còn hậu họa, thắng thua, khóc cười...
Có bao nhiêu những người vui
Bao người ai oán...ngậm ngùi câu thơ..?
Phạm Tĩnh
UÔNG BÍ TRONG TÔI
Về Uông Bí một sớm nay
Rừng xanh, xanh đến ngất ngây lòng người
Ngàn thông vi vút trên đồi
Ngỡ như Đà Lạt của tôi thuở nào.
Hồ Yên Trung sóng lao xao
Non xanh nước biếc dâng trào ý thơ
Lặng nhìn du khách ngẩn ngơ
Tìm trong tứ lạ mắt thờ thẫn say!
Đỗ Thị Vinh
NHỚ THU !
Nhẹ nhàng lặng lẽ Thu đi
Nắng phai vương sót bởi vì luyến lưu
Ào ào cơn gió đìu hiu
Đông tràn hơi lạnh trải chiều tiễn Thu
Buâng khuâng tôi cũng tương tư
Nhớ Thu da diết ... ậm ừ đón Đông
Lưu Bích Thu
SAY NẮNG
Giời ơi,
Ngày đã sang chiều
Thời gian còn lại chẳng nhiều nữa đâu...
Mình về canh cửi trồng rau
Ta về
Bắc lại cái cầu ao xưa…
Ngẩng đầu
Vấn gió gội mưa
Góp gom nuôi tiếng gà trưa xanh ngần...
Chùa gần giong tiếng chuông ngân
Đục trong
Thôi kệ cuộc trần chát chao...
Thức nghe đất thở thầm thào
Giật mình –
Con nợ nhào nhào kim đâm...
Xắt ngang bóng nắng đi “cầm”
Tìm chưa ra xới
Đã sầm hoàng hôn…
Kiếp người
Hỉ nộ cuồng ngôn
Vun cơn say lại đem chôn vào chiều...
Trần Đức Lộc
GÁNH VU VƠ
Tặng em một giọt nắng đông
Bây nhiêu cũng đủ tô hồng má em
Em cười anh ngỡ đoá sen
Mắt em lúng liếng sóng ghen với chiều
Ngày xưa mới ngỏ lời yêu
Để con gọng vó đánh liều đứng nghe
Ngõ nhà phủ kín lá me
Vẳng nghe tiếng sóng tiếng ve hoà cùng
Bỗng ta lại nhớ người dung
Thuyên đi bến nhớ...ngập ngừng bước chân
Sóng gặp bãi cát một lần
Mà sao sóng cũng lăn tăn vỗ bờ
Nhớ người ta cứ ngẩn ngơ
Nhà em không biết,biết chờ ở đâu
Ngẩn ngơ ngồi nhặt lá trầu
Người dưng ơi biết để đâu bây giờ
mình anh gánh nguyệt vào thơ
Còng lưng cõng cái vu vơ tặng nàng.
Trần Trung
THÀY GIÁO NỮA CỦA TÔI
Không học ở lớp ở trường
Học thày trên một chặng đường thi ca
Hướng cho cách sống chan hoà
Nhặt từng nỗi nhỏ nét Hoa thông thường
Học thày cách sống khiêm nhường
Học thày biết sống yêu thương vòm trời
Học thày cách biết mỉm cười
Cả khi sóng gió bão đời dương uy
Học thày buông bỏ sân si
Lần câu ghép tứ tầm thi trọng tình
Dẫu đời vẫn cuộc mưu sinh
Tình thày mãi để đời mình tôn sư
Minh Nga
NGÀY QUỐC TẾ ĐÀN ÔNG
Nếu mà không có đàn ông
Chị em phụ nữ mình gồng sao đây
Việt Nam, Thế giới hôm nay
Đàn ông phái mạnh chung tay giúp đời
Giúp cho phụ nữ xinh tươi
Ngày đêm vui vẻ nụ cười hân hoan
Gia đình hạnh phúc vẹn toàn
Có đàn ông thật vô vàn yêu thương
Sống vui khỏe lại nhịn nhường
Công to, việc nhỏ đời thường anh lo
Chị em phụ nữ nhớ cho
Đàn ông là cả một kho vàng mười.
Hoài Hiền Hiền
CÓ MỘT NGHỀ...
CÓ bao nhiêu lớp học trò
MỘT đời thầy đã "đưa đò" qua sông
NGHỀ cao quý, nghĩa mênh mông
KHÔNG màng danh vọng, chẳng mong đáp đền
"TRỒNG người" - dìu dắt chúng em
CÂY non, chồi biếc lớn lên từng ngày
VÀO hè, giờ phút chia tay
ĐẤT lành, trái ngọt vọng đầy tiếng chim
LẠI phấn trắng, lại bảng đen
NỞ nụ cười hiền bài giảng nghĩa nhân
CHO đi tài, đức, trí, tâm
ĐỜI thanh bạch, sống kiệm cần đã quen
MUÔN lời chúc, ngàn lời khen
VẠN lời nhắc nhở đừng quên ơn thầy
HOA "Ngày Nhà giáo" vui thay
THƠM từng trang vở sớm nay: Điểm mười!
Nhà giáo ưu tú Đinh Văn Nhã:
"Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm".
Lê Thị Tâm Chung
CUỐI NĂM TỰ SỰ CÙNG AI...
Tôi ngồi buộc gió, đong mây
Vớt trăng, níu sóng...thơ ngây kiếm tình
Thấy gì những buổi bình minh
Hoàng hôn tím biếc...rập rình Đông sang ?
Một mình một bóng lang thang
Thiên di vô định, mang mang mơ hồ...
Nguyễn Thanh Thủy
ĐƯỜNG VỀ XỨ ĐÔNG
Theo chân nghệ sĩ đồng quê
Nắng buông hờ hững đường về Xứ Đông
Bến xưa hoa cải trổ ngồng
Họa mi xuống phố ngàn bông vẫy chào
Đến rồi cứ ngỡ chiêm bao
Hữu tình bến nước ngọt ngào bạn thơ
Xứ Đông có tự bao giờ
Cánh cò lạc bước đôi bờ còn đây
Một vùng trời đất phúc dày
Ngàn chim muông cứ đu cây vín cành
Trời xanh xanh tận trời xanh
Thuyền nan bé nhỏ tròng trành duyên thơ
Tâm linh hang động kính thờ
Địa danh lịch sử chẳng mờ khói hương
Xứ Đông in dấu cung đường
Lòng người hội tụ ngàn phương tìm về.
Hoàng Minh Thuận
BTV giới thiệu: Nhà thơ Trinh Toại