Chùm thơ tháng 11 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
RAU QUÊ
Quà quê bao mớ rau xanh
Là mồ hôi Mẹ ướt vành nón xưa
Quanh năm nắng cũng như mưa
Vườn rau ao cá hàng dừa tốt tươi
Tuổi cao Mẹ vẫn mỉm cười
Chỉ mong con cháu bằng người vươn xa
Đi đâu vẫn nhớ quê nhà
Rau xanh xanh mãi đường ta tìm về
Lưng còng dáng Mẹ chân quê
Ngàn năm hơi ấmtràn trề trong con...!
Hoàng Minh Thuận
GỬI VÀO TRANG THƠ
(Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)
Nắng mưa chẳng quản đưa đò
Tải bao nhiêu lớp học trò thành danh
Ngày nào mái tóc còn xanh
Tháng năm bụi phấn kết thành hoa râm.
Đời thường luôn trọng chữ ”Tâm”
Nhả câu buông chữ tứ vần xôn xao
Trồng người tôn quý biết bao
Cây đời lặng lẽ gửi vào trang thơ!
Đỗ Thị Vinh
VÔ TÌNH...
Vô tình em lướt qua anh
Trên con đường rợp cây cành nghiêng chao
Em về vòm lá vẫy chào
Cỏ mơn man biếc, gió xao xuyến chiều...
Vô tình anh nói lời phiêu
Môi hoa em thắm má điều hồng tươi
Long lanh khóe mắt ánh cười
Tay vân vê áo, tóc lơi lả chờ...
Vô tình anh gặp bài thơ
Câu mềm mại tứ, lời ngơ ngẩn tình
Hồn thơ mộng giữa bình minh
Nhập duyên anh thổn thức mình đam mê...
Vô tình anh chạm bờ đê
Bước chân va vấp lời thề hoa sim
Nhớ đêm hai đứa trao tim
Đôi hình hòa một bóng in trăng đầy...
Tình yêu như rượu mật cay
Vô tình uống chếnh choáng say...vô tình...
Trọng Lập
HỒN CÂY
Ngắm vườn cây cảnh chiều nay
Nhớ người năm ấy giờ này nơi nao
Có nghe tiếng gió lao xao
Gửi lời vào những nụ đào hồng tươi
Có ai thấy được.cây cười
Nào ai biết được hoa rơi lệ buồn
Người cây đồng điệu tâm hồn
Thì ta mới biết cây buồn hay vui
Tuy không nói được bằng lời
Nhưng hồn cây vẫn bạn người trí âm
Tuổi già cây cảnh ngày xuân
Buồn vui chia sẻ nghĩa nhân cuộc đời
Hồn cây lắng đọng trong tôi
Hồn tôi nặng nghĩa tình đời với cây…
Nguyễn Thị Mai Lan
GÁI QUÊ RA CHỐN THỊ THÀNH
Gái quê ra chốn thị thành
em như sợi nắng mong manh giữa trời
ước mong có sự đổi đời
nằm mơ những chuyện xa vời viển vông ...
Tóc dài,da trắng,lưng ong
ngây thơ hương nội gió đồng,nết na...
Phố phường phóng túng ,xa hoa
Sao em mang cái thật thà đua tranh..??
Giữa nơi thật giả song hành
"Mười hai bến nươc"giữ,lành,đục trong.
Mây đen ghen ghét nắng hồng
Biết ai... tình nghĩa,thật lòng,mà tin.?
Xóm làng trù phú ,bình yên
sáo diều tha thiết nỗi niềm chân quê.
Hoa thơm ong bướm tìm về
gái quê đẹp ở nếp lề gia phong.!
Phạm Tĩnh
TRẮNG
Trắng vầng mây trắng quê ta
Trắng đàn cò trắng bay qua trắng đồng
Thóc vàng giã... trắng tựa bông
Trắng đầu ngọn sóng trào dâng xô bờ
Trắng làn tóc mẹ bạc phơ
Trắng đôi tay trắng, trắng mùa lũ giông
Tàn canh đêm trắng bâng khuâng
Chiều rơi mờ trắng sương giăng giăng mùng
Mắt ai thức trắng chờ trông
Người thương đánh trận bao đông không về
Trắng chi trắng đến não nề
Trắng bàn tay trắng, bão về nhà tan
Trắng đời bao nắm xương tàn
Hoà vào cát bụi với ngàn cỏ cây
Nhìn dòng Tam Bạc vơi đầy
Trắng niềm ảo vọng đoạ đầy tấm thân
Hồn say trắng dải sông ngân
Một đời trắng xoá sóng vần vũ xô
Ai người thân Vạc đơn cô
Trắng đêm rạc cánh vật vờ trắng đêm...
Thúy Vinh
ĐÚNG TA
Trên đồng nhập nhoạng - Chiều tà
Khật khờ,
như thể bóng ma hiện hình
Lắc lư dải chữ bên mình
Nhịp vần quấn cuộn
nhân tình thế gian.
Thấm êm nghiệp chướng phũ phàng
Sợi dây dăng mắc
hồn nàng* trĩu vai.
Chiều trên đồng vắng...bóng ai
Thực hư
mờ ảo
hình hài
Phải ta !
* Nàng Thơ
Vũ Bá Lễ
TÌM TÔI
Tôi về tìm lại chính tôi
Câu thơ chết đuối ở nơi dịu dàng
Bến quê sóng đập lỡ làng
Người đi hồn vẫn đa mang cõi bờ
Mảnh chiều tựa cái vu vơ
Nhặt câu vớt chữ ngẩn ngơ ru đời.
Phúc Hữu
LỜI CÔ
Con về thăm lại trường xưa
Khoảng sân đầy nắng rụng thưa phượng gầy
Nhớ sao lời giảng cô thầy
Dắt dìu dạy dỗ những ngày còn thơ
Ghép từng con chữ ngu ngơ
Biết yêu cha mẹ, biết mơ chân trời
Cánh buồm khát gió biển khơi
Thân cò lặn lội đầy vơi sông chiều
Đường quê rộn tiếng sáo diều
Hương sen thơm ngát giữa nhiều bùn tanh
Tấm luôn hiếu thảo hiền lành
Lý Thông ở ác, Thạch Sanh nhân từ
Từng lời ấm cả ngày mưa
Dịu cơn nắng gắt, ru trưa giấc nồng
Tươi như buổi sớm mai hồng
Dắt con qua quãng đường cong tìm về
Thăm cô một tối chớm hè
Bên cây đèn nhỏ mải mê soạn bài
Nhọc nhằn gian khó chẳng phai
Ơn người chỉ lối rộng dài con đi...
Lê Phương Lan
ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
Trèo lên đỉnh Lang- Bi- Ang
Để nghe tấu khúc cung đàn T'rưng
Được nghe trinh nữ núi rừng
Hát lời lửa cháy,đốt từng con tim
Rượu cần men ái đắm chìm
Say trong thổ Cẩm dóng ghim trai giàng
Lang-Bi-Ang chốn thiên đàng
Thông reo ,suối hát, thác tràn mộng mơ
Mây giăng sương trắng phủ mờ
Hồ trong Than Thở, thác bờ Cam Ly
Truyện tình đẫm ướt ai bi
Đồi thông hai mộ khắc vì chữ Yêu
chuông buông thả tiếng ban chiều
Hoàng hôn phủ tím gói điều chứa chan
Bình minh sương trắng nắng tràn
Nặng tình câu hát mơn man nỗi long
Chia tay kẻ nhớ người mong
Hẹn ngày trở lại thơ đong tình đầy
Bùi Quang Lục
CHA TÔI
Mái chèo - Viên phấn cầm tay
Bảng là sông nước hàng ngày của Cha
Quần ka ki - áo sờn tà
Tách trà bồm* ấm bụng Ba soạn bài
Trồng cây mơ đến tương lai
Tay gieo hạt mộng để mai xanh rừng
Thân Cha rắn bậu sống lung
Giảng bài đôi lúc phải dừng ... để ho
Vẫn kiên gan trước sóng to
Thuyền tình đầy ắp đưa trò sang sông.
Ngày Người về với cánh đồng
Lục tìm Di cảo mà không có gì
Hộp phấn dở - mẩu bút chì
Trên bàn mấy tập bài thi của trò ...
Một thời nhiều đói ít no !
Vịn câu Kiều nựng lòng cho vợi buồn
Người là suối mát đầu nguồn
Trao con cả một cánh buồm vượt khơi !
Hoàng Đình Tư (Gia Long)
ĐÔI DÒNG TÂM HUYẾT
Kính tặng các thày cô giáo nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Bốn mươi chín năm dòng có lẻ
Bao thăng trầm bãi bể, nương dâu
Thày trò bằn bặt tin nhau
Tuyết sương phủ kín tóc màu thời gian
Ngày xưa ấy chứa chan tình nghĩa
Thày trò mình chía sẻ buồn vui
Đói no đắp đổi lần hồi
Vẫn lo đến chốn, đến nơi học hành
Tài đức thày xứng danh nhà giáo
Chúng em lo tròn đạo trò ngoan
Phượng hồng rực lửa ve ran
Báo tin mùa hạ đã sang mất rồi
Sân trường nỉ non lời giã biệt
Chia tay lòng da diết bồi hồi
Thời gian như nước cuốn trôi
Thày Cô người lái chở đời chúng em
Nay thày đã bước lên bát thập
Xếp vào hàng vào bậc cao niên
Mong thày trường thọ bình yên
Sống vui, sống khoẻ không phiền cháu con
Chân vẫn vững bước mòn sỏi đá
Mắt nhìn tinh thấu cả tâm can
Tai nghe thánh thót tiếng đàn
Ông, bà, con, cháu chứa chan tình nhà
Ngoài trăm tuổi mới xa trần thế
Khuất núi rồi còn để tiếng thơm
Thày trò tình nghĩa keo sơn
Đôi dòng ghi nhớ công ơn dâng thày.
Trần Tích Thiện
TUỔI GIÀ VẬY Ư
Mới vừa mũm mĩm búp măng
Mà nay mạch chịt , gân chằng sợ chưa
Bao giờ trở lại ngày xưa
Không 6 múi cũng dễ ưa dáng người
Vẫn luôn tươi nở nụ cười
Tiếng như chuông đúc vàng mười vang xa
Thế mà chưa đến tám ba
Đã nhăn, đã móm, đã già vậy sao?
Công Xình
GHI TẠC ƠN THẦY
Hàng năm đâu chỉ một ngày
Các trò mới đến thăm thầy thăm cô
Qua bao sông, trải mấy đò
Thầy đưa lớp lớp trẻ thơ vào đời
Chim non sải cánh giữa trời
Mở tầm nhìn khắp nơi nơi đẹp giầu
Dù đi đâu, dù ở đâu
Cũng là rừng thẳm biển sâu sông dài
Tài nguyên vô tận đất này
Cần nhiều khối óc bàn tay chuyên cần
Những trí thức những chủ nhân
Những hạt giống thầy gieo mầm đơm hoa
Trồng cây chỉ chục năm mà
Trồng người sự nghiệp phải là trăm năm
Ơn thầy cô khắc trong tâm
Nguyện rèn tài đức xứng tầm mai sau.
Phương Thúy
ĐÊM, MÀY LÀ GÌ
Đêm,
Mày có phải là đêm?
Vục lên ngợp ngụa đầy thềm nhân gian...
Đẫy mặt người những lo toan
Những máu đổ
Những cơ hàn bấy nay...
Đêm, Mày trâng tráo giữa ngày?
Cướp cho bằng sạch nghĩa thày công cha...
Rắp tâm địa thờ quỷ ma Bập đầu lạy
Mở cửa nhà "Kính thưa..."
Đêm,
Mày giặc – đúng hay chưa?
Nửa sư nửa vãi giả thừa chân tu...
Giả lương tri
Xích - gông - tù
Giết mòn hương sắc Mùa Thu ngày nào...
Đêm, Mày không cả trăng sao
Mượn mây mượn gió hỗn hào cao xanh...
Mắt người mắc võng nằm khoanh
Chết dài rạc
Khát từng canh Thiên Đường...
Đêm,
Đừng tưởng cứ đế vương
Cái danh “Thiên tử” cột rường non sông...
Gương đời
Chỉ trận gió Đông
Cuốn tan tươm tuốt giả hồng giả chuyên...
Trần Đức Lộc
CHỚM ĐÔNG
một chiều tạnh ráo mây hiên
ghé ngang có ngọn nam hiền chớm đông
vài ba sợi khói nâu sồng
len vào từ đám đốt đồng rạ rơm
nắng ngàn mẹ sắp nấu cơm
mồ hôi thấm áo nâu non yếm sồi
se se quanh giếng chân đồi
nhánh gầy thêu giậu mồng tơi tím hồng
tà tà ngày lội tang bồng
khỏa tròn chút nắng ruổi rong phía bờ
lan phan xoải ánh mịn tờ
trăng quầng hẹn với mịt mờ sương sông
có người ngồi với chênh chông
bảo không thì cũng rằng không không buồn
ngước về thăm thẳm cội nguồn
hong hanh cánh nhớ lam chuồn biếc đâu.
Nguyễn Kim Lan
BIẾT YÊU...
Viết nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Gió heo may, nắng nhạt phai
Dạy đàn chim sáo học bài sớm trưa
Như người gieo cấy đợi mùa
Hoa thơm quả ngọt, chát chua tại thời
Dạy học chữ, dạy làm người
Trăm năm đâu phải cuộc chơi riêng mình
Một đời trọn nghĩa vẹn tình
Từ trong huyết quản luyện thành tiếng thơm
Thương cho bão giá dập dồn
Hầu bao vơi vẫn sắt son với nghề
Biết là có kẻ cười chê
Thôi đành cam chịu bộn bề trước sau
Đã qua bao cuộc thay màu
Vẫn là bể khổ nương dâu đầu tằm
Con thuyền cập bến xa xăm
Núi sông bồi lở đâu bằng lòng em
Con đường dẫn đến trái tim
Biết yêu con trẻ, biết tìm niềm vui.
Trịnh Toại
THÍCH RỒI
Chồng em vốn chẳng thích thơ
Thế mà bỗng đến bây giờ rất say
" Hồn Quê " ngồi đọc suốt ngày
Bốn mùa Bướm lượn , Cò bay sải đồng
Duyên càng thắm , nghĩa càng nồng
Bao nhiêu vất vả vợ chồng lo toan
Vui buồn anh sẻ , em san
Suốt ngày chàng cứ thích bàn ... chuyện thơ.
Lưu Bích Thu
Giới thiệu và Biên tập: Nhà thơ Trịnh Toại