Chùm thơ tháng 10 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Ai ngồi đó với suy tư
Với trăn trở, với vần thơ cuộc đời
Là ai tới phút nghỉ ngơi
Bao dung, thấu hiểu cả thời nổi lênh
Con đò vệt sáng long lanh
Bến xa xôi, thuở bồng bềnh... trái tim
Sáng bao khát vọng kiếm tìm
Bình minh biển cả cánh chim Hải Phòng
Bay lên đi những ước mong
Mùa xuân thành phố ánh hồng bao la.
Lương Hải Thuận
NÓI VỚI NGƯỜI VƯƠNG TƠ
dưới trời bao lối phong quang
một hôm nắng đẹp sao tràn vào mơ
anh mua lấy nghiệp chăng mùa
vương tơ mấy độ rồi hơ hớt sầu
đường trần thư thả mấy cầu
nhịp dây văng bắc trời sâu cũng gần
cớ sao bến cũ tần ngần
đò xưa khua lại nỗi dần dã đau
em giờ lục bát nửa câu
nửa kia như thể lá trầu thiếu vôi
cớ chi anh mắc cuộc người
gỡ ra không kịp chín mười lần neo
đậu nơi đầu thác hiểm nghèo
nỗi niềm chiếc lá mấy chiều sóng xoay
hãy nghe em một lời này
cởi nhau tình trái duyên bày biện thương.
Nguyễn Kim Lan
CHUYỆN TÌNH QUỲNH - GIAO
Quỳnh luôn kề áp vai Giao
Hai cây quấn quýt ngả vào bên nhau
Tựa đôi trai gái tâm đầu
Thì thầm âu yếm những câu ngọt ngào
Dáng Quỳnh mềm mại duyên sao
Thân Giao cứng cỏi như bao trai làng
Màn đêm buông trải nhẹ nhàng
Gió lay man mác trăng vàng nhô lên
Bềnh bồng bóng lướt ngoài hiên
Lung linh sáng tỏa khắp miền gần xa
Quỳnh - Giao thắm thiết đậm đà
Dạt dào tình tứ không xa ... mà gần ...
Quỳnh em hoa nở trắng ngần
Giao anh ngây ngất hóa thân vào Quỳnh.
Lưu Bích Thu
THÁNG MƯỜI
Se se trở lạnh Đông về
Vụ mười khoe hạt đồng quê ngạt ngào
Nồng nàn hương lúa nao nao
Vương trong ký ức thủa nào còn đây
Sương mờ lãng đãng hàng cây
Phủ khăn voal trắng làn mây ảo huyền
Tháng mười bến đã xa thuyền
Vẫn sâu kỷ niệm tình duyên mặn nồng
Chiều nay gió lạnh chuyển đông
Hoàng hôn bảng lảng mênh mông vơi đầy
Người đi xa tưởng còn đây
Ngày đêm thổn thức đong đầy nhớ thương
Nghiêng chiều vạt nắng còn vương
Cứ hoang hoải tận cuối đường chiều hôm.
Ánh Tuyết
PHỤ NỮ VIỆT NAM
Thương chồng biết mấy cho vừa
Yêu con lặn lội sớm trưa dãi dầu
Dập vùi nhàu nát trầu cau
Thương mình quặn những nỗi đau một mình
Xưa kia giếng nước ao đình
Ai rơi ánh mắt để tình anh yêu
Thời gian nhuộm tím cả chiều
Dẫu rằng xưa ấy liêu xiêu đất trời
Bây giờ xa cách muôn nơi
Người đi có thấu những lời gió mây
Rượu đào nhấp cạn chén say
Chị em vùng dậy tràn đầy sức Xuân.
Hoài Hiền Hiền
CÓ MỘT CHIỀU THU
Chiều thu lảng vảng mây trôi
Hanh hao sợi nắng bồi hồi nhớ ai
Lá vàng lả lướt vương hoài
Đan trên lối nhỏ buông cài cỏ cây
Nhớ xưa hạnh phúc sum vầy
Bên nhau hò hẹn nơi này dạo chơi
Long lanh ánh mắt môi cười
Hòa trong trời đất chơi vơi sắc màu
Người ơi xa vắng đã lâu
Chiều nay nỗi nhớ lệ sầu hoen mi
Bình yên tổ quốc anh đi
Đừng buồn xuân tới ta thì có nhau.
Bùi Thị Đường
ĐÔNG VỀ
Đông về gió bấc mịt mùng
Thu đi vội vã trong lòng vấn vương
Cúc vàng nhạt sắc phai hương
Chim kêu thảng thốt dặm trường sắp qua ...
Thẫn thờ mây quyện thiết tha
Mong ngày mai nắng chan hòa khắp nơi.
Hải Vân
ANH Ở ĐÂU?
Giờ này anh ở nơi đâu?
Bao nhiêu thương nhớ chuốc sầu vào em.
Đêm khuya hiu hắt ánh đèn
Lá thu rơi rụng bên thềm xác xao.
Trên trời có vạn ngôi sao
Ước chi em biết ngôi nào là anh,
Chăng vì duyên nợ ba sinh
Buồn vui ấm lạnh nghĩa tình bấy nay.
Buông rèm tựa cửa gió lay
Câu thơ như cũng hao gầy cùng em !
Đỗ Thị Vinh.
ĐÓN ĐÔNG MỘT MÌNH
Xoè tay hứng giọt thu vàng
Khát khao chưa thoả đông sang mất rồi
Em về gửi lại tình tôi
Để đêm vắng lạnh nằm ngồi nhớ nhung
Ánh trăng cũng chẳng vui cùng
Sương đùa mỗi sáng gió rung cửa mành
Giấc nồng trốn chạy năm canh
Người đi một nửa, nửa đành gối đơn.
Nguyễn Thành
KHÚC GIAO MÙA
Đường khuya hoa sữa còn thơm
Em đi để ánh trăng hờn bấy nay
Thu buồn thả lá vàng bay
Cho tôi ngơ ngẩn phố say hững hờ
Ngoài kia sương lạnh đông chờ
Đợi người gom một vần thơ giao mùa.
Vũ Đức Thúy
CHÙA LÀNG
Ta về "ngự " tại chùa làng
Không gian thanh tịnh
Miên man chốn thiền.
Khởi lên tâm vị nhân hiền
Bớt vơi văng vật,
Nẫu phiền khổ đau.
Vòm râm cây lá xen nhau
Tiếng chuông quấn gió,
Lả màu tà dương.
Trong tôi nẩy cộm miền thương
Tiểu Ni
Mõ nấc ...
Nghẹn buông sẫm chiều.
Chân tâm gượng thức liêu xiêu
Đẫm vào
U tịch
Hồn phiêu CHÙA LÀNG.
Vũ Bá Lễ
SẮC THU
Mái đầu đã điểm sương mai
Chỉ còn phảng phất hương nhài thoảng thôi
Đâu còn cuối mắt đầu môi
Chữ tình bạc phếch như vôi bao giờ
Thu sao thu đến bất ngờ
Tiếng thu len lỏi cõi bờ đam mê
Khẽ lùa vạt cỏ ven đê
Rung cành hoa sữa gió vê bưởi vàng
Ùa vào tận chốn hồng Hoang
Trái tim thức dậy bàng hoàng sắc thu...
Nguyễn Thị Mai Lan
NẮNG CUỐI MÙA ĐÔNG
Tre cong vẫy cánh cò về
hoàng hôn nhuộm tím đồng quê thanh bình
cây đa tỏa bóng sân đình
rồng chầu trên mái uốn mình muốn bay.
Câu thơ chìm nổi tháng ngày
dạt vào nức nở vòng tay người già
lời ru của Mẹ của Bà
hỏi con còn nhớ hay là đã quên
Bão giông mong được bình yên
đói nghèo mơ có gạo tiền trong tay
các con sung sướng hôm nay
Mẹ Cha cơ cực, đắng cay muôn phần...
Đất trời rực rỡ xuân hồng
có thương sợi nắng cuối đông đang tàn.?
Phạm Tĩnh
TÌM XƯA
Hoàng hôn bóng núi đổ dài
Chim trời mỏi cánh bay hoài về đâu
Mục đồng vắt vẻo lưng trâu
Bếp nhà ai khói nhuộm màu như mây
Làng thôn khoan nhặt tiếng chày
Bên hiên em gái ngồi xay ngô vàng
Đòi ăn lũ lợn hét vang
Mái mơ cục cục gọi đàn con thơ
Thằng cu nhẩm đọc i tờ
Mẹ già tựa cửa ngóng chờ trăng lên
Chú mèo mướp chạy trước thềm
Cún con ăng ẳng sủa lên từng hồi
Người xưa cảnh cũ đâu rồi
Bây giờ tìm lại biết nơi nào tìm.
Trần Tích Thiện
MÙA SANG
Thế là lại một mùa đông
Ủ lên nỗi nhớ ướp nồng hương xưa
Sớm nay gió bỗng thãi thừa
Xiêm y bối rối em vừa thoảng qua
Mùa sang giấu cái nõn nà
Con tim ở trọ người ta đọa đày
Cuối chiều say tỉnh tỉnh say
Một cơn gió thổi...cũng lay cõi hồn.
Phúc Hữu
VỀ LẠI NGÀY XƯA
Lại về với tuổi thơ tôi
Gói vào câu hát đưa nôi thuở nào
Gói mình vào khúc ca dao
Chìm trong những nỗi khát khao ngày mùa
Lại về tìm lại thuở xưa
Mẹ tôi nón lá nắng mưa một đời
Buổi mai chưa rõ mặt người
Thân cò lận đận chẳng nhời thán ca
Lại về đồng nội cỏ hoa
Sông trăng sóng lúa bao la trời chiều
Lại về cấy lại mầm yêu
Nghe lòng thổn thức những điều trong tim
Lại về nghe đất lặng im
Đồng chiêm cánh vạc nổi chìm chung quanh
Lại tìm mái ấm hương chanh
Tìm vườn cây trái ngọt lành Mẹ xưa
Lại về dệt những giấc mơ
Như tìm lại cả ngày xưa quê mùa...
Phạm Thúy Vinh
TÌM VỀ
Khẽ khàng thu đến bên ta
Lén hôn chiếc lá vừa ra đầu cành
Hững hờ giữa khoảng trời xanh
Áng mây cõng nắng chòng chành đưa nôi
Cánh hồng bé nhỏ đơn côi
Nương theo làn gió trên đồi cỏ mơ
Đâu hay một sớm sương mờ
Đôi chân lạc bước bơ vơ tìm về...
NGỦ ĐÊM Ở BÁI ĐÍNH
Mình gọi ai?
Ai gọi mình?
Nhân gian đầy ắp mà hình không nhau...
Đổ dài đêm trắng hoa lau
Trắng tay
Đêm trắng mắt nhàu trắng đêm...
Vẫn mình
Chân đuổi ngược lên
Tháp chuông Bái Đính thôi rền tiếng chuông
Từng mơ
Sống có thể buông
Hóa ra nén bạc vẫn phường bán tơ...
Hàng hàng La Hán lặng tờ
Câu Kinh vẳng
Tiếng mõ – ờ, áo cơm...
Đốt trầm tưởng đốt tiếng thơm
Khói vòng vèo cuộn
Mắt rơm rớm tìm...
Ba ngôi Tam Thế
Vẫn im
Mặt trời không ló vẫn chìm trong mây…
Cỏ không chen được bóng cây
Gốc cây ngang ngửa gót giày
Đội bia...
Công và Đức cũng ăn chia
Trời xanh
Bái Đính trăng khuya đâu rồi?
Mình gọi ai?
Ai gọi tôi?
Nước non đêm trắng đánh đôi ta - mình…
Trần Đức Lộc
NHỚ NGƯỜI KÉO NHỊ NĂM NÀO
Tặng hương linh đồng đội Trần Quang Vinh
Nhớ người kéo nhị năm nào
Tay vê, tay kéo xôn xao điệu chèo
Chân trần dập phách hòa theo
Đi qua cuộc chiến… thoát nghèo cảnh xưa
Tiếng chuông, tiếng mõ thiếu thừa
Tiếng lòng réo rắt, tiếng tơ nhọc nhằn
Một đời Hoa giáp lửa tàn
Phách chèo, tiếng nhị đổ loang ngõ chiều.
Trịnh Toại
CHÂN DUNG QUANG DŨNG
Ra trận mơ “dáng Kiều thơm”(*)
Trai Hà Nội xếp bút nghiên lên đường
Tây tiến “Sông Mã gầm lên”(*)
“Sài khao sương lấp”(*), mỏi mòn quân đi
Chiến trường đời chẳng tiếc gì
“Áo bào thay chiếu”(*) ra đi lặng thầm
Vì Tổ quốc, vì nhân dân
“... binh không mọc tóc”(1) quyết dâng hiến đời!
ĐỘC LẬP- hai chữ sáng ngời
Đoàn quân Tây tiến có người trong mơ
Dáng Kiều thơm đến bao giờ?
Nhớ thi nhân - một trời thơ - TƯỢNG ĐÀI
Vẽ tài- thơ giỏi - hát hay...
Sáng “Đôi mắt người Sơn Tây” dịu nồng
Âm vang “Bài ca Sông Hồng”
“Đôi bờ”, “Rừng biển”; tiếng lòng “Quê hương”
“Tây tiến” dừng “Quán bên đường”
“Làng đồi đánh giặc”, vấn vương dáng Kiều
“Mây đầu ô” ngát hương chiều
Tiếng gầm sông Mã, bao điều suy tư.
-(*): Trích bài thơ “Tây tiến”;
Những cụm từ “trong dấu ngoặc kép” là tên các thi phẩm của thi nhân.
(1): cụm từ này trích trong câu thơ:”Tây tiến đoàn binh không mọc tóc” của bài thơ “Tây tiến”
Nguyễn Cảnh Ân
RAU QUÊ
Quà quê bao mớ rau xanh
Là mồ hôi Mẹ ướt vành nón xưa
Quanh năm nắng cũng như mưa
Vườn rau ao cá hàng dừa tốt tươi
Tuổi cao Mẹ vẫn mỉm cười
Chỉ mong con cháu bằng người vươn xa
Đi đâu vẫn nhớ quê nhà
Rau xanh xanh mãi đường ta tìm về
Lưng còng dáng Mẹ chân quê
Ngàn năm hơi ấm
tràn trề trong con...!
Hoàng Minh Thuận
SÁNG NGỜI CHIẾN CÔNG
K15 Bến Đoàn Tầu
Không mang số - hướng tuyến đầu tiến quân
Mở luồng vận tải tuyệt trần
Tuyến đường trên biển mang tên Bác Hồ
Vượt qua nguy hiểm sóng xô
Đưa người Vũ khí cặp bờ Miền Nam
Sóng lừng, tàu địch gian nan
An toàn Bí mật chuyển hàng đến nơi
Lập nên kỳ tích tuyệt vời
Đường mang tên Bác sáng ngời chiến công
Đoàn Tàu Không Số Anh Hùng
Tượng đài ghi dấu ...vang lừng tráng ca.
Nguyễn Văn Chự
THU ĐI
Nàng thu nghiêng nón ra đi
Ông già đông đến thầm thì nhỏ to
Rét run chim chóc xo ro
Ông trời dậy muộn lò rò vén mây
Lá buồn ly biệt cành cây
Phải lòng anh gió suốt ngày đi hoang
Dàn đồng ca ếch hạ màn
Đêm đông sáo gió...tiếng đàn dế kêu
Cây bàng lá rụng tiêu điều
Tiếng chim cu gáy ...
Một chiều tàn thu.
Trần Kim Trung
CẠNH NHÀ
Từ khi dọn đến phố này
Nhà tôi lại ở cạnh ngay nhà nàng
Vén rèm sáng sáng nhòm sang
Ơ kìa ! Em cũng như đang ngóng chờ
Giật mình, kéo cửa khép hờ
Giả vờ như chỉ tình cờ ngẫu nhiên
Nhưng sao em vẫn đứng yên
Còn tôi mọc rễ trên nền gạch hoa
Lao xao nắng đổ sau nhà
Nghe chim gọi bạn ... ngỡ là hồi xuân.
Công Xình
GIÁ NHƯ...
Giá như xưa, biết làm thơ
Thì đâu nên nỗi ngu ngơ vì tình
Giáp nhan sắc em tươi xinh
Mà không biết tán câu tình thiết tha...
Giá như có giấc mơ hoa
Để cho anh lựa tặng quà... tương lai
Có người thương nhớ sánh vai
Bước yêu đan bước đường dài...say mê
Giá như ngày ấy lắng nghe
Lời em khuyên giữ câu thề hoa sim
Thì nay đâu phải nổi chìm
Lênh đênh xuôi ngược đi tìm...ngày xưa
Giá như ngày ấy đừng mưa
Khiến cho anh phải đón đưa nửa chừng
Để em ướt áo ngập ngừng
Nửa đi nửa ở duyên dùng dằng duyên...
Giá như ngày ấy yêu em
Đừng cho vật chất lấn len vào tình
Thì đâu nên nỗi đôi mình
Mỗi người mỗi ngả để tình phong rêu...
Nay tình theo gió mây chiều
Để duyên lơ lửng va điều...giá như.
Trọng Lập
VIẾT CHO NGÀY SINH
chợt sáng nắng
chợt chiều mưa
chợt nghiêng tờ lịch
gió lùa ngày sinh
chợt em
được ngắm tuổi mình
đa đoan là phận
đa tình là thơ
nhỏ nhoi
hạt cát sóng xô
vẫn tròn phận cát
bến bờ yêu thương ...
Trần Thúy Hoàn
NHỚ THƠ
Giông gió ướt đẫm cái Vần
Thằng Ý, con Tứ chẳng lần ghé qua
Câu, Chữ nghiêng ngả la đà
Bài thơ dang dở, qua loa chả thành...
Nguyễn Thanh thủy
CHIỀU THU
Cuối trời mây lãng đãng bay
Lá vàng chở gió heo may về nguồn
Thu đi vương sợi tơ buồn
Ngoài trời ai rải lệ tuôn mưa sầu .
Người xưa giờ ở nơi đâu ?
Có nghe thu cuối nhạt mầu hoàng hôn
chiều nay bỗng thấy bồn chồn
Hình như đằng ấy thả hồn .... vào Thu.
Hoàng Đình Tư
BTV và giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại