Chùm thơ tháng 8 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
VẪN RẠNG NGỜI
Phố phường vẫn đỏ cờ sao
Tiếng chim vẫn hót rộn chào bình minh
Mùa thu sợi nắng vẫn tình
Lẩn vào ánh mắt vẫn xinh nụ cười
Vẫn vườn cúc nở vàng tươi
Hương thơm vẫn ngát vương người hoa yêu
Gió như vẫn gửi bao điều
Vai gầy mẹ vẫn sớm chiều lo toan
Thế gian vẫn chút ương oan
Vẫn trong đau khổ lại tràn niềm tin
Vẫn đoàn kết quyết giữ gìn
Việt Nam vẫn rạng cháu Tiên con Rồng.
Nguyễn Thành
KHÔNG DƯNG
hôm qua hương trót thở dài
khi chiều thim thỉm giấu người về sương
lanh chanh gió đón ngang đường
thế là ai biết ai thương ai rồi
hay ta góp lại một lời
lạnh lên gác phố lí lơi trăng thề
mặc cho ngọn gió ra rìa
kể vu vơ mãi những gì không dưng
Nguyễn Kim Lan
LỜI TỪ TRONG EM...
(Tặng người bạn thơ... thân quí em)
Dù rằng biết vậy em ơi
Ta đem gửi cả một trời yêu thương
Người đi để lại tơ vương
Chiều vơi thổn thức giọt buông canh dài
Nước mắt hay hạt sương mai?
Rơi lên cánh mỏng hoa nhài từng đêm
Biết là cõi tạm mà em
Một ngày làm gió về bên cuối trời...
Hồn say cây cỏ...
Mây trôi
Trở về cát bụi giữa đời nhẹ bay...
Phạm Thúy Vinh.
HỒN QUÊ
Võng ai kẽo kẹt trưa hè
Giàn bầu đang tuổi dậy thì trước sân
Chú gà Đông Tảo xoay vần
Bới tung cả khóm cúc tần chiều mưa
Mèo mun đuổi cái tua rua
Rô ron đớp bóng rau dừa ngoài ao
Đêm về lành lạnh chòm sao
Cánh diều theo gió bay vào sớm mai
Ngọn đèn thức tận tương lai
Cành khuya lóng lánh đọng vài hạt sương
Tình làng xóm, nghĩa yêu thương...
Mang mang làn khói ánh hường thảnh thơi
Khi tĩnh lặng lúc đầy vơi
Cũng khi chao đảo lạt phai sắc hồng
Rạ rơm vương vãi khắp đồng
Ồn ào tất bật hừng đông chiều tàn
Đàn cò chấp chới miên man
Con đò lặng lẽ sóng ngàn reo vui
Trăm năm tần tảo ngược xuôi
Nghìn năm hồn mãi vẫn hoài trong ta.
Lương Hải Thuận
CHUYỆN TÌNH MÙA VU LAN
Nhà em đang cúng chúng sinh
Chờ em tán chút lộc tình lấy may
Bất ngờ tay chạm vào tay
Mắt lồng trong mắt lòng ngây ngất tình
Tôi đi tìm nửa của mình
Gặp em đã thấy cuộc tình của tôi
Bôn ba khắp bốn phương trời
Vu lan tìm thấy được người mình yêu
Cuộc tình sét đánh thực phiêu
Như tia nắng quái cuối chiều mùa thu
Ngọt ngào như khúc hát ru
Vu lan tháng bảy tình thu dạt dào.
Nguyễn Văn Chự
BÀ ƠI
Cháu về quê nội chiều nay
Lại nghe kể khúc đau ngày xa xưa
Bà nằm lều chuối chiều mưa
Đồng xu bún
húp
như vừa tuột rơi...
Thương bà thắt ruột bà ơi !
Thân tằm xơ xác
nón tơi chòng chành
Thoi buồn dệt sợi mỏng manh
Hạt mưa quả phụ, giọt gianh xóm nghèo
Vẫn còn đây góc ao bèo
Nắm bùn chấm thóc nhăn nheo tay già
Dẫu dù kiếp kiến leo đa
Bà đưa con cháu vượt qua quãng đời
Sức tàn
lều chuối
mưa rơi
Nhân tình thế thái
mấy đời còn đau !
La đà trầu vấn vít cau
Anh em con cháu nhịp cầu tình thân
Ơn Người gánh bể trầm luân
Phúc lưu con cháu quây quần Khang, Ninh !*
* tên hai anh trai của TH
Trần Thúy Hoàn
VÌ…
Đã nghe gió gọi thu về
Nhựa đi chầm chậm tái tê thân cành
Đã xanh trời mãi cao xanh
Lá rơi lã tã, trơ vành trăng non
Gương soi ngày cưới tươi giòn
Rưng rưng sông chuyển, núi non quặn mình
Vì đời trọng nghĩa mưu sinh
Vì tình giữ trọn mảnh tình trắng trong
Vì yêu nên phải nhớ mong
Vì em, anh mãi nặng lòng với thơ.
Trịnh Toại
NGUỒN THƠ
(Viết cho mùa Vu lan 2021)
Tâm thiền mẹ vượt bão going
Nuôi con, đau đến tận cùng nỗi đau
Giờ con đã trắng mái đầu
Nghĩa nhân mẹ thắp sáng bầu trời thơ.
Phúc Hữu
MẤY ĐỖI ...
Mới vừa dứt tiếng ru hời
Mới vừa nghiêng ngả khoảng trời tuổi thơ
Vào đời chân bước ngu ngơ
Dấn thân tập tễnh ước mơ an lành
Nào ngờ lửa đạn chiến tranh
Cưỡng mình thương tích tuổi xanh rừng già
Vãn hồi tập tễnh quê nhà
Cấy trồng vật vã - nhạt nhòa mưu sinh
Cũng tròn thiên chức gia đình
Cũng tròn chữ hiếu chữ tình như ai
Phận nghèo nay- khó ngày mai
Lá đa- chức sãi; tương lai con mình
Trời trong- gió lặng - yên bình
Mẹ thiên nhiên dưỡng ...
vóc hình còm nhom
Xế chiều
trước mắt đen ngòm
monh manh
ừ nhỉ ...
cái hòm*
biết đi...
*Cái quan tài
Vũ Bá Lễ
NỤ HÔN CỎ DẠI…
Đường chiều ngược ánh bình minh
Vấp vào bóng cỏ sao mình lại đau
Xuân tràn lên hạt mưa mau
Tím em tím cả hàng cau đợi mùa
Thương thầm từ thuở hoa mua
Hoa dành dành kép còn chưa kịp vàng
Trăng sao lạc giữa mây ngàn
Nụ hôn cỏ dại đăng đàn tìm nhau.
Lê Phương Liên
VU LAN NHỚ MẸ
Chớm thu mẹ đã ra đi
Mà chưa nói được câu gì với con
Vu lan day dứt cõi hồn
Bông hồng cài áo có còn trắng tinh?
Mẹ xa khuất bóng khuất hình
Thác về sống gửi nghĩa tình vẫn nguyên
Linh thiêng vọng tới cửu tuyền
Cúi đầu lạy mẹ lời nguyền con ghi !
Đỗ Thị Vinh
THU
Vẫn cánh đồng
Vẫn hương thu
Lúa con gái, tiếng chim gù đợi nhau...
Vẫn ban mai bóng con tàu
Trái tim rong ruổi về đâu –
Ga nào?
Vẫn đường cây,
Lá lao xao
Lối xưa, kia mắt ai nao nao chờ...
Một ngày dài sượt
Giấc mơ
Một ngày một kiếp với ngờ ngợ thu…
Sen đòi rạc
Nhụy thơm bù
Ấy ai năm trước trăng lu đâu rồi?
Đất làng
Cốm đượm bờ môi
Trong nhau nếp vẫn tinh khôi vị nhà…
Tưởng xa, thực vẫn không xa
Vừa Xuân, đấy Hạ
Đã là nhau đây...
Đưa tay,
Chạm ngút trùng mây
Nước non đồng niệm lòng bày biện thu …
Trần Đức Lộc
GỬi CÔ BẠN VÙNG DỊCH
ôvi Côvit lai rai
Chắc là cửa đóng, then cài ngày đêm
Nhưng còn phây buk với Gêm
Mở tung các cửa, sao em không vào?
Nếu sống thực thấy lao đao
Sao không sống ảo như bao nhiêu người
Giả yêu, giả khóc, giả cười
Giả tươi như thể mới tươi lần đầu
Chuyện này có khó gì đâu
Thực ra bốn biển, năm châu thế mà.
Trần Tích Thiện
MÂY TẦN CÒN BAY
Con về thăm mẹ chiều nay
Rêu phong gốc tử, sân đầy nắng thơm
Bần thần ghé cửa hoàng hôn
Lần dòng kí ức hỏi: Con đâu về?..
Gió ngày xưa thổi ven đê
Men theo chân mẹ bộn bề nắng mưa
Lời thương lầm lụi sớm trưa
Cùng con đi suốt bốn mùa gió sương...
Chòng chành mót sợi tơ vương
Tìm hạt đất lấm, nhặt hương hồng trần
Bách niên lai khứ phù vân
Vạn niên bến giác mây Tần lãng du...
Lê Phương Lan
THU
Ngọt ngào hương cúc nguyên trinh
Hanh hanh nắng nhạt, ủ tình lứa đôi
Mây bồng bềnh, gió lả lơi
Em nhớ anh... khắp đất trời vào thu
Nguyễn Thanh Thủy
TÌNH ĐẸP
Đường chiều thảm cỏ thu êm
Trời xanh như lọc, gió mềm mại bay
Hai người tay nắm bàn tay
Bước trong khoảnh khắc nắng ngây ngất vàng
Vẳng xa chim hót ríu ran
Hòa vào nhịp điệu chứa tràn niềm yêu
Sự đời đẹp biết bao nhiêu ?
Những giây phút lửa tình thiêu cháy lòng ?
Nguyễn Huy Hẹn
HƯƠNG BƯỞI NGÀY XƯA
Tưởng như quên mất hoa rồi
Bỗng hương hoa bưởi chơi vơi hiên nhà
Thoảng gần mà lại thoảng xa
Như là chuyện ấy của ta với người…
Xuân thì đã rất xưa rồi
Chỉ còn kỷ niệm bồi hồi khó quên
Cái ngày không dám gọi tên
Bài thơ không gửi ép trên giấy hồng
Thế rồi em phải lấy chồng
Bưởi đi để hóa thành bòng buồn thay
Thế rồi đò cũng phải đầy
Em đi biền biệt chân mây cuối trời
Gió mưa hoa rụng bời bời
Còn trơ gai nhọn giữa đời như chông
Quả tròn như một số không
Thu tàn xém vỏ còn lòng có chua?
Bâng khuâng tình cũ duyên xưa
Màu hoa bưởi trắng như vừa đâu đây
Cuộc đời ngắn một gang tay
Bỗng thương cây bưởi tháng ngày đợi ta.
Thu Anh
LỠ LÀNG
Chiều len ngõ trúc tần ngần
Đò đưa trót lỡ một lần qua sông
Mái chèo khua đục dòng trong
Bến yêu vẫn cứ lặng ngong ngóng chờ
Ngu ngơ thắt mối dại khờ
Lối xưa thu rắc, duyên tơ lỡ làng
Một mình ôm mối tình nang
Gói trong vạt áo đông sang tìm người
Bùi Quang Lục
THÁNG BẨY
Chuông chùa vọng tiết Vu lan
Con ngồi nhặt nỗi cơ hàn thuở xưa
Đất nghèo lam lũ nắng mưa
Bán thân đổi lấy rau dưa qua ngày
Bông hồng thắm đỏ cầm tay
Lòng thương tiên tổ những ngày gian lao
Chuông chùa ai thỉnh vênh vao
Vàng mơ tháng bẩy hanh hao phận mình
Con không giấy sớ kính trình
Mà rưng rưng lệ nghĩa tình người ơi
Lòng thành một nén hương thôi
Dâng vào cửa Phật những lời tri ân !
Ngô Trung Dũng
HỒN QUÊ
Da trời nắng nhuộm biếc xanh
Tóc Bà gió gội mãi thành bạc phơ.
Bay từ cổ tích ngàn xưa
cánh cò nghiêng xuống câu thơ đêm rằm
Rồng chầu ngậm nửa vầng trăng
mái đình ai uốn mà cong cánh diều .?
Hoàng hôn nhuộm tím trời chiều
tre cong vãy cánh cò kêu gọi đàn.
Điện giăng nhớ ánh trăng vàng
Phố vui nhớ cảnh xóm làng nghèo xưa.
Bồn chồn tiếng ếch đêm mưa
giữa làng cong vút mái chùa vờn mây .
Máy về nhớ bóng trâu cày
cơm thơm gạo trắng nhớ ngày cháo ngô...
Cầu cao nhớ bóng con đò
dòng sông nhớ tiếng ai hò năm nao.
Đón mùa nắng mới xôn xao
Rêu phong, sương giá đọng vào Hồn Quê.
Phạm Tĩnh
THU BUỒN MÙA COVID
Thu sang lá chạm rì rào
Mưa thì thầm hát khi cao lúc trầm
Heo may gọi khúc tri âm
Lòng người mong mỏi được gần nhau hơn
Để cùng chia sẻ nguồn cơn
Những ngày chống dịch tủi hờn đớn đau
Cách ly trong tiết mưa Ngâu
Cảm thông với nỗi âu sầu Chức- Lang !
Cầu cho phố thị thôn làng
Không còn covid rộn ràng niềm vui.
Trần Thơm
HỒN QUÊ
Thế gian ai bán nụ cười?
Tôi mua môt gánh tặng người nhà quê.
Nắng vàng tỏa bóng triền đê
Cái tôm, cái tép đi về có nhau
Đất quê xanh thắm môt màu!
Người quê mưa nắng dãi dầu gió sương.
Hồn quê hỏi có vấn vương
Nửa đời phiêu bạt dặm trường xứ xa!
Sông quê nước chảy hiền hòa
Tuổi thơ dữ dội như xa như gần
Mẹ quê sàng gạo ngoài sân
Hương quê rớt rụng trong dần bay đi?
Giàu nghèo nào có nghĩa chi
Xuống ba tấc đất còn gì nữa đâu
Chữ tham ai chớ mong cầu
Đêm khuya thanh vắng gửi câu ân tình.
Nguyễn Huyền
CÁNH NHẠN ĐƠN CÔI
Đã bao mùa gió heo may
Bao mùa chiếc lá vàng bay trong vườn
Nghiêng chiều cúc trải vàng ươm
Vân du soi bóng vấn vương ngân hà
Lang thang một cánh nhạn xa
Bay đi bay mãi biết là về đâu
Thu về muôn sắc muôn màu
Nhạn ơi thương quá nỗi đau một mình
Chân trời góc bể phiêu linh
Nắng mưa bão táp một mình bể dâu
Thương nhạn thức trắng đêm thâu
Nỗi niềm thì sĩ thả câu thơ buồn.
Nguyễn Thị Mai Lan
CON MƠ
Đêm qua con lại nằm mơ
Mẹ ngồi dệt vải lụa tơ óng vàng
Tay đưa thoăn thoắt nhịp nhàng
Ngồi bên ngắm mẹ lòng càng xót thương
Trần âm sao cứ vấn vương
Tình sâu nghĩa nặng trọn đường mẹ đi
Tảo tần vất vả nề chi
Thương chồng, con, mẹ không vì bản thân
Nuôi con dạy dỗ ân cần
Miếng ngon mẹ để dành phần cháu con
Thân gầy bóng hạc héo hon
Thủy chung son sắc vẹn tròn mẹ ơi
Lòng mẹ ấm cả đất trời
Tình mẹ như tấm gương ngời sáng trong
Bao la tựa biển mênh mông
Lời ru tha thiết sưởi hồng tim con
Yêu thương ấp ủ vuông tròn
Công ơn của mẹ thấu con nghẹn ngào
Mẹ cười hiền hậu làm sao
Bỗng dưng chợt thấy mẹ vào cõi tiên
Bàng hoàng ngửa mặt ngước lên
Giật mình thảng thốt con liền tỉnh mơ
Bâng khuâng tâm dạ thẫn thờ
Ấm nồng hơi mẹ còn ngờ đâu đây
Lệ tràn, sống mũi cay cay
Nhủ thầm mẹ đã bao ngày đi xa ...
Chắp tay nước mắt nhạt nhòa
Nguyện cầu mong mẹ sớm đà siêu sinh.
Lưu Bích Thu
NGHIÊNG
Nghiêng vào biển biếc mênh mông
Rập rờn con sóng nắng hồng lung linh
Mghiêng vào ngọn gió hữu tình
Mơn man trải rộng để mình ta say
Nghiêng vào chiếc lá bay bay
Mây vờn lả lướt để lay trời chiều
Nghiêng vào đồng lúa phì nhiêu
Cơm thơm rạ mới bao điều nỉ non
Nghiêng vào ngọn núi cuộn tròn
sông kia cứ chảy chẳng mòn chữ tâm
Nghiêng vào ân nghĩa âm thầm
Câu thơ kết nối tạo mầm nhớ thương
Nghiêng vào đượm thắm môi hường
Xa xa nỗi nhớ vấn vương đậm nồng
Nghiêng vào một trái tim hồng
Tinh khôi giữ lại mãi lòng hai ta.
Nguyễn Kim Dung
BÙA THƠ
Ông Trời làm gió làm mưa
Thi sĩ gom chữ bỏ bùa vào thơ
Làm cho người đọc ngẩn ngơ
Như ngấm rượu thuốc, lơ mơ tiệc hồng
Ví như em chửa có chồng
Xin theo chàng để gánh gồng bùa thơ
Nguyễn Minh Nga
THÁNG BẨY NGHĨA TÌNH
Tháng Bẩy bát ngát hương trầm
Khói nghi ngút quyện khấn thầm vong linh
Đất nước bao cuộc chiến chinh
Anh hùng nước Việt hiển linh chốn nào?
Đổ bao xương trắng máu đào
Giữ gìn Tổ quốc dạt dào niềm vui
Chẳng quản thân xác dập vùi
Đạn bom tàn ác chẳng lùi bước đi
Đánh giặc gian khổ xá chi
Non sông bền vững sầu bi chẳng nề
Chiến binh biền biệt không về
Nhân dân muôn thuở tràn trề yêu thương
Người về cưỡi cánh khói hương
Vài giây cũng đỡ gió sương lạnh lung
Âm dương cách trở mịt mùng
Còn dân còn nước tiệc tùng cúng dâng
Nghĩa tình vàng đá lâng lâng
Tung cánh bay lượn chín tầng mây xanh
Sử vàng ghi khắc hùng anh
Hồn thiêng sông núi vang danh muôn đời.
Vũ kim Thanh
Giới thiệu: BTV Trịnh Toại