Chủ nhật, 14/08/2022,


Chùm thơ tháng 6 năm 2021 của LCB thơ Lục bát Hải Phòng (29/06/2021) 
Chùm thơ tháng 6 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng gồm các tác giả: , Phúc Hữu, Bùi Quang Lục, Hoàng Minh Thuận, Nguyễn Thành, Công Xình, Mai Quốc Quỳ, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Vũ Kim Thanh, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Thị Mai Lan, Trần Tích Thiện, Lê Thị Tâm Chung, Đặng Lập, Phương Thúy, Nguyễn Thanh Thủy, Trần Thúy Hoàn, Trịnh Toại, Phạm Tĩnh, Nguyễn Minh Tâm, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Văn Chự, Nguyễn Khánh Thực.
 
 
    





BÂNG QUƠ


Thả chiều vào đáy mắt em
Cho vơi cơn khát cho quên dại khờ

Thả hồn vào một câu thơ
Cho xanh nỗi nhớ cho ngờ nghệch yêu

Thả bâng quơ gặt gió chiều
Cho con tim thức bao điều đớn đau.


Phúc Hữu

 

 

 

 

BÓNG MẸ

Đâu rồi , bãi chợ xưa đâu?
Nay về tìm lại , sót đau bao điều
Đấu vừng, bơ lạc , chân xiêu
Mẹ ngồi nhặt hạt nắng chiều quản chi

Buổi mưa, buổi nắng thất thì
Nuôi con mẹ chẳng xá gì lưng cong
Đắt hàng mọi thứ cũng xong
Ế hàng sàng sẩy cố mong buổi rày

Bát cơm khi lép, khi đầy
Dụm dành gom nhặt chờ ngày lớn khôn
Ngõ sâu lẩn khuất sau vườn
Lằn vai mẹ gánh hiền lương thuở nào

Bóng dài bước thấp, bước cao
Đổ nghiêng cả ánh trăng sao giữa trời
Chợ quê vẫn hiện bóng người
Đấu vừng, bơ lạc, một thời quán xiêu.


Bùi Quang Lục

 

 

 

 

ANH VỪA GẶP...

Anh vừa gặp một dáng hồng
Sống nơi sỏi đá mà không khô cằn
Vẫn tươi thắm, chẳng úa tàn
Sắc hoa ngời đỏ, lá đan xanh chồi...

Anh vừa gặp một bờ môi
Từ trong gian khó vẫn tươi má đào
Sống chung nắng lửa gió Lào
Làn da vẫn trắng vẫn ngào ngạt duyên...

Anh vừa nhiễm chất không tên
Như nguồn năng lượng thắp lên lửa tình
Duyên thầm sau ánh mắt xinh
Soi vào thổn thức lung linh mơ màng...

Anh vừa gặp mặt dịu dàng
Đã đê mê bước lang thang tình chiều
Theo làn mây tím ráng yêu
Gió xôn xao hát những điều đam mê...

Gặp hoa quên lối lê thê
Gặp em quên nẻo đường về ngày xưa
Em là hoa không bán mua
Hoa là em, suốt bốn mùa tỏa hương...

Anh gom gió mát hai phương
Thổi vào em những yêu thương ngọt ngào
Đưa em tới bến khát khao
Lên thuyền tình đến dạt dào...biển yêu !


Đặng Lập

 

 

 

TÌNH SI

Cái thời e ấp mận đào
Tình trong ánh mắt, tình vào trang thơ
Ước ao chín hẹn mười chờ
Giữa dòng tình vẫn lững lờ buông câu

Lời yêu thả đáy sông sâu
Tương tư giăng mắc giữa bầu trời đêm
Xin đừng trách gió bên thềm
Trách trăng cuối bãi, trách đêm hững hờ

Lỡ tình, tình lỡ... Ai chờ ... ?
Để sầu đong mãi, trang thơ chìm hoài.


Nguyễn Thanh Thủy

 

 

 

 

LỤC BÁT THƠ

Buổi đầu anh ngỏ lời yêu
thả câu Lục Bát... mây chiều ngẩn ngơ
tơ lòng vương vấn ý thơ
đêm nằm tơ tưởng mộng mơ đến người...

Trao nhau ánh mắt nụ cười
ngâm câu Lục Bát... đất trời ngả nghiêng
hồn thơ Lục Bát thiêng liêng
trái tim nhân hậu gọi tên nhân tài...

Núi cao , biển rộng , sông dài
Thơ mang cốt cách hình hài cha ông
Ngàn năm cái mất cái không
Hồn thơ Lục Bát còn...trong lòng người.


Phạm Tĩnh

 

 

 

KIẾP SAU TRÙNG PHÙNG

Trở về thăm lại vườn xưa
Bao nhiêu hoài niệm như vừa mới đây
Lời thề năm trước gió bay
Vườn xưa quen lạ đong đầy yêu thương

Tơ hồng quấn quýt vấn vương
Tình đầu da diết nhớ thương chất chồng
Cải già thì cải lên ngồng
Đến thì em phải sang sông cùng người

Vườn xưa hẹn cũ quên rồi
Con bồng con bế ... cuộc đời bể dâu
Chôn vùi trong dạ tình đầu
Kiếp này dở ... hẹn kiếp sau trùng phùng.


Nguyễn Văn Chự

 

 

 

 

 

ĐỒNG ĐƯỜNG

Bên này ông kế bên bà
Bên kia là mẹ, là cha, là chồng

Chắt trai xán lại cụ ông
Chắt gái nhỏ cụ bà bồng trên tay


Bữa cơm ấm cúng hàng ngày
Bốn đời sum họp tràn đầy yêu thương.


Công Xình

 

 


TÌNH MẸ
(Kính tặng: Thím nhân mừng thọ tuổi 85)

Gánh đời nặng trĩu đôi vai
Tảo tần ruộng lúa, nương khoai, vườn cà
Lần hồi tháng lại ngày qua
Nồi còn ngút khói, thế mà hết cơm

Đầu nồi hơn chục bận đơm
Nhường con, khóe mắt mẹ rơm rớm nhòa
Nước non mấy thuở can qua
Chồng đi kháng chiến, cảnh nhà chơi vơi.

Yêu con dưỡng dục nên người
Sức trai dâng hiến ra nơi chiến trường
Tình làng nghĩa xóm thân thương
Bữa rau, bữa cháo nhịn nhường sẻ san.

Ngày vui ca khúc khải hoàn
Con về, xiết kể hân hoan trong lòng
Ngỡ đời nhẹ kiếp long đong
Ngờ đâu bỗng chốc mất chồng, mất con*

Ráng chiều hắt bóng héo hon
Thân gầy dáng mẹ ủ buồn chẳng nguôi
Nghĩa nhân, tâm đức ngời ngời
Là nguồn suối mát để đời cháu con.


* Chỉ trong 7 ngày, chồng và con trai thứ 2 mất (1995)

 

Trịnh Toại

 

 

 

 

 

BẾN XƯA

Lang thang tìm ngọn gió thu
Bước chân vào những lời ru bao đời
Đón ngàn cánh sóng biển khơi
Vừa ôm bờ cát đã ngời tiếng vang.

Thương nhau duyên phận nhỡ nhàng
Để mai ra biển sóng càng nhớ hơn
Buông xuôi bao nỗi giận hờn
Gom thơ cỡi sóng lên cơn bão đời.
Xin làm khách của trùng khơi
Thu sang ôm trọn chẳng rời bến xưa...!


Hoàng Minh Thuận

 

 

 

XIN NGƯỜI CỨ CẤT CÁNH BAY

Người ơi tôi vẫn chung tình
Xin đừng lo ngại một mình bơ vơ
Ðời chưa từng học chữ ngờ
Gian nguy mới biết vần thơ có hồn

Có yêu mới thấu nụ hôn
Có xa mới hiểu bồn chồn biển khơi
Người như Mây trắng chơi vơi
Tôi làm cánh gió nâng đời bay xa

Chẳng thêu thùa mộng gấm hoa
Phương trời cách biệt bao la tình người
Chẳng nghe thấy tiếng nhau cười
Nhưng mùa Xuân ấy thắm tươi kiếp này

Xin người cứ cất cánh bay
Gió Xuân nồng ấm hương say ngập trời.



Vũ Kim Thanh (
London- Anh)
 
 
 
 
 

NGHĨA TRĂM NĂM

Hôm nay ngày của gia đình
Anh ơi có nhớ ngày mình bên nhau?
Đói nghèo đạm bạc cháo rau
Bát cơm sẻ nửa nhưng giàu tình thương

Gia đình đùm bọc nhịn nhường
Vượt lên muôn vạn nẻo đường gian nan
Đã qua bao cảnh đông tàn
Không gian cách trở, thời gian trôi vèo

Chẳng cam sống cảnh gieo neo
Vượt trùng dương xóa đói nghèo... anh đi
Rêu phong phủ áo xuân thì
Nhớ anh, anh nhớ đến khi nào về?

Mẹ già trăm tuổi tái tê
Thương anh gửi khúc tình quê, ngóng chờ
Em buồn gửi nhớ vào thơ
Nghĩa trăm năm nợ bao giờ... anh ơi !


Hoài Hiền Hiền

 

 

 

 

 

MƠ TÌNH QUÁ KHỨ

Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao giờ trời thuận nắng mưa quê nhà
Đếm từng sợi tóc bạc cha
Ấm lời ru mẹ... Buồng nhà quạt mo

Bát cơm độn, miếng cá kho
Nhường nhau san sẻ đủ no ấm lòng
Tình người ấp ủ vào trong
Đi xa nỗi nhớ niềm mong trở về

Chiến tranh khói lửa xa quê
Anh đi không hẹn ngày về em trông
Tuổi xuân nay đã phai hồng
Phải thờ cả mẹ, cả chồng... Không con

Lời thề vẫn nặng sắt son
Đôi bồ câu đậu khăn còn tranh thêu
Không lần chăn gối vẫn yêu
Cả đời ở vậy biết bao nhiêu tình

Đẹp thay tình nghĩa quê mình
Một thời quá khứ sân đình gốc đa
Bây giờ góc bể trời xa
Mong còn nồng thắm như là quê xưa !

 

Mai Quốc Quỳ

 

 

 

MỘT MÌNH

Một mình với một mình thôi
Ô hay ! Cứ tưởng đang ngồi cùng ai
Lòng đơn thức suốt canh dài
Lạ chưa vẫn tưởng mắt nai đưa tình

Trời lặng thinh, đất lặng thinh
Mình tôi cùng với bóng mình và… thơ
Ruột tằm bối rối vò tơ
Cứ thơ thẩn nhớ , cứ ngơ ngẩn tìm

Nhọc lòng đáy bể mò kim
Thả diều bắt bóng, đuổi chim cuối trời
Quĩ thời gian đã cạn rồi
Nghiêng bầu dốc mãi, chẳng rơi giọt nào

 

Trần Tích Thiện

 

 

 

 

 

TÔI ĐÃ THẤY...

TÔI về với biển chiều nay
ĐÃ nghe sóng vỗ, xô ngày dạt đêm

THẤY bờ cát mịn êm đềm
HOA tung cánh sóng trắng thềm đại dương

VÀNG tươi bông cúc bên đường
TRÊN đồi thông hát du dương gọi mời

CỎ may níu bước chân người
XANH mây, xanh nước, xanh trời Đồ Sơn !

 

Lê Thị Tâm Chung

 

 

MỤC TIÊU KÉP

Đúng là đất phải chịu trời
Phượng hồng rực rỡ nắng rơi rơi đùa
Rõ ràng COVID bị thua
Bình yên ngõ nhỏ gió lùa giấc say

Mục tiêu kép vẫn từng ngày
Bán hàng chống giặc thơ hay sớm chiều
Chồng chào vợ bán khách xiêu
5 K phòng dịch bao điều nhớ ghi

Việt Nam sóng gió quản gì
Con Hồng cháu Lạc sá chi dịch này.

 

Nguyễn Thành

 

 

 

 

 

KẺ GIẤU MẶT

Nếu rằng muốn thử sức nhau
Đàng hoàng giáp mặt - bên nào thắng thua
Đường đường quân tử nay xưa
Kém hơn ngẩng mặt chứ chưa cúi đầu.

Bây giờ hắn núp nơi đâu
Rình mò gây chuyện gieo sầu thế nhân
Bỗng dưng thảng thốt F0
Từ đâu hắn đến xáo xông chen vào

Cộng đồng không cảnh giác cao
Ông to bà lớn hắn nào buông tha
Đồng lòng thực hiện 5 K
Tránh nơi tụ tập nẻo xa đường gần

Kẻo rồi khi nước ngập chân
Lại không kịp nhảy muôn phần hiểm nguy
Cái thời covit covi
Ít giao du đặng đợi khi yên lành.

 

Nguyễn Minh Tâm

 

 

NẮNG

Nắng chi nắng thế hỡi trời
Nắng khô cành biếc, nắng phơi lá vàng
Mưa không trút chỉ nắng chang
Nước như sôi đất như rang trưa hè

Cành cao chát chúa tiếng ve
Thoảng làn gió nhẹ ngọn tre xạc xào
Cuốc kêu nghẹn giọng mé ao
Bao nhiêu ký ức ùa vào gọi em

Trưa hè ấy chẳng sao quên
Thương em không nón hái sen che đầu
Bây giờ người ấy nơi đâu
Mãi còn hình ảnh ghim sâu cuộc đời

 

Phương Thúy

 

 

 

 

 

BÓNG VÀ ĐÀN BÀ

Đêm mưa lòng ướt vơi đầy
Ễnh ương, chẫu chuộc gọi bầy râm ran
Một mình một bóng một fan
Đá tung dĩ vãng chưa tan hết sầu.

Trần Thúy Hoàn

 

 

 

TÌNH YÊU LÀ GÌ

Tình yêu quả phép nhiệm màu
Chữa lành ngày tháng vết đau lòng người
Dòng nước mát tưới xanh tươi
Cây đang khô héo đâm chồi nở hoa

Tiếng chuông ngân thức tỉnh ta
Suối sông chảy mãi tuôn ra biển hồ
Như kia, giọt nước Cam Lồ
Tưới vào cằn cỗi đất giờ sinh sôi

Cho ta chất ngất tình đời
Cho ta hạnh phúc, giúp người thanh cao...



Phạm Thúy Vinh

 

 

 

MỘT NGÀY

Một ngày không thấy bóng anh
Bầu trời ngỡ chẳng còn xanh nữa rồi!
Còn đâu ánh mắt bờ môi
Con tim đập những đầy vơi cồn cào?

Nghe như nỗi nhớ dâng trào
Ước làm ngọn gió gửi trao nỗi niềm,
Mong về nơi ấy bình yên
Hai ta sống giữa một miền thiên thai !

 

Đỗ Thị Vinh

 

 

 

 

 

 

CHÁU VỀ QUÊ

Cháu về quê giữa ngày hè
Chang chang nắng lửa đất quê mặn mòi
Lòng bà vui thật là vui
Quên đi tất cả nắng sôi lửa chìm

Cháu mình trong sáng hồn nhiên
Nói cười vui vẻ có duyên lạ kì
Biết không bà ước muốn gì
Được ôm các cháu mỗi khi cháu về

Thăm đồng lúa tốt triền đê
Ngắm dòng sông Hoá chiều về mênh mang
Cùng bà dạo gót đường làng
Nghe con chim hót bên hàng cây xanh

Hưởng làn gió mát ngọt lành
Bà cùng các cháu thả mình vào thơ.

 

Nguyễn Thị Mai Lan

 

 

 

NHẦM

Nằm giường không có hai hơi
Muỗi vo ve muỗi, buồn ơi là buồn!

Ngoài đồng ếch nhái ỷ uôm
Đêm dài thao thức mưa tuôn não nề

Trong mơ gặp bóng ai về
Nắm tay hứa hẹn câu thề trăm năm

Tỉnh ra mới biết là nhầm
Gối ôm, với nửa vần trăng giữa trời !

 

Huy Hẹn Nguyễn

 

 

 

VỀ THĂM QUÊ MẸ

Nay về thăm lại quê xưa,
Chang chang cái nắng giữa mùa gió Đông.
Bao la những cánh sen hồng,
Hương thơm ngát cả một vùng đất quê.

Vượt lên trên những bộn bề,
Phơi trần diễm lệ đắm mê lòng người.
Một vùng đất trũng bùn hôi,
Không còn năn, lác, cò mồi* kiếm ăn.

Rộn ràng những bánh xe lăn
Dập dìu du khách xa gần tới đây
Người quê dãi nắng, mưa đày
Tình quê đầy nỗi đắng cay ở đời.

Đón luồng gió mới lên khơi.
Yêu quê, yêu những con người chân quê.

* Cò mồi là những con cò đã được thuần hóa, người ta dùng nó để dụ những con cò khác vào bẫy.


Nguyễn Khánh Thực

 

 

 

 

 

 

DẠI KHÔN

Tuổi cổ lai
Vẫn rối bời
Dại, khôn
Thôi cũng một thời đam mê
Dấu mình vào bến sông quê
Ta tìm câu hát vụng về nuôi ta
Bao giờ
Thoát xác thăng hoa
Theo về  Lão Vọng Ngân hà đi câu
Khôn ở đâu ?
Dại ở đâu ?
Còn ta khôn dại với câu thơ mình !

 

Ngô Trung Dũng


 

 

BTV giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: