NGÔI SAO MẮT EM
Đốt rơm mượn khói lên trời
Tìm ngôi sao ở mắt người tôi yêu
Nhờ thang xuống, hạ cánh diều
Đầu dây em kéo cả chiều đợi mong
Tay vê “sắc sắc không không”
Mắt em đã ở trong lòng mắt tôi
Ai ngờ dưới đất có trời
Có ngôi sao, có mắt người tôi yêu.
Nga Anh Hoàng
LỤC BÁT...
Nghiêng câu lục bát bên đời
Ta nghe đất nước biển trời vào xuân
Gieo dòng lục bát mênh mông
Ta nghe gió nội hương đồng ngất ngây
Cầm câu lục bát trên tay
Thấy tình bầu bạn dâng đầy trong tim
Mang câu lục bát đi tìm
Gặp hoa hoa nở ngắm chim ấm đàn
Theo câu lục bát lên ngàn
Lắng nghe trong gió tiếng đàn suối reo
Đường đời gềnh thác gieo neo
Vịn câu lục bát nhịp chèo vững tay
Ta vui giữa cuộc đời này
Dựa câu lục bát thêm dày tin yêu.
Nguyễn Minh Tâm
SỐNG NGHĨA TÌNH
Từ khi tôi chửa là tôi
Thì trầu cau giữa đất trời đã xanh
Hoa thơm trái chín ngọt lành
Và người ta đã rất sành điệu yêu
Thêm tôi mầu sắc đa chiều
Biến trang giấy trắng hóa nhiều nét thương
Cùng chung trên một con đường
Đến bên nhau rất đời thường với nhau
Đời dù chưa sạch nỗi đau
Vẫn cười bớt bạc tóc đầu thêm duyên
Niềm vui san sẻ láng giềng
Nghĩa nhân làm gốc ít tiền cũng vui.
NGuyễn Huy Hẹn
DÒNG SÔNG THỜI GIAN
Dòng sông không có đôi bờ
Dòng sông như thực, như mơ giữa đời
Ngàn vạn năm vẫn chảy xuôi
Mà cuốn phăng cả khóc cười nhân gian
Uy quyền, giàu có, cao sang
Cũng trôi tuồn tuột đến ngàn trùng xa
Gần cạn đời mới ngộ ra
Dòng sông nghiệt ngã đó là THỜi GIAN.
Trần Tích Thiện
CÔNG VIÊN KỶ NIỆM...
Anh đi về phía tháng năm
Vào vườn kỷ niệm lặng thầm tìm em...
Con đường cỏ lượn công viên
Bằng lăng phượng nở đan xen sắc màu
Vẫn nguyên chiếc ghế vàng nâu
Còn in đậm nét khắc sâu tên lồng
Chỗ kia tươi khóm hoa hồng
Nơi này còn thắm cánh đồng tiền cam
Chùm đèn huyền ảo tím lam
Lung linh thơ mộng tỏa đam mê tình
Đâu đây vương ánh mắt xinh
Như còn thấp thoáng bóng hình bên nhau...
Em đi đã mấy mùa cau
Để vương thương nhớ lá sầu mùa đông
Giờ em đã ngược mấy sông
Có còn nhớ tới duyên nồng công viên
Nhớ đêm hai đứa ủ men
Chưng câu thề ước cất lên... rượu tình ?
Trọng Lập
TÂM SỰ CÙNG ANH
Tặng Nguyễn Thị Bống vợ liệt sĩ Nguyễn Minh Cương
Sao anh đi mãi chẳng về
Trời chiều xế bóng con đê thở dài
Ngày xuân thì đã tàn phai
Xác xơ cành lá hiên ngoài nhớ anh
Tủi buồn thấm lạnh đêm thanh
Chỉ nghe tiếng dế ngoài mành thở than
Cũng là một kiếp hồng nhan
Mà sao em quá bẽ bàng anh ơi !
Người ta như đũa có đôi
Còn em phận bạc Lẻ loi một mình
Giận trời sao chẳng phân minh
Để em một kiếp oằn mình nỗi đau
Hai ba xuân gẫy nhịp cầu
Một con một mẹ ôm sầu tháng năm
Khó khăn chồng chất khó khăn
Cái thời bao cấp nhọc nhằn nổi trôi
Nghiêng chiều tóc bạc da mồi
Còn anh mãi tuổi đôi mươi thuở nào
Vẫn đồng đội vẫn chiến hào
Các anh mãi sống dạt dào yêu thương
Như ngày xưa ở chiến trường
Cho em lại được yêu thương mong chờ.
Nguyễn Thị Mai Lan
THÍCH !
Chồng tôi không thích đọc thơ
Những vần Lục Bát tình cờ buông lơi
Anh nghe cảm thấy thảnh thơi
Đôi câu Lục Bát làm vơi nỗi lòng
Đời ta duyên thắm tình nồng
Gian nan vất vả chất chồng lo toan
Làn thơ Lục Bát sẻ san
Giờ anh thích đọc thích bàn chuyện ... thơ.
Lưu Bích Thu
GIAO MÙA
Tháng tư đêm trả cho ngày
Phượng như cô gái vừa say giấc nồng
Con đò vẫn ngủ trên sông
Đã nghe gió chuyển giữa mông mênh chiều
Chuông chùa vọng tiếng cô liêu
Lúa chiêm trở dạ xanh rêu nẻo về
Xuân đi giáp hạt bộn bề
Còn phơi xác chữ hồn quê ngập lòng.
Phúc Hữu
LỤC BÁT VU VƠ
Hoa cau thoang thoảng sân đình
Em trao ánh mắt cho tình ngẩn ngơ
Một đời phiêu lãng ơ hờ
Để rồi bạc phếch lơ thơ tóc thề
Tơ trời giăng mắc đam mê
Em nghiêng vạt áo gom về đầy vơi
Đắm say với những vợi vời
Thu tàn vãn Hạ ngày rơi cuối chiều
Thả hồn vào cõi phiêu diêu
Ghi câu lục bát nói điều vu vơ...
Trần Thơm
LỤC BÁT TRAO MÙA
Lời ai đang thả nhẹ nhàng
Điệu hò văng vẳng xốn xang tỏ tình
Gọi ngày rực ánh bình minh
Đôi dòng sáu tám ru mình ru ta...
Đâu rồi câu lục mượt mà
Để cho lời bát lệ nhoà tuôn rơi
Câu thơ lênh nổi buông lơi
Chênh chaonhịp phách bẻ đôi lạc vần...
Để người tìm bến sông ngân
Giao duyên lục bát đầy sân trăng về
Gửi tình sắc tím đam mê
Vòm xanh vời vợi tiếng ve xao long
Đỏ hè cánh Phượng sắc nồng
Mang theo cả áng mây hồng mùa trao
Chân trời mở... nắng xôn xao
Cánh Cò sải rộng bay vào hồn thơ...
Phạm Thúy Vinh
HƯƠNG BƯỞI XƯA
Nhớ Hoài ! Ngày tiễn ra đi
Cỏ may giăng lối, níu ghì bước chân .
Trước giờ trống giục hành quân
Hương thơm hoa bưởi, tần ngần gửi trao.
Như lời hẹn ước nghẹn ngào
Gói theo năm tháng trải vào giấc mơ .
Chiến tranh, đâu có thể ngờ
Ai kia dắt mối, cho đò quay ngang.
Em đi lấy kẻ giàu sang
Để anh ôm cái phũ phàng dấu đi.
Này đây Xuân sắc đương thì
Chẳng quên sao được, ôm ghì vào tôi.
Nhớ thì… hận trách... thế thôi
Nghiệp thơ nửa cuốn, nghiệp đời mấy chương.
Giờ còn một chút vấn vương
Dồn lên ngòi bút... thơ ươm vườn tình
Xuân tàn hoa mãi lung linh
Vẫn là hương bưởi, chúng mình gởi trao.
Bùi Quang Lục
THÁNG BA
Sân đình hoa gạo đỏ trời
Ngõ nhà xoan tím nhẹ rơi góc vườn.
Nón nghiêng đón cánh hoa vương
Tháng ba sợi nhớ sợi thương ngọt ngào
Gió đưa cành trúc rì rào
Búp sen nhú ngọn lao xao sóng vờn
Tháng ba rả rích mưa cơn
Tháng ba cây cối xanh rờn chồi tơ
Thướt tha tà áo mộng mơ
Em như bông PHƯỢNG đợi chờ nắng lên.
Thúy Phương
VỀ VỚI LÀNG SEN
Về thăm quê Bác làng Sen
Trời mây u ám bỗng nhiên tan dần,
Ngập ngừng nắng tỏa trước sân
Mái tranh như đã quen thân mọi người.
Ngắm bao hiện vật bồi hồi
Vĩ nhân đất nước sinh thời nơi đây,
Rưng rưng mái lá hao gầy
Chúng con tạc dạ ơn dày khắc ghi.
Ngẩn ngơ chân bước ra đi
Hồn thiêng sông núi níu ghì đôi chân!
Đỗ Thúy Vinh
VỀ QUÊ
Về nghe tiếng võng kẽo cà
Tiếng bà ru cháu nhạt nhòa nắng trưa
Chắt chiu sợi nắng giọt mưa
Đồng trên, bãi dưới bốn mùa lúa khoai
Tiếng gà xao xác sớm mai
Hội làng rạo rực thôn ngoài, xóm trong
Thượng tuần trăng níu cành cong
Nhớ ai ? Ai nhớ ? Để mong, để chờ...
Chiều nghiêng ...nghiêng cả câu thơ
Cánh diều no gió lững lờ tầng không
Thoảng trong hương nội gió đồng
Tiếng thơ dịu ngọt, sóng lòng phiêu diêu
Hồn thơ thả tím trời chiều...
Nguyễn Thanh Thủy
MÌNH À!
Mình ơi! Tôi bảo mình này
Lệnh trên ta thực hiện ngay nhé mình
Để hợp lý, cũng hợp tình
Tôi về nhà ngoại xóm Đình mấy hôm
Gần nhau mà chẳng được ôm
Suốt ngày cứ phải dùng cồn xoa tay
Đứng xa hai mét cả ngày
Có hôn vướng víu lớp dày khẩu trang
Ở nhà mình chớ lang thang
Cần gì ra chợ đầu làng mà mua
Cẩn thận Cô Vít ỡm ờ
Hắt xì một cái quay lơ cả nhà
Cách ly xã hội thôi mà
14 ngày nữa lại ta với mình!
Lê Thị Tâm Chung
KHÚC BIỂN TÀN
quàng lên buồm của vai mây
bơ vơ nỗi biển mất ngày nắng xao
quàng lên nhánh đợi thuyền yêu
neo mai tự giấc mơ liêu diêu phùn
nhặt gom chàm lá hương đon
gói vào xoan bụi vấn tròn tím mưa
vọng vang ốc vỏ nhớ mùa
hốt dào dạt sóng khát bờ trắng đêm
quàng quanh trời thẳm vợi huyên
miên du ghé giấc lam huyền thở nhau
quàng quanh phớt nụ trăng thâu
một thơ thớt ấm khơi màu khiết trinh
hóng hơ lạnh nỗi thuỳ thanh
trời xa thêu một chiếc hình bóng nhau
tay lần tự cởi gió phau
ngọc xuôi đáy lấp lánh màu từ ly.
Nguyễn Kim Lan
CẢM XÚC Ở TRUNG HÀ
Về nông thôn mới Trung Hà
Tầng cao ngói đỏ đâu là cảnh xưa?
Bùn trát vách mái rạ thưa
Hàn vi xóm nhỏ như vừa hôm qua
Sáo đồng gửi trứng ngọn đa
Sáo diều vi vút. Cầm ca phận người
Quang rau muống tõe mặt trời
Quẩy mùa sang phố rã rời đòn xiên
Chiều về phà chật niềm riêng
Bần thần cơm cói xu tiền vân vi
Em đeo xà cạp màu ghi
Bèo dâu dụ gái xuân thì si mê *
Bồ hòn mợ giặt áo quê
Giòn khô một nắng vẫn khê bùn nồng
Cậu đi câu cống làng Đông
Xách về xâu ếch đèo bồng chuối xanh...
Huyện lên dáng phố thị thành
Làng trong lòng phố tre xanh vắng lời
Con về ngắn lại xa xôi
Ban thờ không ảnh bồi hồi lệ vương...
* Em gái làm trong đội kỹ thuật ươm bèo hoa dâu
Trần Thúy Hoàn
BẠC
Thương chị T!
Hai trai khỏe mạnh, khôn ngoan
Bẩy mươi tuổi thọ không làm mẹ vui
Gian lao bể khổ cuộc đời
Ốm đau có được bao người thăm nom.
Hy sinh tất cả vì con
Bây giờ nhẵn túi chẳng còn gì đâu?
Đất, nhà chúng nó chia nhau
Mặc cho mẹ thấm nỗi đau cuối chiều.
Mẹ mà chúng chẳng thương yêu
Miếng cơm nghẹn đắng những điều cay ca
Mẹ như con ở trong nhà
Cháu, con bất hiếu cho già tủi thân
Chỉ mong thoát kiếp phong trần!
Hà Xuân Khuê
DUYÊN THƠ
Mảng vui thoáng đấy đã chiều
Hoàng hôn chênh chếch sáo diều mênh mang
Duyên thơ bén lửa ngỡ ngàng
Qua thu cơn gió xoay vàng lá bay
Ví như không gặp buổi nay
Dễ chi tìm lại những ngày nắng mưa
Bạn ta từ thuở xa xưa
sẻ chia nhau , cả chát chua cuộc đời
Vi vu bến nước luồng khơi
Quê hương biển mặn giùm tôi yêu người.
Nguyễn Minh Nga
TÌM LẠI THÁNG BA
Ta về tìm lại tháng ba
Mưa rào đầu hạ, nước sa trắng đồng
Nước tràn từ ruộng ra sông
Cá rô lội lách ngược dòng đón mưa.
Ta về tìm kỷ niệm xưa
Mẹ cha lam lũ gọi mùa nơi đây
Tháng ba giáp hạt dài ngày
Thèo lèo, khoai mậm lấp đầy bữa ăn.
Tháng ba cái rét nàng Bân
Bà ngồi sưởi nắng chuyện gần, tích xa
Lau nhau lũ cháu quanh bà
Từng cơn gió lạnh thoảng qua rùng mình.
Tháng ba trống hội thập thình
Câu chèo ai buộc mái đình trĩu cong
Lúa ngô, xanh mướt trên đồng
Đỏ đường hoa gạo, rực hồng lửa rơi.
Tháng ba, buông rối tơ trời
Tóc thơm bồ kết đã vời vợi xa
Ta về tìm lại tháng ba
Ngọt ngào hoa bưởi đậm đà đưa hương.
Nguyễn Vũ Duy Thức
TIẾNG RU
Tiếng ru từ thuở ngàn xưa
Mềm tay cánh võng mẹ đưa dịu dàng
Tiếng ru lay động trăng vàng
Xanh vào nỗi nhớ bên hàng trúc xinh.
Ru cho đời thắm nghĩa tình
Cho sông nhớ suối cho mình nhớ ta
Ru cho ngọn cỏ la đà
Xin đừng làm gẫy cánh hoa giữa đời.
Ru ngoan giấc ngủ trong nôi
Lời yêu thương để ru người trăm năm
Ru êm giấc ngủ em nằm
Cho quên bao nỗi nhọc nhằn đầy vơi.
Ru em cho đến chọn đời
Dù cho trắng tóc vẫn lời ru xanh.
Lã Đắc Phước
MÀU HOA ẤY
Bằng lăng tím mấy quãng đường
Bâng khuâng chiều hạ, vấn vương tơ long
Duyên tình ai nỡ bẻ cong
Để màu hoa ấy chìm trong mắt người !
Trịnh Toại
Giới thiệu: BTV Trịnh Toại