LÚNG LIẾNG ƠI
Bên này sương khói Tây Hồ
Bên kia em...giữa ảo mờ nước mây
Rượu ngon chưa bạn chéo tay
Sâm cầm đã lướt khướt bay ngang trời...
Đừng nhìn nữa lúng liếng ơi
Kẻo tôi chết đuối ở nơi không hồ.
Nga Anh Hoàng
LỠ LÀNG
Năm người ngồi cạnh bên tôi
Cả năm chị đã đơn côi lỡ làng
Ngờ đâu đứt gánh giữa đàng
Tình duyên số phận rẽ ngang cuộc đời
Xót xa hụt hẫng đầy vơi
Đêm buông lạnh lẽo không đôi tủi sầu
Thời gian như có phép màu
Giúp cho các chị ngẩng đầu vượt qua
Góa chồng ! nhưng vẫn kiêu sa
Khối anh dòm ngó nhưng ta hững hờ
Chỉ mong duyên lại tình cờ
Để cho các chị bến - bờ có đôi
Vui lên nào các chị ơi
Cuộc đời vẫn đẹp vẫn tươi như thường.
Lưu Bích Thu
DÂNG TRÀO TỨ THƠ
Nồng nàn hoa bưởi tháng ba
Mùi xoa gói lại làm quà tặng nhạu
Cho dù xa cách nơi đâu
Khăn tay nay vẫn thắm màu bưởi quê
Nhớ hương bưởi nhớ lời thề
Dù xa xôi mấy cũng về bên nhau
Nhớ sao ai đã hát câu
Cao cao cửa sổ hôn đầu nhận trao
Tháng ba hoa bưởi ngọt ngào
Người thơ ngẫu hứng dâng trào tứ thơ.
Nguyễn Văn Chự
CHIỀU NHỚ
Sóng trùng dương nhớ đất liền
Trời chiều nhớ tuổi trăng lên hẹn hò
Dòng trôi nghiêng bến...nghiêng bờ
Nửa đời phiêu dạt lững lờ vẫn trôi
Trào tuôn... một giấc xa vời
Thẳm xanh nỗi nhớ, chơi vơi dạt dào
Sông sâu, đo mấy con sào
Bạc đầu thương nhớ sóng trào cuộn dâng
Nỗi niềm như bể mênh mông
Miền xưa khắc khoải... nhớ mong hết chiều
Nẻo xa... Chạm bóng cô liêu
Vụt đâu cánh vạc chợt kêu bên thành
Heo may xào xạc hong hanh
Canh khuya tìm nhớ... long lanh giọt buồn
Trở về giữa buổi hoàng hôn
Bức tranh cổ kính tím buông lưng chiều
Lòng quê... vút bổng sáo diều
Sót bờ mi...nước mắt yêu trong ngần.
Phạm Thúy Vinh
NẮNG ĐẦU MÙA
Ngọt ngàobến đợithuyền mơ
Hoa gạo rụng xuống đường tơ đong đầy
Mùa đi nối tiếp là đây
Hương hoa bưởi ngát những ngày xuân qua.
Đong đưaduyên thắmtình ta
Hong bên sợi nắng hạ qua bên thềm
Cánh diều no gió mỗi đêm
Vi vu khúc nhạc dịu êm ru tình.
Má hườngthêm nắng càng xinh
Duyên trời đã định hoa tình đón nhau
Xuân đi trước hạ đến sau
Một cơn mưa sớm bạc màu thời gian.
Vẫn cây bàng ấy đa mang
Ghế xưa còn đợi mơ màng khách qua
Chút men năm tháng đậm đà
Bên nhaunắng mớicũng ngà ngà say...!!!
Hoàng Minh Thuận
HƯƠNG BƯỞI
Gió dìu em giữa tinh khôi
Từng chùm trắng nõn như phơi ngọc ngà
Ùa về nưng nức tháng ba
Gót son em thả hương hoa nồng nàn
Tóc dài buông hết đa đoan
Thảo thơm trộn lẫn dịu dàng nét quê
Tháng ba trẩy hội anh về
Mà say hương bưởi đến mê mẩn lòng.
Phúc Hữu
NÓI VỚI EM
Qua rồi mồng tám tháng ba
Với em anh muốn tặng quà quanh năm..!
Một năm đâu chỉ đôi lần
Yêu nhau thề nguyện... chung thân...suốt đời .
Tình sâu nghĩa nặng em ơi
Một thời hoa lá...cuối đời quả thơm...
Đất trời hòa hợp bốn phương.
Nhân gian tình nghĩa yêu thương bốn mùa..!
Phạm Tĩnh
VẪN CÒN
Vẫn còn lối cỏ ngày xưa
Bờ tre kẽo kẹt nắng mưa vũ vần
Muôn đời xuân vẫn là xuân
Ta còn mãi mãi trăm năm má hồng.
Hoài Hiền Hiền
NGÓN CHƠI ĐỘC ĐÁO
Người ta say rượu say tình
Ai như tôi chỉ mỗi mình say thơ !
Tìm tòi toàn thứ bất ngờ
Gom về ủ ấm đợi chờ nở hoa
Rồi cùng bạn hữu gần xa…
Đầu năm họp để vỡ òa niềm vui
Nguyễn Huy Hẹn
NHỚ HỘI LIM
Xuân này lỡ hẹn hội Lim
Không về quán Dốc đi tìm người ngoan
Qua ngày Giêng tím hoa xoan
Nhớ ai đêm hát phượng loan ăn xoài
Tháng giêng cứ rộng, cứ dài
Sông còn dải yếm chị hai thắm màu
Nhẫn nào chìm dưới dòng sâu
Để ta dối mẹ qua cầu đánh rơi
Hội Lim nhớ lắm người ơi
Câu thơ vướng lại ở nơi mạn thuyền
Biết rằng đến hẹn lại lên
Chửa quên câu hát còn duyên thì về
Tháng giêng lỗi hẹn lời thề
Áo khăn gói lại bộn bề tình xuân.
Bùi Hùng
TÌNH CỜ THÁNG BA
Mộc miên nở đỏ tháng ba
Cây già hơn cả tuổi bà tuổi tôi
Năm xưa hẹn đứng hẹn ngồi
Gom chùm hoa đẹp bồi hồi tặng nhau
Tưởng rằng duyên bén tình đầu
Ai ngờ em bước qua cầu theo ai
Mấy mươi năm những dặm dài
Tình cờ gặp lại trúc mai thuở nào
Không còn trai trẻ má đào
Mà sao vẫn thấy nao nao trong long
Cây gù người cũng lưng cong
Mái đầu bạc trắng ước mong càng đầy
Tháng ba vời vợi nơi đây...
Trần Thị Thơm
DÒNG SÔNG THỜI GIAN
Dòng sông không có đôi bờ
Dòng sông như thực, như mơ giữa đời
Ngàn vạn năm vẫn chảy xuôi
Mà cuốn phăng cả khóc cười nhân gian
Uy quyền, giầu có , cao sang
Cũng trôi tuồn tuột đến ngàn trùng xa
Gần cạn đời mới ngộ ra
Dòng sông nghiệt ngã đó là THỜi GIAN.
Trần Tích Thiện
THÁNG NĂM NGÀY ẤY
Bao mùa phượng đỏ con ơi
Tiếng ve khóc khản một đời mẹ đau
Thương con ruột thắt tim sầu
Hai sắu năm đã bạc màu thời gian
Tình mẫu tử mãi chứa chan
Như hình với bóng mơ màng trong đêm
Tàn canh mẹ vẫn kiếm tìm
Biết rằng đáy biển mò Kim ích gì
Trời cao xanh chẳng nói chi
Đất bằng vẫn cứ nằm lỳ giá bang
Thôi đành khép lại tháng năm
Cuối trời vô vọng vành trăng úa tàn
Nén nhang đẫm lệ hai hang
Chiều hè nghiêng ngả bàng hoàng nhớ con.
Nguyễn Thị Mai Lan
ĐÊM ĐỜI
Đêm nay ngủ thức ngật ngà
Cuồng quay -ta -níu trượt đà văng trôi
Bão giông gió dập sóng dồi
Kiếp người ...chìm nổi mấy hồi tàn đêm !
Vũ Bá Lễ
NGƯỜI DƯNG
(Khoán thủ Kiều)
NGƯỜI xa xôi, ta xa xôi
ĐÂU còn tay nắm tay ngồi sát nhau
GẶP lần nữa gặp mà đau
GỠ không nổi gỡ càng nhàu nhĩ thêm
LÀM quay quắt, làm đảo điên
CHI bằng xoá sạch muộn phiền xoá ngay
TRĂM lời gió thoảng gió bay
NĂM xưa hạn hán năm rày lụt mưa
BIẾT ai đợi? Đợi có thừa....
CÓ bồi hồi có chát chua mỏi mòn
DUYÊN Trời? Duyên lỡ héo hon
GÌ bằng duyên thắm duyên gom xế chiều
HAY bằng lòng hay phiêu diêu
KHÔNG! Không ta lại đánh liều đắm si.
(Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không. Kiều - Nguyễn Du)
Lê Thị Tâm Chung
BẾN LÒNG
Cánh buồm nâng những giấc mơ
Thắp dòng sông lấp lánh thơ bốn mùa
Dấn thân đâu quản nắng mưa
Trăm năm chấp nhận gió lùa mái sương
Bỏ vàng chọn chữ yêu thương
Chắt chiu từng sợi tơ vương bến lòng.
Lương Hải Thuận
PHỤ NỮ NGỌC NGÀ
Người là phụ nữ ngọc ngà
Kỳ công tạo hóa sinh ra trên đời
Ngợi ca cũng chẳng thỏa lời
Thế nhân khao khát muôn đời mến yêu
Ai cũng đẹp đẽ mỹ miều
Biển xanh cũng ngả liêu xiêu sóng cười
Hoa hờn lá dỗi kém tươi
Sớm hôm chăm chỉ chẳng lười biếng chi
Bao nhiêu sử sách khắc ghi
Những gương liệt nữ uy nghi diệt thù
Công đức ngời sáng thiên thu
Anh hùng hào kiệt trượng phu nể vì
Bàn tay khối óc diệu kỳ
Chẳng thua nam giới chẳng vì chuyện riêng
Cả đời làm lụng năng siêng
Buồn vui gánh chuyện ngả nghiêng sơn hà
Tình người chan chứa bao la
Dẫu cho trong đục xót xa bão đời
Làm chị, làm mẹ, tuyệt vời
Lưu truyền nòi giống đời đời hiển vinh
Thủy chung son sắt anh minh
Tâm hồn rực rỡ hoa xinh hiền hòa
Người gieo nắng ấm chói lòa
Vào khung trời lạnh nhạt nhòa tuyết sương
Trời xanh thua cả yêu thương
Rừng sâu cũng kém nhiễu nhương muộn phiền
Dẫu đời vòng xoáy kim tiền
Người là phép lạ gắn liền vết đau
Người đem hạnh phúc bên nhau
Nghệ thuật khởi sắc trước sau trổ tài
Nam giới được vững bờ vai
Khắc vào tim nóng chẳng phai diễm tình
Có người thế giới thanh bình
Thơ ca bay lượn bóng hình muôn nơi
Không người cuộc sống tả tơi
Biến thành địa ngục chơi vơi xác hồn
Phụ nữ ơi! mãi trường tồn
Tương lai cuộc sống càng phồn thịnh thêm.
Vũ Kim Thanh
ĐỪNG PHỤ
(Viết cho nửa kia của phụ nữ)
Anh ơi xin chớ phụ long
Khi em tóc bạc lưng còng nha anh
Cũng từng một thuở non xanh
Cũng từng một thuở yến oanh dặt dìu
Vì chồng dốc hết thương yêu
Thương con quên cả mưa chiều nắng mai
Giãi dầu xuân sắc tàn phai
Môi xưa thôi thắm - tóc dài nhạt hương
Lăn mình một nắng hai sương
Còn chi mắt biếc má hường người ơi
Úa tàn đâu lỗi tại tôi
Xin người đừng phụ cho đời bão giông.
Nguyễn Minh Tâm
NỖI NIỀM THÁNG BA
Tháng ba hoa gạo lập loè
Tiếng Tu Hú gọi mùa hè sắp sang.
Trò chơi hai đứa ô quan
Tuổi thơ như vẫn râm ran tiếng cười.
Bây giờ mỗi đứa một nơi
Màu hoa đỏ thắp bầu trời quê hương,
Còn đâu ký ức yêu thương?
Tháng ba ơi! Mãi vấn vương trong lòng!
Đỗ Thị Vinh
DẠT DÀO THÁNG BA
Tháng ba như mật dụ ong
Như hoa dụ bướm, cánh đồng dụ mây
Tháng ba rót nhựa cho cây
Chồi non vươn cánh, lá quây xanh rờn.
Tháng ba cá chảy về nguồn
Kết tình đôi lứa, quẫy vờn hạ sang.
Tháng ba trẩy hội đình làng
Trống khua, mõ điểm xốn xang bước dồn.
Trẻ già, trai gái, xóm thôn
Kiệu khiêng, múa rước ,vui hơn được mùa.
Đường đi, cong vạt nắng mưa
Lối về, cong cả sắc trưa ngọt ngào
Khai Xuân thắm dải yếm đào
Nâng nâng vành nón, liếc trao gợi tình.
Du Xuân nghiêng ngả mái đình
Xuân say ...say cả nghĩa tình ... tháng ba.
Bùi Quang Lục
PHẢI CHĂNG NÓ ĐÃ VẬN VÀO NGƯỜI
Trẻ trung khỏe khoắn mừng sao
Đủ đầy cuộc sống lúc nào cũng vui
Nghe theo quảng cáo chào mời
Giả nhăn, giả nhó khiến người ta tin
Lên ti vi quá thuốc tiên
Giàn sao, nghệ sỹ kiếm tiền giỏi không
Mấy giây hàng chục triệu đồng
Thực ra nhiều thuốc chẳng công hiệu gì?
Vì tiền giả bệnh làm chi
Để cho tim, thận bị suy thật rồi
Ung thư nó vận vào người
Tin buồn nghệ sỹ qua đời buồn thay
Mấy ai cảm nhận điều này !
Hà Xuân Khuê
HOA XOAN TÍM
Tháng ba về tím hoa xoan
Tiết xuân cũng chợt vừa tan cuối mùa
Em nàng Bân của ngày xưa
Đang còn đan áo chờ mưa rét về
Thương anh giữ trọn câu thề
Để hoa xoan tím người quê nặng long
Áo em khâu sợi chỉ hồng
Em đan nỗi nhớ, em lồng lời thương
Chiều nay nhìn cánh hoa vương
Ai đem màu tím về phương em chờ.
Vũ Nhang
KHAI XUÂN
Phút giây. Trời đất giao hòa
Cỏ cây thổn thức, đơm hoa nẩy chồi
Hồn thơ. Trăn trở sinh sôi.
Rượu quê nâng chén, viết lời khai xuân.
Nguyễn Vũ Duy Thức.
GOM VẦN
Cuối chiều thả khúc thơ chơi
Ngày tàn, thế cuộc chưa vơi nỗi niềm
Cầm tay một chút bình yên
Giầu sang phó mặc , bạc tiền cho qua
Bước chân muôn nẻo đường xa
Mưu sinh, bươn trải phôi pha kiếp người
Gom vần, tìm lại cái tôi
Nghe như nghiên bút cạn lời bạc phơ !
Ngô Trung Dũng
BTV giới thiệu: Trịnh Toại