Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ tháng 2 năm 2021 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng (27/02/2021) 

Thực hiện quy định về phòng chống Covid – 19, cho nên CLB vẫn duy trì sinh hoạt Online…Sau đây là thơ của các tác giả: Hoàng Minh Thuận, Lương Hải Thuận, Phạm Tĩnh, Nguyễn Văn Chự, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Hoài Hiền Hiền, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Minh Tâm, Trần Tích Thiện, Nguyễn Công Xình,Trần Thị Thơm, Lê Thị Tâm Chung, Hà Xuân Khuê, Thúy Phương, Phúc Hữu, Văn Hưởng, Vũ Bá Lễ, Vũ Kim Thanh, Lưu Bích Thu, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Vũ Duy Thức, Lã Đắc Phước.

 





 

 

LY RƯỢU...TIỄN XUÂN !


Nắng xuân, hồng hé nụ cười
Nhắc nhành sim tím vui tươi đón hè
Nhớ nhau gọi khúc nhạc ve
Phượng đang e ấp ven đê lối mòn.
Ngỡ mình vẫn thủa vàng son
Nhìn về bến cũ chẳng còn đò xưa
Nhớ con sông tắm mỗi trưa
Bao nhiêu kỷ niệm như vừa hôm qua.
Đò ơi hỏi có nhớ ta
Cây đa bên ấy trước nhà còn không
Cò bay sải cánh mênh mông
Trải dài nỗi nhớ dòng sông hững hờ.
Bao giờ... cho đến bao giờ
Men say tình ái bến mơ cuộc đời
Nhìn lên bao cánh hoa rơi
Rượu nồng cạn chén xuân ơi nhớ về..!


Hoàng Minh Thuận




 
NGUYÊN TIÊU NHỚ THƠ BÁC

Trăng Nguyên Tiêu nhớ Bác Hồ
Việc Quân đàm luận vịnh Thơ trăng rằm
Giữa dòng vằng vặc trăng ngân
Trên thuyền cơ mật việc quân luận bàn
Việc xong Gà gáy rộn ràng
Nguyên Tiêu trăng tỏ dát vàng sông Xuân


Nguyễn Văn Chự
 
 
 
 

NGƯỜI NHÀ QUÊ

Em ơi,mình người nhà quê
Đừng bao giờ nghĩ bỏ nghề canh nông.!
Nắng mưa bạc đất gieo trồng
Thời gian phai nhạt má hồng của em
Một điều không thể nào quên
tình người với đất thiêng liêng muôn đời...!
Dù đi cuối đất cùng trời
Gạo, ngô, khoai, sắn nuôi người quanh năm
Dù lên sao Hỏa ,cung Trăng
vẫn cần Ngọc Thực để ăn sống người .!
Mình người nhà quê em ơi
làm ra lương thực nuôi người lớn khôn.!


Phạm Tĩnh
 
 

 
 
 
 
HOA ĐÀO

Bao mùa nắng hạ mưa đông
Chớm xuân đã tỉnh giấc nồng bung hoa,
Không hương sắc, vẫn mặn mà
Mang hồn đất Bắc đậm đà nét xuân.
Ủ sương, gội nắng phong trần
Lá xanh, nụ biếc trong ngần sớm mai.
Kiêu sa ẩn nét trang đài,
Ngẩn ngơ mặc khách, mãn khai xuân về!


Đỗ Thúy Vinh



 
LỤC BÁT TÂM
 
“Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ tài.”
(Nguyễn Du -Truyện Kiều)
 
Nhọc nhằn chắt nắng gạn sương
Ngọt ngào bầu sữa yêu thương mẹ hiền
Lời ru nguồn mạch tổ tiên
Đưa ta tới tận chân miền ước mơ
Cánh cò nâng niu câu thơ
Theo trang cổ tích cập bờ ca dao
“Đêm thu gió lọt song đào
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời”*
Sóng duềnh lên những đầy vơi
Cánh buồm mải miết dòng đời đục trong
Biết là nghiệp viết long đong
Chữ thương lời giận tấm lòng vẹn nguyên
Ngàn năm phận số tuỳ duyên
Tơ vương vừa dứt bóng thuyền nẻo xa
Người rời xa cõi ta bà
TÂM còn để lại sáng loà nhân gian.

* Chữ TÂM trong truyện Kiều của Nguyễn Du.


Lương Hải Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
NIỀM TIN

Rời đại hội xuống với dân
Là khi Cô vít thêm lần tác tao
Thiêng liêng hai tiếng đồng bào
Cội nguồn vẫn chảy cồn cào trong anh
Xuân về lá chửa kịp xanh
Đã đau thắt một Chí Linh, Vân Đồn
Không ồn ã chẳng vàng son
Giản đơn mà ngỡ dời non vá trời
Ngẩng lên chiều đã dần vơi
Vén mây đất nước vẫn rời rợi xanh
Quê hương bỗng ấm cội cành
Tâm hồng đức sáng kết thành niềm tin
Mặc cho giông tố nổi chìm
Có anh nước đẩy thuyền lên dạt dào.


Phúc Hữu
 
 
 
 
BÓNG CHIỀU

Nửa đời xế bóng mới yêu
Bỗng nhiên trời tặng cho nhiều đa mang
Nhìn ngang chợt thấy xốn xang
Nghiêng mình cũng thấy mênh mang không ngờ
Về chiều đầy ắp ước mơ
Biết bao kí ức xa xưa ngập tràn
Con tim rung tựa dây đàn
Lòng người trầm bổng chứa chan cung sầu
Buông chiều chìm nổi nông sâu
Gửi niềm khao khát bấy lâu cho đời...


Phạm Thúy Vinh
 
 
 
 
Ơ HỜ QUAN HỌ
 
Hội Lim năm trước em đi
Cùng nhau ta cứ thầm thì trao duyên
Gặp nhau trên bến dưới thuyền
Hát câu quan họ qua miền mộng mơ
Nắm tay anh hẹn ta chờ
Sang năm đến hội tình thơ tặng người
Năm nay em trở lại rồi
Một mình lặng lẽ sau đồi ngẩn ngơ...
Dễ tin người gặp tình cờ
Mê say quan họ bây giờ buồn tênh
Qua cầu lộng gió thênh thênh
Nón quai thao chẳng tròn vành được đâu
Về miền quan họ mời trầu
Chia tay còn lại chỉ câu giã từ
Cùng bao nhiêu những vẩn vơ
Cái duyên quan họ ...ơ hờ thế thôi !
 
 
Trần Thị Thơm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NGÀY XUÂN
 
Bình minh dạo bước chợ xuân
Nghe gió kể chuyện bản gần, làng xa
Trưa về lạc lối vườn hoa
Sắc hương quấn quít la đà tỉnh say
Chiều tà hoa nắng chạm tay
Câu thơ chợt thức...đong đầy lộc xuân
 
 
Nguyễn Thanh Thủy
 
 
 
 
 
XUÂN TRÂU VÀNG
 
Xuân này tuy vắng pháo hoa
Hoa vẫn rực rỡ trong nhà ngoài sân
Dù cho covid lan gần
5 k- giãn cách tình xuân vẫn nồng
Giao thừa nghinh đón Táo Công
Lời cầu theo khói , hương bồng bềnh mây
Cầu cho TÂN SỬU năm nay
Hết covid - trái đất này tươi xanh
Không còn bão lũ hoành hành
Không còn khủng bố - chiến tranh giết người
Trái đất xanh , trái đất tươi
Năm châu bốn biển chung lời tình yêu
 
 
Phương Thúy
 
 
 
 
THIÊN ĐƯỜNG MÙA XUÂN
 
Mùa Xuân hoa bướm xinh tươi
Câu thơ vui nở nụ cười trao duyên
Ai ôm giấc mộng trinh nguyên
Tìm người tri kỷ thuyền quyên anh hùng
Thuyền tình chẳng quản mịt mùng
Trùng dương thăm thẳm bão bùng xá chi
Nụ hôn ngày ấy chia ly
Vẫn còn nóng bỏng xuân thì đôi môi
Với tay níu áng mây trôi
Gửi muôn ước mộng tinh khôi nghĩa tình
Tới người xa bóng vắng hình
Trái tim say đắm chúng mình thương trao
Tình yêu xuân sắc thanh cao
Thơ ca nồng thắm dạt dào muôn phương.
Trăng cười choàng áo tuyết sương
Anh bồng em giữa thiên đường mùa xuân.
 
 
Vũ Kim Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĐÁM CƯỚI NGÀY COVID
 
Tết năm Tân Sửu đang về
Nghe tin COVID tái tê lòng người
Nhà trai sắm lễ xong rồi
Giờ lành đi đón dâu người Quảng Ninh
Chú rể ở Hải Phòng mình
Bạch Đằng cầu nối nghĩa tình hai quê
Hôm nay COVID tràn về 
Đầu cầu lập chốt... đúng giờ xin dâu
Nhà trai khẩn khoản vài câu...
Điện cho nhà gái... đem dâu đến trình...
Nhà gái đã biết tình hình...
Vui lòng nhận lễ ... thể tình trao dâu...
Bạch Đằng từ đó thêm câu
Là cầu Hạnh phúc là cầu Uyên ương
Là cầu thông cảm, tình thương
Cưới ngày COVID...giữa đường trao dâu.
 
 
Văn Hưởng
 
 
 
 
LƯƠNG Y THỜI COVID
(Nhân ngày THÀY THUỐC VN 27-2) 
 
 
Người ta COVID tránh đi
Còn em , Covid - lương y dấn vào
Hiểm nghèo đo đức thanh cao
Cứu người - Em có quản nào hiểm nguy
Đúng là " Từ mẫu - Lương y.
 
 
Nguyễn Công Xình
 
 
 
 
 
THƯƠNG YÊU THỜI COVID
 
Em ơi hãy ở trong nhà
Cùng toàn dân tộc vượt qua dịch này
Nhắc con luôn nhớ rửa tay
Mỳ tôm bữa sáng sắp ngay tiện mà
Thức ăn đừng quá lo xa
Cửa hàng, siêu thị người ta nghĩ giùm
Chớ tin kẻ xấu tuyên truyền
Sắm nhiều gạo mốc phí luôn ích gì?
Học hành trực tuyến ngại chi
Khuyên con chăm chỉ luyện thi hàng ngày.
Yên tâm anh trực tại đây
Phận anh bệnh viện lúc này khẩn trương
Xa nhau có mấy dặm trường
Gặp nhau phây búc thật thương thương là
Mong sao đại dịch mau qua
Gia đình xum họp vỡ òa niềm vui
Yêu em thủ thỉ đôi lời.
 
 
Hà Xuân Khuê
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TẾT VỀ
 
Tết về
bợt bạt sắc xuân
Không gian nạn dich
âm ngân liên hồi.
Vọng chao * cao thấp tiếp bồi
Tử thần Covid xám trời gần xa
Bên người hay ở gần ta
Siêu vi như thể bóng ma vô hình
Chỉ trong khoảnh khắc vô tình
Mất cảnh giác ...
vỡ yên bình Tết -Xuân.
 
* Vọng chao : âm thanh chao réo báo hiệu điềm gở - sự chết chóc.
 
 
Vũ Bá Lễ
 
 
 
 
SINH NHẬT CON ƠN MẸ
 
Đêm nay lất phất mưa xuân
Mẹ đau vượt cạn cái lần sinh tôi
Khi con cất tiếng chào đời
Niềm vui của mẹ ru lời yêu thương
Chân con tung tẩy tới trường
Mẹ mang bao nỗi vấn vương phận mình
Con lớn xây dựng gia đình
Đường đi khuya sớm gửi tình lên xanh
Chăm cây non trẻ an lành
Đất nghèo mẹ quý bát canh rau cần
Thuyền dầm hết cả tuổi xuân
Chồng con đâu phải nợ nần đắng cay
Xứ người hơn chục năm nay
Việc to việc nhỏ giang tay giúp đời
Mong làm cây cỏ non tươi
Thơm bông hoa dại, da trời thêm xanh
Em về rồi lại xa anh
Mình tay vun gốc ươm nhành cháu con
Ngày lặn lội đêm héo hon
Chăn đơn gối chiếc mỏi mòn tháng năm
Mẹ già đến tuổi gần trăm
Thương con sớm tối thăng trầm mưu sinh
Đói cho thơm giữ nghĩa tình
Ơn cha mẹ có dáng hình quê hương.
 
 
Hoài Hiền Hiền
 
 
 
 
 
NHẮN NGƯỜI XA QUÊ
 
Chúng mình những đứa xa quê
Chỉ mong tết để cùng về cố hương
Ông bà cha mẹ thân thương
Anh em bè bạn mười phương sum vầy
Thế mà covit ác thay
Bỗng dưng hắn đến đúng ngày chờ xuân
Ai thì cũng có người thân
Vợ chồng con cái quây quần...chờ mong.
Sum vầy đón tết...nên không
Hay rồi mang dịch Tây Đông đổ về
Hóa mình làm khổ cho quê
Lây cho cha mẹ... bốn bề lân bang
Lây cho chồng vợ tan hoang
Lây cho con cái, xóm làng - điêu linh.
Thôi thôi dừng nhé... chúng mình
Tết nay gác lại để dành tết sau
Xin đừng về nữa... khổ nhau...
Trốn không khai báo...trước sau cũng lòi
Về mà nơm nớp chữ TOI
Khổ thân - khổ cả giống nòi thân thương.
Nhắn người chín hướng mười phương
Ở đâu yên đấy...Quê hương an lành.
 
Nguyễn Minh Tâm
 
 
 
 
 
 
 
SAN BẰNG

Lại mùa Covid thứ ba
Lại ngồi đóng cửa trong nhà nhìn nhau
Nước mình đâu phải đã giầu
Dân mình chẳng phải từ lâu vẫn nghèo

Phương đông chắn bão, thuỷ triều
Bắc thì giặc dã bao nhiêu đời rồi
Khổ thì kêu khổ thế thôi
Lại chung sức, quyết đẩy lùi gian nan

Là con dân nước Việt Nam
Núi cao đến mấy cũng san cho bằng.

        Trần Tích Thiện
 
 
 
 
KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
 
Đầu xuân khai bút lấy may
Câu thơ làn điệu bay bay nối vần
Ngược xuôi tất tả phong trần
Đón năm Tân Sửu muôn phần tốt tươi
Thi huynh tỷ muội cùng chơi
Giao lưu thơ phú thả lời mừng xuân
Mở phây xích lại thêm gần
Vì yêu thơ chúng ta cần có nhau.
 
 
Lưu Bích Thu
 
 
 
 
 
TÔI BIẾT EM TỪ NHỎ*
 
Tôi quen em từ nhỏ cơ
Hồi lên mười rất ngây thơ hay nhè
Lỡ tay làm vỡ búp bê
Mà rồi cứ khóc rề rề suốt đêm.
Tuổi thơ, mây trắng qua thềm
vèo bay, em đã trở nên khác rồi!
Em làm vỡ nát tim tôi
Nhưng khóc, tôi một mình thôi, xót lòng!
 
* Lời một bài hát được ham chuộng không chỉ ở Nga.
 
 
Nguyễn Ngọc Châu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NHỚ BIỂN!
 
TRỞ trời lành lạnh heo may
VỀ miền biển khát buồn lay lắt buồn
VỚI sương mù cõng mưa tuôn
MẸ xa xôi chạm tới nguồn hư vô
TA nghe cuồn cuộn sóng xô
THÔI nào cứ để sóng vồ vập đêm
LỠ giông tố xé lòng thuyền
MAI sau còn giữ lời nguyền sắt son
CHẾT nào khổ tựa chết mòn
LẠI mang khắc khoải, héo hon theo cùng
MỒ hôi, nước mắt rưng rưng
CÔI đơn, lạnh lẽo buốt từng câu thơ
DƯỚI trăng suông, thả hững hờ
MỒ xanh chôn chặt giấc mơ rã rời!
 
(Câu khoán thủ: TRỞ VỀ VỚI MẸ TA THÔI
LỠ MAI CHẾT LẠI MỒ CÔI DƯỚI MỒ - Đồng Đức Bốn)
 
 
Lê Thị Tâm Chung
 
 
 
 
 
LỤC BÁT BIỂN KHƠI
 
Mênh mông sóng nước biển khơi
Gom sông góp suối đầy vơi đổ về
Máu xương tụ khí thành quê
Nâng niu sợi nước, lời thề, nụ hôn
Sẻ chia nhau mọi vui buồn
Thì thầm sỏi đá vẹt mòn bước chân
Kẻ thù xa, láng giềng gần
Đáy sâu, từng đợt sóng ngầm chưa yên
Chủ quyền máu thịt thiêng liêng
Truyền đời canh giữ vẹn nguyên hình hài ?
Nước, nhà, trĩu nặng hai vai
Đêm tàn trăng lạnh sao mai biển chiều
Đăm đăm, súng thức dõi theo
Ngược ngang tao tác bao nhiêu sự tình...
Ru hời ! Đất mẹ hồi sinh
Biển khơi hải đảo, vươn mình, sóng reo..
 
 
Nguyễn Vũ Duy Thức
 
 
 
 
THÁNG BA
 
Hoa xoan rắc tím ngõ quê
Mải vui cánh én chưa về rừng hoang
Người đi hong sợi tơ vàng
Đường xuân cạn bước xốn xang tóc chiều
Chim gù hót gọi tình yêu
Nhặt thưa tiếng cuốc óc eo gọi hè
Đó đây rộn rã tiếng ve
Đợi mùa ân ái tìm về bên nhau.
Nàng Bân may áo đã lâu
Tháng ba lỡ hẹn, chỉ khâu lỗi đường
Còn đây một sợi tơ vương
Em ngồi khâu, đợi người thương trở về.
 
 
Lã Đắc Phước
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu: BTV Trịnh Toại
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: