Sau đây là thơ của các tác giả: Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Vũ Duy Thức, Hoàng Minh Thuận, Lương Hải Thuận, Nguyễn Văn Chự, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Hoài Hiền Hiền, Xuân Tuấn, Nga Anh Hoàng, Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Minh Thời, Lã Đắc Phước, Trần Tích Thiện, Trần Thị Thơm, Thúy Phương, Vũ Bá Lễ, Bùi Đức Kiềm …
ĐÊM XUÂN
Đêm khuya thanh vắng như tờ
Chỉ mình em với bài thơ lỗi vần,
Ngoài trời đã chuyển tiết xuân
Từng cơn gió bấc khi gần khi xa.
Bên hiên eo óc tiếng gà
Sáu mươi năm nhạt hương hoa cuộc đời
Xuân đừng đến nữa xuân ơi!
Quờ tay hạnh phúc cứ vời vợi...xa!
Đỗ Thúy Vinh
TÌNH CHIỀU
Tình chiều gọi giấc mơ hoa
Đằm đằm hương sắc, vỡ òa trong nhau...
Tim hồng vơi bớt niềm đau
Vịn câu thơ bắc nhịp cầu tri âm
Gió chiều chẳng lụy ái ân
Mây chiều chả vấp lời gần, tiếng xa...
Trăng chiều nương ánh sao tà
Ta, mình tựa bóng thiết tha tình chiều
Câu thơ tràn nẻo đường yêu...
Nguyễn Thanh Thủy
GOM TRĂNG
Ai làm vỡ mảnh trăng trôi
Trên sông bến vắng sao rơi trắng bờ
Trời thương cho gặp giấc mơ
Để ta đổi những vần thơ vui cùng
Bây giờ gom mảnh trăng chung
Làm đèn soi sáng ấm vùng tình xưa.
Hoàng Minh Thuận
\
CON ĐÒ VẪN ĐỢI
Con đò neo đậu bến quê
Người đi thuở ấy không về nữa sao
Đò buồn bỏ lái chênh chao
Xa xôi người ở nơi nào có hay
Duyên tình đâu phải mượn vay
Mà sao trả mãi bao ngày chẳng vơi
Người chờ đỏ mắt lạnh môi
Kẻ buông hờ hững không lời hồi âm
Vậy mà những tưởng tri âm
Ai hay còn lại lặng thầm cô đơn
Mỗi ngày thêm nỗi tủi hờn
Đò tình trĩu nặng ...nguồn cơn ai tường
Hỡi người lãng tử tha phương
Con đò vẫn đợi yêu thương vẫn đầy !
Trần Thị Thơm
VỀ LẠI LỀU TRANH
Mái lều tranh ấm lửa long
Nơi đây gửi gắm nhớ mong tháng ngày
Đời ta khôn lớn từ đây
Cánh chim bé nhỏ tung bay vào đời
Lều tranh thấm đẫm tình người
Quê hương nghĩa mẹ sáng ngời tình cha
Yêu thương nồng thắm thiết tha
Đã nuôi ta lớn giúp ta thành người
Nắng mưa, cay đắng, ngọt bùi
Tạc bao năm tháng những lời nhớ thương
Tuổi thơ khuya sớm chiều buông
Dịu dàng ấm áp mẹ luôn ân cần
Mái lều in dấu tháng năm
Cuộn dòng kí ức trăng rằm đời con
Như làn nước mát từ nguồn
Chảy vào cuộc sống vui buồn trong ta.
Phạm Thúy Vinh
ĐỢI ANH
Mây bay lơ lửng bên song
Gió còn thơ thẩn mênh mông về nguồn
Đợi anh sắp lặn hoàng hôn
Mãi sao chẳng thấy, bồn chồn bước chân
Thế rồi anh cũng lại gần
Nụ cười ánh mắt thêm phần em thương
Nắm tay đi trên con đường
Tình quê đất Trạng vấn vương nghĩa tình
Để rồi mỗi sớm bình minh
Có anh đánh thức tim mình thêm yêu.
Hoài Hiền Hiền
TỪ ĐÔI BÀN TAY LẠ
Mẹ nay trăm tuổi lẻ ba
Bàn tay Vân Ngọc nét hoa TÁO TẦU
Bàn tay con cuốn bể dâu
Đôi bàn tay nắm nông sâu nhà người...
Hơn năm thập kỷ mẹ ơi
Con về có mẹ như người sinh con
Mẹ coi núi chỉ bằng hòn
Để cho anh khoảng “TRỜI TRÒN ĐẤT VUÔNG”
Mẹ giờ mang mảng tiếng chuông
Nắm bàn tay mẹ trầm vương ngập hồn !
NGuyễn Minh Thời
ĐA MANG
Nửa tôi vay trả khôn cùng
Nửa em bồi lở nơi dòng sông quê
Đi chưa hết một câu thề
Đã tan hồn phách giữa bề bộn thơ.
Phúc Hữu
HỒ TAM BẠC
Lạch Liên Khê đã lấp rồi
Xây Hồ Tam Bạc vui chơi bơi thuyền
Dập dờn sóng nước diệu huyền
Kè bờ. Lát đá , dàn đèn lung Linh
Phố phường đang phát triển xanh
Soi mình đáy nước long lanh mặt Hồ
Cảnh quan tươi đẹp như mơ
Ngỡ ngàng du khách hồn thơ dâng tràn
Tam Bạc nay đẹp như tranh
Phượng Hồng thắp lửa xung quanh bờ hồ
Thi nhân cảm hứng đề thơ
Hải Phòng đổi mới giấc mơ bao đời.
Nguyễn Văn Chự
GHẸO ĐÔNG
Đông sang Em nắng thẹn thùng
Để cho Anh gió vẫy vùng khắp nơi
Dịp này phía Bắc tuyết rơi
Miền Trung lắm nước do trời đổ mưa
Mong sao nắng đủ gió vừa
Chớ làm chỗ thiếu nơi thừa buồn vui
Ngày kia ấm tới rét lui
Nắng xa gió vắng, ngậm ngùi nhớ nhung.!
Xuân Tuấn
TĨNH TÂM
Trập trùng núi, trập trùng mây
Ai đưa ta đến nơi đầy sương giăng
Tạm chia tay nhé đồng bằng
Ta đi vui với đồi măng, nương chè
Quên đi những thứ bùa mê
Tĩnh tâm trở lại, tìm về chính ta.
Trần Tích Thiện
ĐỎNG ĐẢNH
Trời thì đỏng đảnh gió mưa
Nụ xuân nhí nhánh cũng vừa trổ bông
Xanh xanh, tuyết tuyết, hồng hồng...
Tươi cười ngúng nguẩy dựa đông ùa về
Khi mưa úng... lúc hanh khê!
Bồng bềnh hờn dỗi tiết chia bốn mùa.
Lương Hải Thuận
SÁNG TƯƠNG LAI
Mừng xuân TÂN SỬU trâu vàng
Mừng quê hương mở tiếp trang sử đời
Canh tý Covit khắp nơi
Bão giông lở đất long trời Miền Trung
Nhờ ta sức hợp lo cùng
Nhờ ta dân tộc anh hùng sáng gương
Nhờ ta có ĐẢNG kiên cường
Chín mốt năm sáng soi đường ta đi
Mười ba - Đại hội nhiệm kỳ
Dấu son lịch sử khắc ghi đời đời
Năm Trâu - hai mốt đây rồi
Người người hy vọng sáng ngời tương lai.
Thúy Phương
CÁCH LY !
Ngồi buồn ông nói với bà
Chỉ vì covid tạm xa ít ngày
Bà rằng ông cứ ở đây
Ta phòng chống tốt không lây đâu mà
Thôi thôi đừng chú quan nha
Con vi rút co ro na nó rình
Cùng nhau tự bảo vệ mình
Khẩu trang đeo chớ linh tinh chuyện trò
Tuổi cao sức yếu cũng lo
Ôm đầu ông nghĩ vòng vo một hồi
Này ... bà cùng với cả tôi
Ở trong nhà cũng ... tạm thời... CÁCH LY ! .
Lưu Bích Thu
DỊU ÊM KHÚC CA DAO
Dịu êm như khúc ca dao
Thấm lời ru mẹ ngọt ngào đam mê
Ngân lên hồn Việt - tình quê
Ngàn năm Lục bát vọng về yêu thương.
Vũ Bá Lễ
TIẾNG RAO
Cuối đường vẳng một tiếng rao
Chìm trong đêm lạnh tan vào hư không
Trời mênh mông, đất mênh mông
Quẩn quanh cơm áo ghìm cong kiếp người.
Nguyễn Minh Tâm
TAY EM
Tay em lược chải tóc anh
Lọc ra sợi bạc, đan thành mây trôi
Tuần hoàn mây hoá mưa rơi
Lộc non, lá biếc nẩy chồi… tay em.
Nga Anh Hoàng
XUÂN VỀ
Nắng xuân trải tấm lụa vàng
Tay em thoăn thoắt dệt hàng lúa xanh
Đồng làng sống động bức tranh
Cúc, đào, mai, quất thị thành khoe duyên.
Hương xuân lan toả trăm miền
Tình xuân vượt sóng tới miền khơi xa
Trời xanh biển biếc bao la
Xanh từ đồng lúa xanh ra tuyến đầu.
Cờ bay trong ánh mắt nhau
Đất liền hải đảo chung màu trời xuân
Vững vàng qua biết bao lần
Bão người, bão biển, bão gần, bão xa.
Nguyện làm lá chắn phong ba
Giữ gìn bờ cõi nước nhà bình yên
Xuân về gửi mẹ đất liền
Kính dâng lên Đảng, niềm tin đong đầy.
Nguyễn Vũ Duy Thức
ĐÊM ĐÔNG
Đêm khuya xào xạc mái nhà
Từng hồi gió lạnh khi xa, khi gần
Ta nằm trong đệm trong chăn
Nhớ cây lòng những băn khoăn nỗi niềm !
Mùa này đêm lạnh triền miên
Không gian kiệt nước một miền hanh hao
Gió tầm thấp, gió tầm cao
Hẳn là cây chịu khát khao môi trường !
Ngủ chẳng được thấm lòng thương
Cầu mong nhanh có giọt sương của trời
Mái nhà cây đứng chơi vơi
Xót thương, thơ có đôi lời sẻ chia.
Bùi Đức Kiềm
Giới thiệu: BTV Trịnh Toại