Chùm thơ tháng 12 năm 2020 của CLB thơ Lục bát Hải Phòng
SỚM XUÂN VỚI HOA KIM NGÂN
Hôm qua mắt biếc xôn xao
Hồn cây ủ những thanh tao ngọc ngà
Sớm nay cánh trắng bung ra
Hương trinh e ấp, nhụy hoa quyện tình
Gió đùa nhẹ, lá rung rinh
Bâng khuâng miền nhớ...Tiếc mình ngày xưa.
Nguyễn Thanh Thủy
TRƯỜNG SƠN MỘT THUỞ
Trường Sơn rừng núi điệp trùng
Dấu son một thuở oai hùng còn đây,
Tượng đài lồng lộng trời mây
Hồn thiêng sông núi hôm nay tụ về.
Trầm hương nghi ngút sơn khê
Các anh nằm giữa bốn bề nước non
Máu đào nhuộm đỏ hoàng hôn
Vì dân vì nước sắt son một lòng.
Anh hùng liệt sỹ vô song
Quay đi vội dấu đôi dòng lệ rơi
Trường Sơn- Tổ quốc ta ơi!
Mỗi lần đến sẽ cả đời không quên!
Đỗ Thúy Vinh
BẠN TÔI
Giã từ bom đạn Trường Sơn
Về quê sống giữa xóm thôn bạn bầu
Heo may nhuộm trắng mái đầu
Thịt xương bồi đắp rừng sâu núi ngàn
Quê nghèo tình nghĩa chứa chan
Vẫn nguyên chất lính ngập tràn yêu thương
Tuổi xuân gửi lại chiến trường
Bốn nhăm năm những vết thương chưa lành
Mây chiều vá víu trời xanh
Thời gian vết sẹo chiến tranh sao đầy
Buồn vì thật giả hôm nay
Đời ai thức ngủ tỉnh say hỡi người.
Phúc Hữu
HỒN THƠ LỤC BÁT HẸN NHAU
Kiếp sau em hãy chờ anh
Bên sông trăng,dát long lanh ánh vàng
Có dòng lục bát xốn xang
Chảy xuôi về biển mênh mang điệu hò
Một mình em, một con đò
Hãy tin trời, phật ban cho điều lành
Em chờ anh,em đợi anh
Cho dù bạc hết tuổi xanh cứ chờ.
Trần Tích Thiện
MƠ QUÊ
Quê tôi chẳng có con đò
Nên không bến đợi để cho người chờ
Quê tôi nở trắng hoa mơ
Đã đi đến đó ngẩn ngơ quên về
Quê tôi vắng bóng triền đê
Nơi đây là chốn sơn khê đầu nguồn
Bốn mùa bảng lảng sương buông
Một vùng xa cách núi luồn trong mây
Bà con hôm sớm cấy cầy
Ruộng bậc thang đã mang đầy ấm no
Trải dài đường đất quanh co
Mưa tuôn là cứ ..."trượt , đo" suốt ngày
Quê tôi cảnh đẹp tình say
Hương Hồi hương Quế thoảng bay sớm chiều
Thu về gợi chút cô liêu
Mơ quê muốn ngỏ bao điều thẳm sâu.
Trần Thị Thơm
SẮC CHIỀU
Châu Giang lờ lững đầu đông
Nắng chiều vương sắc cải ngồng vàng tươi
Con đò dạo ấy đâu rồi
Đôi bờ vắng bóng, nhớ người năm xưa
Sông cồn nhịp sóng giỡn đùa
Ngược dòng ký ức tìm đưa ta về
Hoa vàng tủi phận triền đê
Tô vào sắc nắng chiều quê bồi hồi...
Phạm Thúy Vinh
TÊN EM !
Gặp em ai cũng hỏi tên
Em cười chúm chím nói liền - mùa thu
Nhớ về ký ức chiến khu
Toàn dân kháng chiến diệt thù vùng lên
Tự hào em được mang tên
Mùa thu cách mạng vang rền núi sông
Ta giành lại bởi đồng lòng
Mùa thu tháng tám thành công lẫy lừng
Hân hoan khí thế tưng bừng
Phút giây lịch sử vô cùng vẻ vang .
Thu - tên em đẹp dịu dàng
Thu về , thu đến , cúc vàng trời thu ...
Lưu Bích Thu
HỒ TAM BẠC
Lạch Liên Khê đã lấp rồi
Xây Hồ Tam Bạc vui chơi bơi thuyền
Dập dờn sóng nước diệu huyền
Kè bờ. Lát đá , dàn đèn lung Linh
Phố phường đang phát triển xanh
Soi mình đáy nước Long lanh mặt Hồ
Cảnh quan tươi đẹp như mơ
Ngỡ ngàng du khách hồn Thơ dâng tràn
Tam Bạc nay đẹp như tranh
Phượng Hồng thắp lửa xung quanh bờ hồ
Thi nhân cảm hứng đề thơ
Hải Phòng đổi mới giấc mơ bao đời
Nguyễn Văn Chự
NGŨ HÀNH
Phấn thì phải lấy từ hoa
Con ong xuôi ngược bôn ba chốn nào
Rượu không nắp kín hư hao
Bầu non không giữ trách nào tàn thui
Sự đời buồn lẫn với vui
Ve con rỗng ruột bùi ngùi thở than
Hanh hao lá rụng nhụy tàn
Đợi mầm xanh nhú nhựa chan đầu cành.
Lương Hải Thuận
GHẸO ĐÔNG
Đông sang Em nắng thẹn thùng
Để cho Anh gió vẫy vùng khắp nơi
Dịp này phía Bắc tuyết rơi
Miền Trung lắm nước do trời đổ mưa
Mong sao nắng đủ gió vừa
Chớ làm chỗ thiếu nơi thừa buồn vui
Ngày kia ấm tới rét lui
Nắng xa gió vắng, ngậm ngùi nhớ nhung.!
Xuân Tuấn
THÔI THÌ TA VẤN AN TA
Tay chai báng súng ngày nào
Thẳng căng đường đạn chiến hào năm xưa
Bây chừ phơi nắng nhuộm mưa
Việc đồng chệnh choạng sớm trưa- cũng liều !
Dưới tay chai sạn đã nhiều :
Sá cày cong vặn nghiêng chiều heo may
Ngẫm mình chầy chật hôm nay
Hơn nhiều thằng bạn " ngủ say " rừng già
Thôi thì ta vấn an ta
Đồng làng yên phận
cũng là chiến công.
Vũ Bá Lễ
NỤ HÔN NOEL...
Hình như ta đã say rồi...
Nụ hôn nghiêng cả đất trời đêm qua
Noel vang tiếng thánh ca
Sao khuya lối nhỏ cũng ngà ngà say
Phố chìm vào gió lạnh bay
Ta đi bên những tháng ngày cùng nhau
Qua sông bằng những nhịp cầu
Mà bao tơ nhện vướng mầu thời gian
Lâng lâng bay giữa mây ngàn
Giọt môi rơi xuống suối ngàn cùng trăng...!!!
Hoàng Minh Thuận
ĐẸP MẦU THỦY CHUNG
Anh là bộ đội Cụ Hồ
Hành quân dép lốp cao su vẹt mòn
Băng rừng vượt đỉnh Trường sơn
Cưỡi trên lưng những quả bom hẹn giờ
Đêm đi , ngày ngủ trong mơ
Vô tình đánh mất câu thơ ban chiều
Để dành gửi tặng người yêu
Còn chưa thấy mặt lưng đèo phía sau
Hẹn ngày trở lại gặp nhau
Khăn dù kỷ niệm bắc cầu uyên ương
Chí trai hăm hở chiến trường
Vô tư nhận cả nỗi buồn làm duyên
Chỉ mong chân cứng đá mềm
Tình nhà , nghĩa nước chung riêng vẹn tròn
Sá gì bão đạn , mưa bom
Ở đâu có giặc anh còn xông pha
Ngày vui thống nhât nước nhà
Anh rời quân ngũ , vẫn là quân nhân
Chiến trường ngày ấy xa xăm
là nơi anh gửi một phần máu xương
Từ ngày trở lại quê hương
Mầu xanh áo lính còn vương đến giờ
Dấu yêu thầm hẹn ngày xưa
Vẹn nguyên dáng dấp câu thơ ban chiều
Vợ hiền đằm thắm thương yêu
Cô giao liên đợi lưng đèo phía sau
Khăn dù buổi áy trao nhau
Đã thành vật chứng - Đẹp mầu thủy chung.
Trịnh Bá Khả
CHIỀU BẠCH ĐẰNG
Một chiều qua Bạch Đằng Giang
Nhìn sông chợt thấy xốn xang trong lòng
Nơi đây in đậm chiến công
Mấy phen chống giặc ngoại xâm hào hùng
Ngô, Lê cho đến triều Trần
Bừng bừng khí thế sóng gầm, quân reo
Thuyền quân rộn rã mái chèo
Ngợp trời gươm dáo đuổi theo quân thù
Máu còn loang mãi ngàn thu
Mà nghe sóng vẫn như ru hồn người
Anh hùng thay ! Bạch Đằng ơi !
Ngàn năm trang sử vẫn ngời nét son.
Lã Đắc Phước
TIẾNG CHUÔNG CHÙA Ở TRƯỜNG SA
Trường Sa, nghe tiếng chuông chùa
Giữa mênh mông biển, thấy mùa bội thu
Chuông ngân, nhớ tiếng chim gù
Biển thanh bình, thấy đồng thu rực vàng.
Tiếng chuông, giữa biển mênh mang
Khơi xa như thấy xóm làng thân thương
Thấy con ríu rít đến trường
Thấy em một nắng hai sương tảo tần.
Đêm Trường Sa, tiếng chuông ngân
Hòa cùng sóng biển, thì thầm lời yêu
Thương em vất vả sớm chiều
Mẹ già, con nhỏ, tình yêu đong đầy.
Trùng khơi, từng phút từng giây
Giữ gìn cho nước non này bình yên
Nghe chuông chùa, nhớ đất liền
Vững cây súng thép giữ miền đảo xa.
Nguyễn Vũ Duy Thức
MÀU XANH ÁO THỢ
Mồ hôi. Vôi vữa – gạch hồng
Bàn tay. Vươn dẫy nhà tầng ! Lên cao
Ngang tầm với cả trăng sao
Màu xanh áo thợ . Lẫn vào gió mây
Trèo lên giàn giáo sớm nay
Kéo nhà ngói mới lên đây với trời.
Bây giờ - Bục đứng, ghế ngồi
Liệu ai còn nhớ đến người thợ xây.
Nga Anh Hoàng
Biên tập và giới thiệu: BTV Trịnh Toại