NGHỀ CHỞ CHỮ
Vững tay chèo lái ngày ngày
Dằm khoang, chữ chật, đò đầy gian nan
Dấu chân vẹt núi băng ngàn
Chữ reo bếp lửa nhà Sàn, nhà Rông
Chữ về cuối bãi đầu sông
Hang cùng ngõ hẻm miền đông, xứ đoài
Chữ lênh đênh sóng vạn chài
Tù mù riêng ngọn đèn mài canh khuya
Chữ cài mũi Né hòn Mê
Chữ dầm cát bỏng bốn bề Trường Sa
Hái sao mãi nẻo Ngân Hà
Thắp nên muôn ước mơ xa sớm chiều
Chữ đau nức nở than Kiều
Thương đêm tiếng Cuốc còn kêu mặt trời
Đạn bom, lũ quét tơi bời
Mưa tan bão tạnh nhú chồi chữ xanh
Lá khoai đom đóm rạng danh
Nghìn xưa nguyên khí tụ thành nước non.
Bón chăm phần xác phần hồn
Dẫu đò xưa có mỏi mòn tháng năm
Trọn đời vắt một kiếp tằm
Vàng tơ rút ruột ươm mầm cây xuân
Chữ nhẫn, chữ kiệm, chữ cần
Chữ tài, chữ đức, chữ nhân, chữ nòi…
Thầy cô là tấm gương soi
Hành trang theo suốt cuộc đời không quên.
Quang Tuyến
ÁO TÍM
Chiều tà áo tím ai bay
Nghiêng nghiêng vành nón búp tay nõn nà
Tuyết in còn thẹn màu da
Vành môi tươi rói cho hoa thẹn thùng
Em đi mây cũng ngập ngừng
Đàn ai lỡ nhịp buông chùng phím loan.
Bùi Đinh Thạo
CHIỀU NGẨN NGƠ
Anh xách nước em tưới rau
Nụ cười ta đã trao nhau thành chiều
Cuộc đời đẹp lắm em yêu
Buồn vui nói hết những điều xưa xa
Ngước nhìn cánh hạc bay qua
Vuốt đầu tóc rụng, ngỡ là mây rơi
Nước tưới anh xách về rồi
Tưới rau đừng ướt nụ cười nghe em
Trên cây con sáo đứng xem
Líu lo chim hót ngợi khen vườn nhà
Vườn rau đẹp tựa vườn hoa
Bướm ong trăng gió la cà xuống thăm
Luống nào rau cũng tươi xanh
Bóng em thấp thoáng thơ anh dại khờ
Bay qua bướm hỏi mượn thơ
Đọc xong bướm cũng ngẩn ngơ cả chiều.
An Trung
ĐỒNG MÔN
Đồng môn về lại hôm nay
Trao nhau hơi ấm bàn tay thuở nào
Bạc đầu mà vẫn mày tao
Buồn vui như nước tuôn trào tháng năm
Sang hèn cũng chỉ phù vân
Thấp cao cách một bước chân thôi mà
Nhặt lên một tiếng cười xòa
Ném đi tất cả phong ba vũ vần
Bây giờ làm phó thường dân
Đã đau cơm áo còn mần cả thơ
Dô đi cho cạn bến bờ
Chia tay rồi cũng ngẩn ngơ ra về
Nắng chiều đã nhuộm chân đê
Lời ai đã buộc câu thề ai buông
Giật mình tóc nhuốm màn sương
Bốn nhăm năm mới lại thương lấy mình.
Phúc Hữu
TÀN THU
Cuối mùa nhạt nắng gió reo
Mưa thu bất chợt rơi theo vội vàng
Heo may nhuộm đỏ lá bàng
Diều kia ai thả muộn màng chao nghiêng
Chiều nay trên lối bước quen
Lá vàng rải, lót chân em đường về
Gió cài đan mái tóc thề
Bấc run se sẽ não nề quanh đây
Xạc xào lay động bóng cây
Tơ vương tiếc nuối thu gầy vào đông
Biếc chiều phủ xuống mênh mông
Níu ngày dừng lại đợi đông sang mùa ...
Phạm Thúy Vinh
CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG 16
Rợp trời cờ đỏ tung bay
Thành Tô, Trung Dũng đêm ngày chờ mong
Mừng nay Đảng Bộ Hải Phòng
Thành công đại hội nức lòng nơi nơi
Khóa XV thật tuyệt vời
Năng động, bứt phá vươn khơi làm giầu
Cầu vượt biển, cảng nước sâu
Nhà máy Vinfast tự hào quê ta
Du lịch, xuất khẩu vươn xa
Giao thông xuôi ngược vào ra rộng dài
Nông thôn mới, được dựng xây
Cánh đồng mẫu lớn lúa say bông vàng
Môi trường phố sạch đường quang
Ấm no tiếng hát ngân vang đất trời
Mười lăm nghị quyết sáng ngời
Đón nghị quyết mới triệu người chung tay
Đàng hoàng to đẹp là đây
Hải Phòng thành phố từng ngày vươn xa.
Công Xình
MƯỜI NĂM CLB THƠ LỤC BÁT
Mười năm vang vọng tiếng thơ
Hồn quê bay khắp bến bờ non sông
Chảy từ dòng máu Lạc Hồng
Điểm tô muôn sắc cánh đồng thi ca.
Vườn lục bát nở muôn hoa
Hồn thơ non nước đậm đà chữ nhân
Ửng hồng miền đất Lê Chân
Sáng ngời đạo nghĩa lòng dân ý trời
Mười năm theo hướng dòng đời
Nối dòng truyền thống sáng ngời cha ông
Cùng “ Chim biển ” hướng vừng đông
Niềm tin lục bát Hải Phòng vươn xa.
Đức Kiềm
VỀ ĐI EM
Mấy lần em hẹn với anh
Về cùng ươm hạt vườn xanh ấm nồng
Quê anh thắm sắc phượng hồng
Xoè tay đón gió, mở lòng muôn phương
Hãy về mảnh đất yêu thương
Phượng giăng giăng cánh, mát đường em đi
Đắn đo, đo đắn làm chi
Tin nhau ta sẽ sống, vì nhau em !
Trăng còn đợi gió chưa lên
Vườn xanh cây biếc đợi em lâu rồi
Về đây chung một khoảng trời
Thơ em cất cánh thơ tôi bay cùng
Thuyền thơ nghiêng mái chèo cong
Thơ em quyện sóng bên dòng thơ tôi
Cánh buồm thuận gió em ơi
Thì ta lướt sóng vươn khơi khó gì
Về đi em, hãy về đi !
Đường đời lỡ bước có khi hận lòng.
LÃ ĐẮC PHƯỚC
TÌNH THU
Heo may nhuộm sắc thu vàng
Hanh hanh vạt nắng ngả sang bóng chiều
Chòng chành bới gió tìm yêu
Trái tim vẫn rạo rực điều vu vơ
Vẫn thổn thức, vẫn mong chờ
Vẫn đầy cảm xúc mộng mơ thuở nào.
Nỗi niềm ẩn hiện chênh chao
Để tình thu muộn đi vào cơn mê
Nghẹn lòng, gặp kỷ niệm về
Tim nghe lá vỡ tái tê tháng ngày
Vẫn thu vàng, vẫn heo may
Chỉ em khác với em ngày xưa xa.
Sương buông gió lạnh trăng tà
Thơ giăng khói biếc nhạt nhoà tình thu.
Nguyễn Vũ Duy Thức
TĨNH TÂM
Trập trùng núi, trập trùng mây
Ai đưa ta đến nơi đầy sương giăng
Tạm chia tay nhé đồng bằng
Ta đi vui với đồi măng, nương chè
Quên đi những thứ bùa mê
Tĩnh tâm trở lại, tìm về chính ta.
Trần Tích Thiện
CHUNG MỘT ƯỚC MƠ !
Cô trò chung một sân chơi,
Bốn hai năm ấy chẳng vơi nghĩa tình
Quên sao năm tháng thư sinh
Mái trường yêu dấu chân thành bên nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi mau,
Cả hai tóc đã nhuốm màu pha sương
Theo cô tiếp nối chặng đường
Con thuyền tải đạo tình thương vô bờ.
Cô trò chung một ước mơ
Còn chung cả những vẫn thơ yêu đời
Trải lòng mình giữa sân chơi
Lặng nghe cô hát mà tôi nghẹn ngào.
Đỗ Thúy Vinh
NỖI LÒNG TRĂN TRỞ
Ừ thì xã hội tiến lên !
Ăn sung sướng - ngủ ấm êm rõ rồi !
Nhìn ra toàn cảnh tuyệt vời....
Nhưng chưa hẳn đã hết lời thở than !
Bởi vì còn có quan tham
Cửa quyền vỗ ngực - ai làm chi ta ?
Nỗi lòng dân khó nói ra ...
Liệu rằng công bộc, biết mà sửa không ?
Hay là giống cái bị bông
Đấm được bên nọ nó phồng bên kia.
Nguyễn Huy Hẹn
MƯA !
Mưa buồn ướt cả câu thơ
Cho con tim nhỏ thẫn thờ bâng khuâng
Mưa rơi rơi ướt đầm đầm
Cho người mơ tưởng tri âm nơi nào
Mưa rả rích mưa ào ào
Cho ai thơ thẩn hết vào lại ra
Mưa từ sáng sớm mưa qua
Cho Mình khắc khoải cho Ta bồn chồn
Mưa về lạnh ngắt nụ hôn
Mong mưa dứt hạt cho hồn thăng hoa...
Trần Thị Thơm
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
NANGKA con bão ác ôn
Rào Trăng 3 núi đổ dồn tan hoang
Mười ba mười bẩy... người oan
Ra đi mãi mãi lệ tràn nơi nơi
Bão 8, bão 9 rong chơi
Lũ chồng nước xiết cuốn trôi bao nhà
GONI lại sắp ló ra
Gió từ cấp 8 tràn qua hãi hùng...
Miền Trung Nam Bắc hãy cùng
Giúp nhau vượt khó, bởi chung một nhà.
Xuân Tuấn
VU VƠ
Gió trời về với mênh mông
Chia tay em giữa chiều đông mưa tràn
Gà con líu tíu tìm đàn
Chân trời hoang vắng dặm ngàn bước ai
Hoàng hôn chìm giữa mờ phai
Thiên Văn nhạt tím hỏi ai không buồn
Một trời lã chã mưa tuôn
Buồn không tên gọi... cái buồn vu vơ...
Lương Hải Thuận
TIẾNG THƠ MINH THUẬN
Thuyền tình viễn xứ nơi đâu ?
Mang theo giọt nắng tươi mầu nhớ thương
Nắng vàng tình nghĩa quê hương
Lung linh sưởi ấm cung đường chia ly
Sầu đau cũng bớt hoen mi
Tim hồng vững nhịp những khi gió lùa
Hương quê ngào ngạt ngày mùa
Hoàng hôn chở tiếng chuông chùa vọng xa
Thơ Hoàng Minh Thuận ngân nga
Niềm vui khỏa lấp xót xa bồi hồi
Diều vui cưỡi gió trên đồi
Trăng cô đơn mãi đứng ngồi không yên
Thơ người trải mộng triền mien
Tháng ngày khao khát đoàn viên một nhà
Câu từ chau ngọc chuốt ngà
Bốn mùa nao nức đậm đà sắc hương
Ngàn Thu muôn kiếp tơ vương
Nội tâm ngoại cảnh đoạn trường thiết tha
Thương sao làn điệu dân ca
Yêu thơ lục bát bao la ngọt ngào
Trời xanh mưa nắng tuôn trào
Nhân tình thế thái thấm vào lương tri
Chúc mừng thành tựu hồn thi
Mênh mang “Giọt nắng ngày đi” dạt dào.
Vũ Kim Thanh
NGHIÊNG...!
Hoa nghiêng rơi xuống tóc em
Chiều nghiêng vạt nắng khát thèm mắt môi
Em nghiêng lời hứa giữa đời
Để anh vun ngọn ... Cây chồi nẩy thơ.
Biển nghiêng sóng bạc vỗ bờ
Tình ai nghiêng để thẫn thờ tim côi
Đời nghiêng chỉ có mình tôi
Vẩn vơ nhuộm tím một trời thương yêu.
Phạm Thương Hợp
ĐÒ CHIỀU
Ai ơi qua bến sông này
Nhớ về một thuở những ngày đò đưa
Chang chang cõng chữ mỗi trưa
Xé chiều mà nghĩ như vừa hôm qua
Bao giông tố chẳng nhạt nhòa
Vẫn gom câu chữ thành hoa tặng thầy
Hôm nay nắng tỏa bóng cây
Cùng nhau vun xới hoa dầy tỏa hương.
Hoàng Minh Thuận
CUỐI CHIỀU
Cuối chiều làm lão ô sin
Đảm đương công việc không tên của nhà
Tối ngồi thả bút cười khà
Ô sin như tớ cũng làm nhà thơ
Vần vò mấy chữ vu vơ
Từ trong bùn đất đắp vô cõi người
Thương nhau mấy núi qua rồi
Giờ còn đoạn cuối lở bồi vào nhau !
Ngô Trung Dũng
MỪNG CON
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Tặng con gái mẹ những làn thơ yêu
Khi xưa thuở ấy còn nghèo
Nhưng con vẫn gắng sớm chiều chăm ngoan
Trải qua bao nỗi gian nan
Vừa đi học, lại lo toan việc nhà
Cung đường rộng mở vươn xa
Thích nghề giảng dạy đó là ước mơ
Tự hào con mẹ bây giờ
Trở thành cô giáo dương cờ bay cao
Chúc con đẹp tựa ngôi sao
Luôn luôn tỏa sáng hướng vào tương lai.
Lưu Bích Thu
NOI GƯƠNG THẦY
(kính tặng các thầy: Phậm Văn Hỵ, Nguyễn Trọng Lô, Ngô Đăng Lợi ...)
Thầy ơi có nhớ em không
Ở nơi em vẫn mênh mông nhớ Thầy
Em luôn ghi nhớ câu này
Nếu không Thầy dậy, khó ngày làm nên
Lẽ đời gần mực thì đen
Gần Thầy em có ánh đèn sáng soi
Bởi Thầy là tấm gương đời
Ở đâu em cũng nhớ noi gương Thầy.
TRịnh Bá Khả
LÚA
Em từ ĐẤT - NƯỚC vươn lên
Thấm mồ hôi đổ ngày đêm của người
Bốn mùa bát ngát xanh tươi
Bông vàng trĩu hạt nuôi đời ấm no.
Phương Thúy
NHỚ ÔNG SUỐT ĐỜI
Nhớ Ông văn sỹ Nguyên Hồng
Bắc Giang sinh sống ...Hải Phòng thành danh
Những Tám Bính ,.... Năm Sài Thành ...
Sóng Gầm, Bỉ Vỏ ......đã thành thân quen
Tuần hương thành kính dâng lên
Chắp tay vái lạy không quên Nguyên Hồng
Chủ tịch đầu văn Hải Phòng
Trăm năm có lẻ nhớ Ông suốt đời
Phố Bờ Sông đổi thay rồi
Chỉnh trang đô thị bao người mê say
Đường đi bộ đẹp ngất ngây
Cầu vồng bấy sắc...đắm say lòng người
Thiên nga rẽ sóng lội bơi
Nhớ ông đã viết truyện đời bên song
Nhân dân đất cảng Hải Phòng
Trong tim mãi nhớ Nguyên Hồng nhà văn.
Nguyễn Văn Chự
TRÁCH TRỜI CHUYỂN MƯA
Sớm nay trời bỗng chuyển mưa
Mây đen giăng lối sớm trưa tới chiều
Chạnh lòng buồn thấy đìu hiu
Cánh thư vội vã chưa trao một người.
Chong đèn nét mực còn tươi
Ghép vào trang vở chín mười lời trao
Mơ màng hình bóng xôn xao
Cháy lòng khao khát gửi vào hoang không.
Mổi mòn đành bước sang sông
Nhạt nhòa giấu kín vào trong mắt đời
Lối xưa còn đó người ơi
Nước mưa ngày ấy trắng trời hôm nay.
Bùi Quang Lục
GƯƠNG THÀY CÔ GIÁO
Thày - Cô gắn bó với trường
Trọn đời xây dựng khởi nguồn vẻ vang
Thày - Cô người lái đò ngang
Chúng em những khách quá giang qua đò
Mái trường chắp cánh ước mơ
Gửi hồn trẻ đến bến bờ quang vinh
Thày - Cô tận tụy hết mình
Chung tay góp sức - bình minh sáng ngời
Luyện rèn Tài - Đức cho đời
Thày - Cô gương sáng mọi người noi theo.
Hà Giang
CHẠM ĐÔNG
Thuyền tình đậu bến cô lieu
Chạm đông xao xuyến những chiều nhớ mong
Heo may tải gió rãi đồng
Giăng giăng mưa bụi tơ lòng tái tê.
Ô kìa ! Đông đã lại về
Hanh hao khô lạnh, bốn bề hanh hao.
Nguyễn Thanh Thủy
BTV nhà thơ: Trịnh Toại BT và Giới thiệu