Chùm thơ tháng 11 - 2020 của CLB lục bát tỉnh Phú Thọ gồm các tác giả: Đỗ Đức Năm, Nguyễn Đức Tùy, Hoàng Bổng, Trần Thị Biên, Nguyễn Khắc Bằng, Đinh Thị Kim Cúc, Triệu Văn Chất, Nguyễn Thị Chúc, Nguyễn Sỹ Hoàn, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hà, Ngô Daaij Khu, Phạm Thị Kim Hoa, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Hữu Văn, Nguyễn Thị Kiều Việt
ANH HÙNG PHI CÔNG NGUYỄN VĂN BẢY
Mỗi khi thắng trận trở về
Anh hùng Nguyễn Bảy mải mê luyện rèn
Nhiều lần được Bác Hồ khen
Tấm gương tỏa sáng mọi miền ngợi ca
Người phi công thật tài ba
Mỗi lần xuất trận giặc đà bại vong
Nghỉ hưu về với ruộng đồng
Bà con lối xóm hết lòng kính yêu
Một ngày khi tuổi xế chiều
Địch ta gặp lai tóc đều pha sương
Cả hai về với đời thường
Bắt tay kể chuyện đối phương ... chân tình
ƠN THÀY
Ơn thày dạy dỗ bảo ban
Cho con hiểu biết, mở mang tâm hồn
Con đi muôn dặm nước non
Lời thày chỉ bảo, lòng son vững vàng
Nhờ thày đời đã sang trang
Công danh thành đạt vẻ vang một đời
Mỗi năm chỉ một ngày thôi
Nhớ ngày nhà giáo khắp nơi đón chờ
Con về tìm lại tuổi thơ
Ngôi nhà quen thuộc, con vô thăm thầy
Trời thu ngày đẹp là đây
Rưng rưng ứa lệ trong ngày hàn huyên
Con từng đi khắp mọi miền
Trong tâm tạc dạ không quên nhớ thày
Hôn nay con được giãi bày
Gửi tri ân tới người thày kính yêu
Thày ơi thỏa nguyện bao điều
Nhờ thày con có rất nhiều đổi thay
Ngày vui nhà giáo hôm nay
Mong thầy mạnh khỏe, tháng ngày tươi vui
Đỗ Đức Năm
TÌNH THƯƠNG CỦA CỤ NGUYỄN DU
Kỷ niệm 200 năm ngày mất
Đại thi hào Nguyễn Du (1820-2020)
Cụ thương thân phận nàng Kiều
Vẹn toàn tài sắc nhưng nhiều truân chuyên
Gia đình gặp nỗi oan khiên
Bán thân mình để lấy tiền chuộc cha
“Đau đớn thay phận đàn bà”
Ba chìm bảy nổi biết là về đâu
Sa cơ vào chốn thanh lâu
Tấm thân trinh bạch héo nhàu xác xơ
Từ câu chuyện cũ Trung Hoa
Động lòng thi sĩ từ xa mang về
Hòa vào lục bát hồn quê
Nên thiên tuyệt bút khắc ghi để đời
Hai trăm năm đã qua rồi
Nhân gian những tiếng khóc cười còn đây
Bao giờ đời hết đắng cay
Thỏa lòng Cụ Nguyễn những ngày xa xưa!
9.2020
Nguyễn Đức Tùy
KHUYÊN TÀI - NHẮN ĐỨC
TÀI khoe tài giỏi tài oai
Tài đi khắp chốn mọi nơi sợ tài
Đức khoe đức khoẻ hơn tài
Bởi không có đức tài tai có ngày
Tài liều tài cãi lại ngay
Tài rằng yếu thế tài xoay nhờ tiền
Tài khen đức biết sống hiền
Có ngày đức sẽ bị tiền khiến sai
Ta nghe câu chuyện đức tài
Khuyên tài nhắn đức bắt tay hài hoà
Ta mong tài đức một nhà
Tài mà có đức phong ba chẳng sờn.
Hoàng Bổng
TIẾC SAO
Tuổi xuân ngắn ngủi biết bao
Trẻ thơ nay đã đi vào già nua
Mắt mờ chân chậm răng thưa
Bao nhiêu kỉ niệm vật vờ nhớ quên
Tiếc sao những buổi cùng em
Tiếc sao giọng nói êm đềm khi xưa
Tiếc sao tiếng hát lời thơ
Tiếc sao những lúc nô đùa trẻ con
Càng già càng quí nhau hơn
Càng già càng muốn mau chân đến nhà
Càng già càng chẳng muốn xa
Càng già càng muốn bạn qua tâm tình..
Hoàng Bổng
AO CHÂU ĐIỂM ĐẾN
Bồng bềnh mặt nước xôn xao
Ao Châu thắng cảnh đi vào lòng ta
Trời mây non nước giao hoà
Du thuyền dạo giữa bao la đất trời
Xôn xao sóng nước bồi hồi
Ao Châu điểm hẹn đón mời khách thơ
Rừng cây bến nước mộng mơ
Chín mươi chín ngách quanh co lượn vòng
Ao Châu gió núi hương đồng
Tình thơ tình bạn như không muốn về
Hạ Hoà cảnh sắc đam mê
Giao lưu thơ phú tìm về bên nhau.
Trần Thị Biên.
HOA XƯƠNG RỒNG
Xương rồng hoa nở bốn mùa
Quanh năm dầu dãi nắng mưa nhọc nhằn
Không bon chen chẳng giành phần
Không đòi cao thấp không cần ganh đua
Chẳng cao sang chẳng lọc lừa
Khiêm nhường hoa nở bốn mùa thanh cao
Quản chi gió bấc mưa rào
Thân cây gai góc khác nào chính nhân
Chiết ra giọt nhựa trắng ngần
Chịu thương chịu khó ngàn lần gắng công
Thân gầy mà dạ trắng trong
Tạo dòng nhựa trắng môi trường sắc hoa.
Trần Thị Biên.
MỪNG MẸ
(Kính tặng cụ: Hoàng thị Đức)
Đinh Dậu mẹ tròn một trăm
Mẹ ngồi mẹ nghĩ những năm nhọc nhằn
Những năm gian khổ tảo tần
Củ khoai miếng sắn xoay vần quanh năm
Suốt ngày mẹ bước xăm xăm
Con bên nách mẹ vừa ăn vừa làm
Nói sao cho hết cơ hàn
Cả đời mẹ đã lo toan chống chèo
Sáu con trai mẹ sinh ra
Một con nuôi đã dâng hoa tặng đời
Say mê con cụ sáng ngời
Học nữa học mãi cho đời vinh quang
Qua khó khăn đến vẻ vang
Tạo dựng cơ nghiệp đàng hoàng đi lên
Nhưng con mẹ đã không quên
Giúp đỡ thăm hỏi các miền gần xa
Từ trẻ em đến người già
Con cụ mong muốn mọi nhà yên vui
Dựng chùa Đền ở quê ta
Mong cho hồng phúc quê nhà ấm no
Quyết tâm xây dựng chợ đường
Để cho thôn xóm xã phường khang trang
16
Chúng con mừng mẹ hôm nay
Mong sao mẹ mãi tình dày dài lâu
Con đi đâu con về đâu
Ghi sâu lời mẹ những câu ân tình
Mẹ là ánh sáng bình minh
Hình ảnh mẹ đẹp lung linh sáng ngời
Chúng con đi bốn phương trời
Cầu mong cho mẹ những lời bình an
Con chúc mẹ mãi an khang
Con kính chúc mẹ thọ trường dài lâu.
Nguyễn Khắc Bằng
ĐÊM THU
Trăng treo trên mảnh sườn non
Chân mây lặng lẽ vẫn còn vòng quanh
Trong sương ai núp sau mành
Mùa thu rơi chiếc lá manh úa vàng
Ngoài hiên gió thổi mênh mang
Sao em nỡ để hai hàng lệ rơi
Lắng nghe khúc hát ru hời
Trăng thanh gió mát tìm nơi yên bình
Thu về trong sớm lung linh
Mỉm cười em nhé tự tình câu thơ
Đi qua năm tháng dại khờ
Đưa tay nắm lấy giấc mơ một đời
ĐINH THỊ KIM CÚC
DUYÊN QUÊ
Sáng nay đi giữa đồng quê
Ngô non xanh ngát gió về đưa hương
Làm duyên hoa tím đậu tương
Hoàng long thẳng luống giọt sương tươi vồng
Xu hào bầu bí vụ đông
Rau mùi xà lách phải lòng cà chua
Hành tây cải bắp súp lơ
Cải ngồng cải ngọt nấu cua mai ngày
Thẹn thùng nhà họ khoai tây
Đậu phụng bẽn lẽn chui ngay đất nằm
Cà rốt thì là lá dăm
Thực phẩm cao cấp đang cần cho ta
Nặng tình đồng đất quê nhà
Yêu quê từ trẻ đến già vẫn yêu..
Triệu Văn Chất
VUI - BUỒN
Ngồi buồn ca hát cho khuây
Xua đi tất cả những ngày tháng qua
Vui buồn cay đắng trong ta
Nén về quá khứ bỏ qua mọi bề
Không ai qua khỏi não nề
Hy vọng phía trước đường về thênh thang
Ước mơ đơn giản nhẹ nhàng
Mọi người mạnh khoẻ họ hàng an vui
Hạnh phúc hai chữ mỉm cười
Cháu con thành đạt là vui nhất đời.
Nguyễn Thị Chúc
XÔN XAO NGÕ CHIỀU
(Tặng cháu: Hồng Phượng, Hồng Mỹ)
Một thời mực tím cỏ may
Một thời áo trắng tung bay sân trường
Ước mơ đại học giảng đường
Thôi rồi lỡ hẹn chị nhường phần em
Mong em gắng gỏi luyện rèn
Không ngã lòng biết vượt lên chính mình!
Chị về đương độ học sinh
Đỡ đần cha mẹ gia đình ấm êm
Dần quen ruộng dưới đồng trên
Sớm chiều chăm bón làm nên mùa vàng
Hương đồng gió nội mênh mang
Mùa vui rộn rã xốn xang lòng người!
Lâu rồi chưa thấy chị cười
Bông hoa đồng nội xinh tươi dạt dào
Bờ tre cành lá rì rào
Tiếng chim gọi bạn xôn xao ngõ chiều.
Nguyễn Sỹ Hoàn
VỀ QUÊ
Gấp trang giáo án lại rồi
Vọng vang tiếng trống bồi hồi tiếng ve
Thôi về tạ lỗi với quê
Bao năm biền biệt nay về nương thân
Già về làm phó thường dân
Bâng khuâng năm tháng xa gần bắc nam
Việc đời lắm nỗi gian nan
Suy tư đọc sách thế gian muôn màu
Trời xanh đội đến bạc đầu
Đường đời gió bụi nát nhàu vần thơ
Bể dâu nhân thế thẫn thờ
Gọi thầy,lão cụ cũng ờ chẳng sao
Tĩnh tâm cuộc sống thanh tao
Hạc vàng đến đón..bay vào cõi tiên..!
Nguyễn Sỹ Hoàn
NỢ DUYÊN
Năm mươi năm mới gặp nhau
Giật mình tóc bạc đượm màu thời gian
Nhớ khi cùng ở một làng
Nhớ thương thường gửi thơ sang tâm tình
Gặp nhau ánh mắt tươi xinh
Một ô che nắng ta mình chung tay
Bóng hình nhớ mãi đến nay
Như đôi bươm bướm tung bay giữa trời
Giờ đây xa cách muôn nơi
Tiếc xuân vẫn nhớ một thời thẳm xa
Trách trời chẳng phù hộ ta
Nợ duyên vấn vít giữa ta với mình.
Nguyễn Thị Hiền
HƯỚNG VỀ CỘI NGUỒN
(Kính tặng: Doanh nhân,Tiến sỹ Nguyễn Văn Niên )
Đất nước cần có nhân tài
Trở thành tiến sỹ ai ai cũng mừng
Tạo thành mảnh đất vun trồng
Gieo ươm hạt giống hợp lòng người dân
Cùng nhau chăm bón chuyên cần
Mong cây tươi tốt dần dần nở hoa
Hương thơm toả ngát gần xa
Ngọt ngào trái chín nhà nhà mừng vui
Nuôi cây quí tặng cho đời
Rộ mùa gặt hái sáng ngời niềm tin
Máu hồng luôn chảy về tim
Ân sâu nghĩa nặng không quên cội nguồn
Quê hương được hưởng tiếng thơm
Mọi miền Tổ quốc cháu con hướng về
Điểm tô truyền thống làng quê
Thoả lòng dân Đảng trọn thề nước non.
Nguyễn Thị Hiền
THƯƠNG MẸ
Nỗi đau chất nặng vai gầy
Mẹ sinh con giữa tháng ngày gian lao
Chập chờn bước thấp bước cao
Tiếng ru da diết tan vào mênh mông
Mẹ nghèo thân phận long đong
Nắng mưa trĩu nặng lưng còng mẹ ơi
Thương đàn con đến tàn hơi
Đắng cay mẹ chịu ngọt bùi cho con
Con lớn khôn mẹ không còn
Nhớ hình bóng mẹ héo hon thuở nào
Nhớ lời ru từ thuở nào
Ấm vòng tay mẹ ngọt ngào tuổi thơ
Con thường gặp mẹ trong mơ
Thế thôi nào có bao giờ thật đâu
Mẹ nằm dưới lớp đất sâu
Có nghe tiếng vọng nỗi đau cháy lòng
Nguyễn thị Hà
THĂM QUÊ BÁC
(Kỉ niệm thăm quê Bác tháng:6/2019 )
Về thăm quê Bác chiều nay
Như được gặp Bác những ngày hè sang
Vọng nghe giọng Bác nhẹ nhàng
Mà cháu cứ tưởng Bác đang trở về
Dạo quanh dưới những luỹ tre
Như thời xưa Bác từng nghe sáo diều
Ngôi nhà nhỏ dưới nắng chiều
Đơn sơ nhỏ nhắn mà nhiều yêu thương
Hàng cây toả mát con đường
Xưa dấu chân bác vẫn thường qua đây
Hàng rào râm bụt hoa tươi
Chiếc khung cửi dệt bao đời đơn sơ
Mẹ ngồi dệt vải quay tơ
Để cho Bác dựng cơ đồ ngày nay
Việt Nam cờ đỏ tung bay
Làng sen quê Bác hàng ngày đổi thay
Bàn tay tiếp nối bàn tay
Theo dấu chân Bác dựng xây nước nhà
Từ đất Tổ chốn phương xa
Cháu về thăm lại quê nhà Bác xưa .
Ngô Đại Khu
VỀ BẾN SÔNG QUÊ
Tôi về qua bến đò Lời
Vẫn nghe giọng nói tiếng cười quê ta
Một thời gian khó xông pha
Vẫn dòng sông nặng phù sa đắp bồi
Chiến tranh bom đạn qua rồi
Bến xưa vẫn đợi đón tôi qua đò
Đồng xanh nhuộm trắng cánh cò
Hàng cây ru bóng con đò đợi trăng
Nhà tranh thay ngói mái bằng
Đường quê láng nhựa điện giăng mắc về
Sân đình bờ giếng ven đê
Từng đôi trai gái say mê tỏ tình
Bỗng dưng tôi gặp anh chàng
Nụ cười ánh mắt ngỡ ngàng trong tôi
Phải người xưa ấy không ta..?
Duyên tơ ai thắm chỉ hồng ai xe
Gặp nhau sao cứ rụt rè
Tâm tình muốn tỏ tay che mắt ngời
Rằng em vẫn đợi một người
Trai quê ta đó trọn đời nhớ thương...?
Phạm Thị Kim Hoa
TÂM SỰ NGƯỜI CAO TUỔI
Những người cao tuổi chúng ta
Tình sâu nghĩa nặng thật là ấm êm
Nhân từ hoà nhã êm đềm
Chí luôn toả sáng cho thêm vui lòng
Văn nghệ là thú vui chung
Gạt bao ẩn khuất trong lòng trái ngang
Để xây cho ấm hội làng
Dang tay đón Nhận những trang nghĩa tình
Dẫn đường để lớp hậu sinh
Noi gương cao tuổi tôn vinh xóm làng
Cho đời được sống thọ khang
Gieo hạt giống cho xóm làng nở hoa.
Nguyễn Ngọc Minh
LỜI BÁC DẠY
Lời Bác lời của nước non
Nước nhà có giặc con còn ra đi
Lời Bác lời của tiên tri
Những lời Bác dạy khắc ghi trong lòng
Lúc sống Bác vẫn hằng mong
Tự do độc lập non sông một nhà
Bác mong dân Việt Nam ta
Được sống hạnh phúc nhà nhà yên vui
Trẻ thơ được học được chơi
Nông nghiệp phát triển mọi người ấm no
Bác mong dân được tự do
Công nghiệp mở rộng tạo cho dân giàu
Di chúc Bác dặn nhiều câu
Đậm đà tình nghĩa sắc màu Việt Nam
Đảng dân học tập luận bàn
Xây dựng đất nước vững vàng đi lên
Từng bước đổi mới vững bền
Dân giàu nước mạnh vươn lên bằng người.
Hoàng Hữu Văn
THẦY ƠI
Nhấc chuông vội vã sáng nay
Nghe tin đau thắt lòng này thầy ơi
Cổng trường hoa phượng ngừng rơi
Bảng đen đứng lại một nơi đau mà
Ve nằm im dưới chùm hoa
Sân trường vắng bóng lối ra âu sầu
Trời đang nắng đẹp trên đầu
Bỗng đâu mưa gió dãi dầu thầy ơi
Còn đâu hình bóng trên đời
Lệ sầu khôn giữ chơi vơi lặng ngồi
Thầy không về được nữa rồi
Dưới ba tấc đất..thầy ơi..xa dần..
Còn mong chi nữa những lần
Tựu trường lại được quây quần bên nhau
Nhìn vành khăn trắng mà đau
Bao giờ cho đến kiếp sau...bao giờ…
Nguyễn Thị Kiều Việt
ANH ĐÃ HIỂU RỒI
Lần này con gái em sinh
Mong Trai anh chỉ một mình thở than
Quản chi vất vả gian nan
Đường đời gánh vác muôn vàn hiểm nguy
Chẳng mong vàng bạc gì gì
Chỉ mong được một tí ti nối dòng
Vẫn chưa đạt được như mong
Nên còn ao ước lòng vòng U mê
Hôm qua họp dân số về
Thấy anh hớn hở tràn trề niềm vui
Hai con nhảy tót lên đùi
Bố ơi bố có gì vui thế à
Thơm lên má bố cười khà
Hai cô cách cách nhà ta đủ rồi
Có sinh thêm chỉ lôi thôi
Được thằng cu biết đâu rồi đa mang
Gái mà ngoan ngoãn giỏi giang
Hơn trai nghiện hút ách quàng vào thân.
Nguyễn Thị Kiều Việt
Biên tập & giới thiệu: Đỗ Đức Năm, Hồ Đình Bắc