Thứ năm, 28/03/2024,


Chùm thơ tháng 10 năm 2020 của CLB Thơ Lục bát Hải Phòng (28/10/2020) 

     Ngày 21/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa Thành phố, CLB thơ Lục bát Hải Phòng tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 10, MC Văn Hưởng dẫn dắt chương trình giao lưu thơ ca, vui vẻ, ý nghĩa thiết thực... Trước đó, nhà thơ Trịnh Toại CN CLB tổ chức rút kinh nghiệm: Tọa đàm Thơ Lục bát Hải Phòng “Dòng chảy và Thời gian” đã thành công ngoài sự mong đợi của CLB; Phát động ủng hộ đồng bào bão lụt Miền Trung (với số tiền 5 triệu đồng đã nộp về UBMTTQVN Thành phố); nhắc nhớ cuộc thi thơ lục bát Hải Phòng 2020 và Kế hoạch ra mắt tập thơ “Giọt nắng ngày đi” của tác giả Hoàng Minh Thuận vào 31/10/2020…




Ảnh sinh hoạt CLB thơ LBHP tháng 10/2020

  

       Sau đây là thơ của một số tác giả: Lương Hải Thuận, Nguyễn Văn Chự, Đỗ Thị Vinh, Phạm Thúy Vinh, Vũ Kim Thanh (Luan Don), Hoài Hiền Hiền, Ngô Trung Dũng, Nguyễn Thị Kim Lan, Xuân Tuấn, Nguyễn Huy Hẹn, Nguyễn Ngọc Châu, Trịnh Bá Khả, Đinh Thị Yến, Lã Đắc Phước, Nguyễn Vũ Duy Thức, Phạm Thương Hợp, Trần Tích Thiện, Trần Thị Thơm, Công Xình, An Trung, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Huy Hồng.


 
BỒI HỒI MÙ CANG CHẢI

Cheo leo trên đỉnh núi cao
Những vành trăng xếp kín vào thung xanh
Trăm năm vất vả tạo thành
Bậc thang tiếp nối bồng bềnh rừng cây

Nước về vợ cấy chồng cầy
Trập trùng núi, trập trùng mây trập trùng
Ngắm nhìn Cọn nước bỗng dung
Nậm Kim lấp lánh bập bùng ý thơ

Thương em cô gái bản Mơ
Mắt vương đầy nắng đợi chờ khát khao
Mưa nguồn thác bạc chênh chao
Trắng đêm huyền diệu quyện vào trong tôi

Nâng cần rượu ấm lên môi
Mông, Dao, Tày, Thái... bồi hồi tình thân
Chế Cu Nha, La Pán Tần...*
Đêm nay nhớ mãi rượu Cần xứ Yên**...!
 

    * La Pán Tẩn
   ** Yên Bái

 

                  Lương Hải Thuận

 

 
 
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!

Làng giờ đã hoá thành sông
Xung quanh chỉ thấy mênh mông biển trời.
Đau lòng lắm Miền Trung ơi!
Thiên tai lũ lụt bao đời đắng cay.

Ba miền đất nước chung tay
Nhường cơm sẻ áo, đong đầy nghĩa nhân
Tinh thần tương ái tương thân
Ngọt bùi chia sẻ khó khăn chẳng lùi.

Chung giàn bầu bí người ơi!
Quê hương tôi đó vợi vời yêu thương!
 

Đỗ Thúy Vinh

 

 

 

  

 
NGHIÊNG...!

Hoa nghiêng rơi xuống tóc em
Chiều nghiêng vạt nắng khát thèm mắt môi

Em nghiêng lời hứa giữa đời
Để anh vun ngọn ... cây chồi nẩy thơ.

Biển nghiêng sóng bạc vỗ bờ
Tình ai nghiêng để thẫn thờ tim côi

Đời nghiêng chỉ có mình tôi
Vẩn vơ nhuộm tím một trời thương yêu.
 
 

Phạm Thương Hợp

 

 
 
 
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI

Chị em đang ở xứ xa
Miền Trung bão lụt thật là xót đau
Bão quần trước, lũ quét sau
Nước từ khe suối sông sâu đổ về

Dâng cao tràn cả bờ đê
Trắng băng ngập hết làng quê ruộng vườn
Đau lòng nhìn cảnh trắng trơn
Bao người đói rét không còn gì ăn

Khó khăn chồng chất khó khăn
Người dân khổ hạnh đang cần tình thương
Tấm lòng nghĩ tới quê hương
Chút tiền thơm thảo san nhường gửi quê

Giúp người mất mát thảm thê
Trong cơn bĩ cực trăm bề xót xa
Nghĩa tình một chút gọi là
Lá lành đùm lá rách mà có nhau

Người người tâm đức làm đầu
Chung tay cứu giúp trước sau vẹn tình.
 
 

Hoài Hiền Hiền

 

 

 
 
 
 
BẾN KHÔNG CHỒNG

Thái Bình có một bến sông
Những người phụ nữ tiễn chồng đi B
Bao người nằm xuống không về
Hy sinh xương máu vì quê quán mình

Thụy Liên Thái Thụy Thái Bình
Dựng bia kỉ niệm mối tình dở dang
Hơn ngàn người lính lên đàng
Hai trăm nằm lại chiến trường miền Nam

Chiến tranh tàn khốc phũ phàng
Vọng phu ở khắp Bắc Nam nước nhà
Sim, Mua với Xuyến Chi hoa**
Những người chinh phụ quê ta ngóng chồng

Dựng bia ở một bờ sông
Thái Bình có BẾN KHÔNG CHỒNG thời nay
Mọi người góp của chung tay
Đền ơn đáp nghĩa dựng xây phong trào
  

 

* Truyền thuyết cây Sim, cây Mua là do nước mắt phụ nữ
chờ chồng rơi xuống mọc lên nở hoa mầu tím thủy chung
** Tình yêu huyền thoại chiến tranh
Tìm chồng vợ lính hóa thành Xuyến Chi.

 

  

Nguyễn Văn Chự

 

 
 
 
 
 
Ở TOKYO NHỚ MẸ

ham vui nhẹ gót mây lơi
mù tăm bỗng xót mẹ ngồi ngóng xa
trái hồng xanh, nắm cốm già
gói sen mẹ níu la đà heo may

nắng bòn mưa rám má hây
giấc mơ cau đã rắc đầy gió đông
lá trầu gơ giấc duyên nồng
nắng sương gội đã trầu không rối bời

trăng non trăng khuất bến đời
khoắt khuya hiên muộn mẹ rời rụng nương
tóc xanh đâu biết vô thường
bạc phau tóc trải trăm đườngthiết thao

chân thơ con vụng chuyến tàu
ngõ sau mẹ gánh lo âu trĩu lòng
vườn ai ong rộn hương nồng
vườn con cây héo bão giông vũ vần

niềm xa hoá cọng rau cần
bờ ao tuổi mẹ mỗi lần chiều dâng
mùa thu treo đã chín mòng
chắc không kịp ngọt tấc lòngmồ côi

chưa đi đã thấy khuất khơi
chưa về ngợp đã chân trời tiếngđau.
 
 

Nguyễn Thị Kim Lan
 

 

 

 

 
LỤC BÁT SỐNG ĐỜI !
(Chào mừng ngày toạ đàm thơ LBHP)

Gửi vào câu sáu vu vơ
Những thương cùng nhớ đợi chờ nơi đây
Câu tám nhả chữ vơi đầy
Lời yêu ngọt nhạt se dây buộc tình

Lục Bát sóng sánh lung linh
Thấm vào khoai sắn sân đình rặng tre
Lục Bát sáng cả trưa hè
Rộn ràng khúc hát tiếng ve sân trường

Lục bát tha thiết vấn vương
Sáo diều bay bổng con đường ngày xưa
Lục bát lành lạnh cơn mưa
Chiều Thu se sắt sớm trưa vợi vời

Lục bát ấm áp tình người
Chút buồn để lại những lời ầu ơ...
Lục bát GIEO HẠT mộng mơ...
LÊN CÂY trĩu quả thành THƠ SỐNG ĐỜI !
 

Trần Thị Thơm

 

 
 
 
 
CỒN CÀO

Nói ra sợ bảo dở hơi
Không nói để bụng trời ơi buồn phiền!

Gần nhà có gã láng giềng
Đẹp trai- khỏe mạnh, lắm tiền nữa cơ...

Vợ mình thì cứ ngu ngơ
Như  “gà gần cáo” không ngờ được sao?

Nhỡ ra... thì biết thế nào ?
Cho nên mình mới cồn cào ruột gan !
 
 

Nguyễn Huy Hẹn
 

 

 

 

 
ĐẦY VÀ KHUYẾT

Biết trăng lúc khuyết, lúc đầy
Nên đi tìm mãi ngàn ngày không thôi.
Chị Hằng ơi có chiều người
để cho trăng khuyết giữa trời Trung Thu

cho ai hứng nắng dầm mưa,
một lần gặp lúc trăng chưa kịp tròn?
Chập hai mảnh khuyết tâm hồn
Thành bài ca mãi mãi còn hỡi ai...

Chỉ là mong ước vậy thôi
Nguyệt kia là vậy, kệ đời chờ trông
Thi nhân giữa cánh đồng không
Đợi trăng khuyết... giữa trời trong đêm rằm...
  
 

Nguyễn Ngọc Châu

 

 

 

 

 

 
NHỚ ANH

Hạ đi cho cánh phượng tàn
Gió thu hiu hắt lá vàng rụng rơi
Trăng soi sáng khắp bầu trời
Mà nào có biết đường đời dở dang

Đêm khuya thức giấc mơ màng
Mùa thu năm ấy hai hàng lệ rơi
Anh đi cách biệt phương trời
Thân cò lặn lội một thời em qua

Áo nay đã thấm mưa sa
Cho lòng lạnh lẽo vào ra nhớ người
Con mình khôn lớn anh ơi
Tóc mây em bạc nay thời hết xuân.

Thu này qua mấy mươi lần
Âm dương cách trở muôn phần xót xa
Nhân ngày giỗ, dạ thiết tha
Mâm cơm đạm bạc gọi là nhớ anh !
 
 

Đinh Thị Yến

 

 
 
 
 
VU VƠ

Đang đêm
Gặp được nàng thơ
Nửa say
Nửa tỉnh
Nửa mơ
Nửa cười
Vội vàng vùng dậy....thế rồi
Nàng thơ biến mất
Ta ngồi ngẩn ngơ
Ngoài thềm ngọn gió vu vơ
Đậu vào trang sách bạc phơ mái đầu !
  

Ngô Trung Dũng
 

 

 

 

 
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

Cảm thương khúc ruột miền Trung
Gặp cơn hồng thủy vô cùng nguy nan
Từ đô thị đến xóm làng
Chìm trong mưa lũ ngập tràn mênh mông

Mấy ai không khỏi mủi long
Khi nhìn thấy cảnh hãi hùng thương đau
Tóc tang đổ ập xuống đầu
Chết kề gang tấc, biết đâu sống còn

Người chết xiêu phách lạc hồn
Bao người mất tích hỏi còn những ai
Người còn vất vưởng hôm mai
Dầm trong mưa rét bủa vây quanh nhà

Đói lòng quặn ruột bầm da
Hơi tàn lực kiệt xót xa đêm trường
Trước tình cảnh rất tang thương
Đảng ta đã có chủ trương kịp thời

Tập trung phương tiện cứu người
Khẩn trương đưa đến những nơi an toàn
Thuốc men, quần áo, chăn màn
Đồ ăn, thức uống chu toàn mọi nơi

Động viên sức của, sức người
Một miếng khi đói - bằng mười khi no
Lòng nhiều của ít thơm tho
Gửi vào trong đó giúp cho đồng bào

Cảm thông mọi nỗi gian lao
Sẻ chia mọi cảnh thương đau chất chồng
Với lòng từ thiện mênh mông
Bà con ta ở khắp vùng gần xa

Từ em nhỏ, đến cụ già
Trích lương hàng tháng, bớt quà sớm mai
Giầu nghèo không kể chi ai
Quỹ công tập thể, hay tài sản riêng

Nhiệt tình quyên góp ngày đêm
Nghĩa thêm đẹp nghĩa, tình thêm nặng tình
Nhiều gương chiến sĩ hy sinh
Không từ nguy hiểm, quên mình cứu dân

Thương người hơn cả thương thân
Mới hay nghĩa Đảng, tình dân nặng dầy
Tiếp theo những tháng ngày này
Đồng bào trong đó còn gay go nhiều

Cửa nhà đổ nát tiêu điều
Thiếu cơm mỏng áo đói nghèo vây quanh
Môi trường ô nhiễm hôi tanh
Làm cho bệnh tật phát sinh thêm nhiều

Đời còn lắm nỗi gieo neo
Dễ đâu một sớm, một chiều mà xong
Ai ơi chung một chữ đồng
Nhớ câu Lá rách đùm trong lá lành

Mỗi miền quê, mỗi gia đình
Tiếp vào trong đó chút tình quê hương
Giúp người qua khỏi tai ương
Thương người như thể là thương chính mình
 

 
Trịnh Bá Khả

 

 

 

 
BIỂN CHIỀU

Gió ru sóng biển chiều nay
Rì rầm vỗ mãi đêm ngày khôn nguôi
Trùng xanh sâu thẳm chơi vơi
Một mầu biếc tận chân trời xa xa...

Gió ơi ! Hãy nói giùm ta
Sóng dào dạt thế sao mà cuộn dâng
Mặn mòi lòng biển mênh mông
Bạc đầu thương nhớ sóng nồng nàn ru

Vỗ lên khát vọng thiên thu
Hôn vào bờ cát vẫn như ngàn đời
Chiều nay lộng gió ngoài khơi
Sóng ào ạt sóng... nói lời tình yêu.
 
  

PHẠM THÚY VINH

 

 
 
 
 
NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

Mỗi năm cứ độ thu sang
Nương Mù Cang Chải dát vàng màu no
Bậc thang nương lúa nhấp nhô
Người dân Tây bắc đỡ lo mất mùa
Trẻ em chăm học vui đùa
Hồn nhiên bừng sáng nụ ùa trên môi
Tuổi thơ năm tháng dần trôi
Vùng cao rực rỡ Thu nơi bản làng

Vào mùa lúa chín mênh mang
Đất trời Yên Bái thênh thang đón chào.
  

Xuân Tuấn
 
 

 

 
 CON VỀ

Con về thăm lại quê cha
Bờ tre xanh gió mưa tà tà rơi
Làng quê như mới đổi đời
Luá thì con gái buông lời hát reo

Sông xưa vẫn thắm bọt bèo
Bến phà tấp nập mây theo nước về
Cỏ gà mát rượi sườn đê
Chuối vươn tầu lá đam mê vẫy trời

Thuyền ai tiếng hát chơi vơi
Mái đình cong vút ngàn đời hiển linh
Người dân chân chất ân tình
Gian lao khốn khó vẫn sinh trái lành

Như cây xuân sắc liền cành
Chim xa liền cánh chuyền cành ríu ran
Một nhà Nam Bắc bình an
Vượt qua bão tố gian nan tủi hờn

Bom rơi đạn nổ không sờn
Tình sông nghĩa núi keo sơn vững bền
Cung văn rộn rã điện đền
Lời ru mẹ mãi sống trên thói đời

Ra đi ngang dọc gầm trời
Thương thân thương cả tuyệt vời lời ru
Xưa kia khói lửa mịt mù
Thương người chịu cảnh ao tù lầm than

Xót xa xẻ nghé tan đàn
Ngày về nắng lụa quan san sơn hà
Bồi hồi thăm cánh đồng cha
Dòng sông quê mẹ bao la đất trời

Xa quê day dứt cả đời
Nhớ nhung kỷ niệm rối bời tâm tư
Ngày đi nén tiếng tạ từ
Ngày về đau xót nhìn lư hương tàn
Mẹ cha cưỡi hạc về ngàn
Con còn lận đận lệ tràn hồn thơ
Tha hương xa bến cách bờ
Trong tâm con vẫn tôn thờ tình quê

Cho dù ngàn dặm sao Khuê
Lời ru mẹ vẫn đi về bên con.

  

VŨ KIM THANH

 

 
 
 
 
CON VỀ, CHA MẸ NƠI ĐÂU

Một đời vất vả gieo neo
Nhà mình vẫn cứ phận nghèo thế thôi
Mẹ cha tần tảo, lần hồi
Đổ bao nhiêu bát mồ hôi đất này

Ngọn đèn trước gió lắt lay
Con thương cha mẹ, lòng quay quắt long
Quê mình cây lúa lép bông
Nước mình ngập ngụa thù trong, giặc ngoài

Con đi tìm hướng tương lai
Vượt qua bao lớp chông gai cuộc đời
Xứ người dở khóc, dở cười
Thân con phận gái nổi trôi tháng ngày

Nhớ thương đất mẹ vơi đầy
Thoắt thôi mấy chục năm rày qua mau
Nay về, cha mẹ nơi đâu
Bơ vơ con đứng bạc đầu giữa quê.
 
 

Trần Tích Thiện
 
 
 

 

 
 
ĐI TÌM CÂU CA

Mẹ ru bằng những câu ca
Ngấm vào tim óc trong ta thuở nào
Kẽo cà đồng vọng ca dao
Khung trời mắt võng đi vào xa xưa.

Ta tìm trong nắng, trong mưa
Câu ca rơi dọc bãi bờ mưu sinh
Gập ghềnh muôn nẻo nhục vinh
Áo cơm, thế thái nhân tình đắng cay.

Rau răm, lối cũ mọc đầy
Lời ru, cây cải đã bay về trời
Chỉ còn, nỗi nhớ đầy vơi
Ta đi tìm lại những lời ca xưa.
   

Nguyễn Vũ Duy Thức

 

 

 
 
  

 

TRẢI NGHIỆM

Đi qua quá nửa đường xuân
Nắng hồng trải ấm bước chân bồi hồi
Đi qua quá nửa đường đời
Kinh qua trải nghiệm biết người dở hay

Tình đời ai trả, ai vay
Trọng nhân, nhân trọng xưa nay đạo thường
Thương người, nhận được yêu thương
Khinh người, người sẽ coi thường coi khinh

Ngẫm xem thế thái nhân tình
Ghét, yêu, khinh, trọng phân minh rạch ròi
Sang hèn cũng một kiếp người
Về nơi cát bụi đều thời như nhau

“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.



 

Lã Đắc Phước

 

 

 

 

 

 
QUÉT

Bỏ công quét cánh hoa rơi
Quét gió quẩn, quét mây vương

Quét đi những nhớ cùng thương mập mờ
Quét đi cái ảo trong mơ

Quét đi thứ chẳng bao giờ về ta
Thế mà thật lạ ... sao mà
Càng ra công quét bày ra càng nhiều.
 

 

Nguyễn Công Xình

 

 

 

 
 
 
MỘT CHIỀU KHÔNG EM

Về quê…tìm…chẳng được em
Mà sao sóng đã vội ghen gió chiều
Mượn dây buộc tiếng sáo diều
Phòng khi gió lớn đánh liều sang sông

Dẫu rằng cải đã lên ngồng
Thuyền còn nhớ bến…tơ hồng còn vương
Ta đi đến cuối nẻo đường
Nhấp ly rượu nghĩ đoạn trường kiếp sau

Nợ em một mối tình đầu
Nỗi buồn day dứt làm đau nắng chiều
Rượu vào gió cũng liêu xiêu
Ta về nơi ấy một chiều không em.
  

An Trung
 
 
 
 

 

 
LỤC BÁT TÌNH

Buông câu lục bát ỡm ờ
Để ai ra ngẩn vào ngơ hỡi tình !

Trái tim mỏng mảnh rung rinh
Khát yêu nghe gió rập rình khuấy đêm...

Sao rơi trăng rụng bên thềm
Lả lơi chi để cỏ mềm tả tơi ?

Có về bến nhớ người ơi
Neo vần sáu tám vớt lời ái ân.
  

Nguyễn Thanh Thủy
 
 

 

 
SÔNG CONG

Con sông cong lượn chân đê
Đường cong cong cả lối về nhà em
Bến sông thơm ngát hương sen
Ngày đi qua khúc sông êm đưa đò

Sang sông gửi lại câu hò
Lòng ta hứa hẹn đo dò sông quê
Dòng thời gian, cách thôi đê
Hẹn mùa gặt tới xin về đón dâu

Nay về Sông đã có cầu
Làng lên thành phố đò đâu xa rồi
Hương Sen còn đó đây thôi
Sông Cong bến lở nước trôi hẹn hò.
 
  

Nguyễn Huy Hồng
 
 
 
BT và giới thiệu: BTV Trịnh Toại

 

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: