Ảnh sinh hoạt tháng 7 năm 2020 của CLB thơ LBHP
MỘT ĐỜI LÀM DÂU
(Kỷ niệm ngày TB- LS)
Mười ngày nghỉ phép. Đi B !
Mối mai cưới vội chị về làm dâu
Mới vừa được bén hơi nhau
Để rồi. vò võ đêm thâu chờ chồng.
Cha già, mẹ yếu, em đông
Tay cày tay súng ruộng đồng đảm đang
Em chồng, đang tuổi ăn tham
Đầu nồi đơm xới dịu dàng nhường ăn.
Đêm dài lạnh lẽo gối chăn
Khóc thầm, tơ tưởng chồng nằm cạnh bên
Bao lần tỉnh giấc trong đêm
“ Cơn mơ, thấy tiếng trẻ em vang nhà.”
Chiến tranh rồi cũng lùi xa
Anh không về nữa, cả nhà đau thương
Phong thanh, tìm đến chiến trường
Khói hương dẫn lối nẻo đường anh qua.
Tuổi cao, cha mẹ về già
Một mình bao lượt vào ra tìm chồng
Anh tan vào núi vào sông
Quê, mồ không cốt quặn vòng khói hương.
Các em mỗi đứa một phương
Mưu sinh lập nghiệp vấn vương quê nhà
Xót thương chị, tuổi một già
Cô đơn sấp ngửa lội qua phận người.
Vài ngày làm vợ. Chị ơi !
Chiến tranh hắt hủi một đời làm dâu.
Chiều tàn sương khói trắng đầu
Vẹo xiêu chị gánh nỗi đau phận mình.
Nguyễn Vũ Duy Thức
HOÀNG HÔN
Chiều hôm lặng lẽ đơn côi
Chìm vào thanh vắng vụt trôi xa dần
Chút nữa thôi sẽ hoá thân
Thành đêm nhung lụa tần ngần lãng sâu
Xin dừng nhé những u sầu
Để ta tắm giữa gụ nâu đất trời
Khi mưa nắng, lúc đầy vơi
Lòng thương nhớ mãi ánh ngời hoàng hôn.
Lương Hải Thuận
CHIỀU SÔNG LAM
Một ngày cơn cớ tự đâu
Xui chân về cỏ mền trầu nắng hong
Dòng Lam ngơ ngác đục trong
Mù xa ruộm khói đốt đồng ngún tôi
Ráng chiều giục sóng thôi nôi
Bờ ngô chải mái mồ côi sém lòng
Ai làm lìa sợi chỉ hồng
Ai xui mười ngón tay nồng buộc đau.
Nguyễn Thị Kim Lan
VÒNG HOA TRẮNG
Dưới trời nướng tấm lưng ong
Cơn mưa rừng chẳng ướt lòng chị ơi
Bom thù cày đất đá rơi
Gồng mình san lấp mặc trời nắng mưa
Thông đường huyết mạch như xưa
Mồ hôi trộn lẫn hạt mưa chảy ròng
Bỗng đâu bom nổ trời long
Ngả nghiêng lòng đất cuồng phong quặn trào
Cung đường bật khóc xót sao
Hàng cây rủ tóc nghẹn ngào tiếc thương
Cây bồ kết vẫn đưa hương
Bâng khuâng giữa ngã ba đường...chị đâu ?
Nồi khoai luộc chín đã lâu
Mẹ chờ, em gọi...đỏ ngầu mắt nhang
Lặng nhìn bia mộ xếp hang
Đội vòng hoa trắng muôn vàn xót xa.
Trần Thị Kim Cúc
ĐÊM ĐỒ SƠN
Đêm Đồ Sơn tự ngắm mình
Tuổi chiều, bạc tóc ...lửa tình cháy tim
Lang thang bãi biển kiếm tìm
Tình ơi ! sao khéo nổi chìm người thơ
Xa khơi con sóng nhấp nhô
Ngàn năm sóng mãi hôn bờ cát em
Khát khao thơ nén trong tim
Mắt lồng trong mắt môi tìm đến môi
Vừng đông hé rạng sáng rồi
Cuộc tình bốc lửa .....đôi lời chúc nhau
Xúc xắc xúc xẻ ....mau mau
Rượu thơ đêm biển bên nhau ...thật tình.
Nguyễn Văn Chự
CHÚC MỪNG SINH NHẬT HOAN CA
(Tặng cô giáo: Thái Phi Vân)
Tưng bừng sinh nhật hôm nay
Cành hoa Phượng thắm tung bay rực trời
Dẫu đời xa xứ chơi vơi
Vẫn trên bục giảng ngàn lời nghĩa ân
Là cô giáo Thái Phi Vân
Trăm cay nghìn đắng vẫn ngân tiếng lòng
Vẫn là phụ nữ Hải Phòng
Phiêu bạt xứ Mỹ mang dòng biển xanh
Sóng Thái Bình Dương long lanh
Lê Chân con cháu hùng anh rạng ngời
Hiền lương đôn hậu tuyệt vời
Quê cha đất mẹ không rời xa nhau
Tình riêng nồng ấm trước sau
Hòa muôn cung bậc nỗi đau tan dần
Trăng thu gối sóng trong ngần
Tình thơ thảo bút từng vần ngân nga
Chúc mừng sinh nhật hoan ca
Suối nguồn tri kỷ bao la tặng người.
Vũ Kim Thanh (London- Anh)
TÌM
Người đi tìm kiếm tình đời
Ta về dốc cạn đầy vơi nỗi niềm
Ngang trời tiếng vạc kêu đêm
Vén trăng tìm bóng trước thềm thu sương
Bao nhiêu giọt đắng, giọt thương...
Bút nghiên giấy mực vấn vương tơ lòng.
Phạm Thúy Vinh
NHƯ PHÁO HOA BAY
Vườn nhà hoa nở một bông
Vui vui dõi mắt xa trông Tú Cầu
Tròn xinh rực rỡ khoe màu
Trổ bung thắm sắc giữa bầu trời trong
Đẹp lung linh quyện nắng hồng
Càng nhìn càng ngắm càng nồng mê say
Mơ màng lòng cứ ngất ngây
Ngỡ như bông pháo hoa bay trên trời.
Lưu Bích Thu
LỤC BÁT VU VƠ
Hoa cau thoang thoảng sân đình
Em trao ánh mắt cho tình ngẩn ngơ
Một đời phiêu lãng ơ hờ
Để rồi bạc phếch lơ thơ tóc thề
Tơ trời giăng mắc đam mê
Em nghiêng vạt áo gom về đầy vơi
Đắm say với những vợi vời
Thu tàn vãn Hạ ngày rơi cuối chiều
Thả hồn vào cõi phiêu diêu
Ghi câu lục bát nói điều vu vơ...
Trần Thị Thơm
SUY TƯ ĐÊM HÈ
Trời trong mây trắng lang thang
Bỏ vầng trăng khuyết chen ngang đêm dài
Sao kia rớt lệ cùng ai
Sương rơi nhỏ giọt thấm vai em gầy
Phượng hồng giấc ngủ còn say
Mênh mang ánh nguyệt đã dầy tình thân
Sáng ngời một dải sông ngân
Nặng lòng mỗi độ đêm xuân mơ màng
Tào khang hai chữ cùng mang
Chung vui hạnh phúc thơ chàng- thơ em.
Nguyễn Dung
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng em nhớ tới anh
Bỗng dưng trời chẳng cho thành một đôi .
Bỗng dưng mỗi đứa mỗi nơi .
Bỗng dưng xa ngái đơn côi chiều hè .
Bỗng dưng gặp lại triền đê .
Bỗng dưng nhớ lối đi về năm nao .
Bỗng dưng lòng dạ xôn xao .
Bỗng dưng ... tự trói mình vào ... bỗng dưng.
Hạnh Năm
BẾN NGHIÊNG NGHIÊNG TỰ BAO GIỜ
Bến Nghiêng nghiêng tự bao giờ
Để anh nghiêng cả hồn thơ vào chiều
Phượng hồng thắp lửa tim yêu
Đồ Sơn biển gọi bao điều khát khao.
Bến Nghiêng con sóng dâng trào
Gió cô đơn thổi xốn xao hôn bờ
Dã tràng se cát ngẩn ngơ
Em nghiêng nơi ấy bây giờ không nhau.
Trời xanh chê nắng nhạt màu
Hoàng hôn nhuộm tím khuyết câu hẹn hò
Xa khơi biển hát vu vơ
Người xưa gặp lại cứ ngờ ngợ quen.
Bến Nghiêng chờ đón triều lên
Tiếng lòng chìm xuống đáy miền biển sâu
Ầm ào con sóng bạc đầu
Bâng khuâng cánh phượng thắm mầu Bến Nghiêng.
Sơn Thủy
HÌNH NHƯ
Hình như chiều ấy Thiên Văn
Mải mê ngắm cảnh ngã lăn dốc Đồi!
Hình như ai nắm tay tôi
Kéo lên rồi khúc khích cười: khổ chưa?
Hình như vì bụi hoa mua
Tím ngăn ngắt ấy khéo đùa cợt nhau
Hình như chầm chậm phía sau
Một người thả dáng làm đau nắng chiều
Hình như trong tiếng sáo diều
Tiếng ai thủ thỉ nói điều phù vân
Hình như háo hức bàn chân
Mà con tim đập rộn tần số cao
Hình như ngọn gió thì thào
Xa vời sẽ chẳng còn dào dạt yêu!
Lê Thị Tâm Chung
14- MÙA ĐI
(Kính tặng NT Trần Tích Thiện - với tập thơ Mùa Đi)
Mùa Đi mà vẫn trên tay
Bâng khuâng con chữ ngỡ say hương nồng,
Bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông...
Gửi vào trang sách nỗi lòng đầy vơi.
Mưu sinh cả một đời người,
Thêu vần, dệt tứ bao lời yêu thương
An nhiên giữa cõi vô thường
Hai đầu nỗi nhớ con đường chông gai.
Trời cao, biển rộng, sông dài
Mùa Đi rực ánh ban mai bốn mùa!
Đỗ Thúy Vinh
RU
Em về ru nắng tháng năm
Đường quê nhuộn tím bằng lăng gọi hè
Sóng cồn ru ngủ tiếng ve
Phượng hồng rực lửa nắng về ròn tan
Biển xanh ru bãi cát vàng
Thuyền ru con sóng mênh mang sóng chiều
Gió làm rơi tiếng sáo diều
Hoàng hôn đi ngủ, cuốc kêu vang trời
Em về Cát Hải với tôi
Mà nghe sóng hát ru hời ngàn năm.
An Trung
Đò chiều
Xa quê nhớ bến đò chiều
Thương dòng sông Hoá nói điều chi đầy
Hoàng hôn buông tím trời tây
Con đò vẫn đứng ngày ngày đợi trông
Nặng tình với bến với sông
Măc cho bão táp mưa giông vẫn chờ
Ai làm sông cách đôi bờ
Cắm sào đứng đợi mà ngơ ngẩn lòng.
Nguyễn Thị Mai Lan
NẰM MƠ CŨNG VỀ
Trở về lục bát em ơi !
Dù sông nước cạn – dù trời hết mưa
Hay vì dòng chảy dư thừa
Nước dâng ngập cả ngày xưa – bây giờ…
Trời cho cái nghiệp yêu thơ
Đã yêu đến cháy bờ cuộc chơi
Men theo dòng chảy bên đời
Hướng nhìn đường dọc… chia lời đường ngang
Nhưng đừng học mốt làm sang
Khua mây, bám gió chạy quàng lội sông…
Thảnh thơi chắt lọc hương đồng
Hướng cùng “chim biển” hừng đông bến chờ
Nửa đời đã ngấm tình thơ
Thì hồn lục bát nằm mơ cũng về
Vốn cùng mang nặng hồn quê
Mà chi mắc phải bùa mê của người
Trở về lục bát cùng tôi…
Đức Kiềm
PHẬN EM
Mẹ sinh em phúc chẳng dày
Mẹ gieo hồng đỏ, mọc cây Ba đào
Gió thu còn bạt cành sao?
Lá đang ôm nụ, chát chao nghẹn lòng.
My Pha
BẾN SÔNG XƯA
Anh về qua bến sông xưa
Tìm em cô gái sớm trưa lái đò
Dòng sông uốn khúc quanh co
Lòng người thay đổi ai dò nhục vinh
Bến xưa mạng nặng ân tình
Đi vào câu hát quê mình dân ca
Bên bờ sộng lặng phù sa
Vẳng nghe điệu hát theo ta sớm chiều
Nửa đời tìm lại chữ yêu
Tìm cô gái dáng diễm kiều mắt nâu
Ngày về với bến sông sâu
Giữa mùa phượng nở, nhịp cầu chênh vênh.
Hoài Hiền Hiền
VÔ ĐỀ
Hai con tim – môt khóa đời
Hai đôi mắt – một ánh ngời đêm mơ
Hai ngơ ngẩn – một hồn thơ
Hai dòng chảy – một bến bờ lênh đênh !
Nguyễn Minh Thời
ĐÒ CHIỀU
Bóng em mờ lối triền đê
Chuyến đò chiều cuối qua về bên sông
Hoàng hôn tắt nắng trên đồng
Khói lam bếp tỏa bềnh bồng ngọn cây
Đêm về quyện gió thành mây
Trăng non khuyết nửa hao gầy bóng loang
Xốn xang tiếng vạc gọi đàn
Mình em với bóng đường làng quạnh hiu
Em ơi ! Tâm sự … bao nhiêu
Cớ sao lại cứ … Đò chiều đơn côi !
Mai Quốc Quỳ
Giới thiệu: BTV nhà thơ Trịnh Toại