Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ Lục Bát tháng 7 -2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. (22/07/2020) 

Chùm thơ Lục Bát tháng 7 -2020 của CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương. gồm các tác giả: Đỗ Hoàng Phong, Nguyễn Đức Vân, Vũ Ngọc Thư, Hồ Đình Bắc, Phạm Huy Liệu, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Đức Nhân,  Đỗ Quang Đạt, Đỗ trọng Kim, Đỗ trọng Thành, Vũ Hải Thê, Lê thị Phương Nõn, Nguyễn trác hùng, Nguyễn Quang Hưởng, Nguyễn Đức Tăng.

   

 

 NỐI LẠI CÂU THƠ 

 

Từ ngày đại dịch Côvi 
Câu thơ lỗi nhịp chỉ vì nhiễm lây

Niềm mong nỗi nhớ vơi đầy

Thơ tình cũng ngại trao tay ai cầm

Khẩu trang ngăn cách giọng ngâm

Nét son mờ tỏ phai dần làn môi

Nón quai thao dấu nụ cười

Chợ chiều đây đó bóng người vắng tanh

Thuyền bơi sóng vỗ chòng chành

Trong mây ẩn hiện môt vành trăng non

Chờ em con mắt đã mòn

Sáo diều cũng nhác véo von bầu trời

Một mình một bóng đơn côi

Chiêm bao chất nặng đầy vơi canh trường

Trời đông đã tỏa vầng dương

Cho ngày hội ngộ, mở đường thơ văn

Đánh cho Co Vid quy hàng

Câu thơ Lục Bát nâng tầm hơn xưa

Thi đàn kẻ đón người đưa

Tay ngà lại dệt nhặt thưa câu vần

Nắng hè đốt cháy mùa xuân

Vẳng đưa cành phượng ve ngân trở về

Ngôn từ mang gửi thi đề

Chiếu thơ lại mở, tình quê dạt dào.

 

Đỗ Hoàng Phong  

Điện thoại: 0353226618 

 

CỎ MAY QUÊ NHÀ

   

Tìm đâu một vạt cỏ may
Để người xa nhớ những ngày tuổi thơ
 
Triền đê vẹt đất lối mờ
Cuối đông giá lạnh đứng chờ bên sông

Vàng hoe mấy luống cải ngồng
Bướm ong tìm nhuỵ vườn trong bãi ngoài

Mùa xuân ngơ ngác nhớ ai
Hoa rơi cánh mỏng trên vai, tóc thề

Lối xưa tay chạm nhau về
Cỏ may níu lại nắng xê sang chiều

Vi vi gió gọi cánh diều
Cầu vồng bẩy sắc thắm xiêu xiêu lòng

Còn không vạt cỏ bên sông
Lở bồi, trong đục, mênh mông bến bờ

Cỏ may vấn vít vần thơ
Tìm đâu cho thấy...bao giờ ngày xưa !

 
 
 Nguyễn Đức Vân

 

 ĐƯA EM

 

Đưa em vào quãng đường cong

Em ơi lối ấy gai chông sẽ nhiều

Dắt tay nhau thả lời yêu

Biết không nơi đấy rất nhiều gió đưa

Đưa em vào quãng đường mưa

Em ơi sấm chớp cũng chưa thuộc đường

Mình bơ vơ lại chả thương

Cứ chao chát đổ xuống đường như không

Đưa em về với cánh đồng

Ở đây chát mặn không trồng được hoa

Chỉ trồng được bóng hai ta

Nắng chiều càng đổ càng xa bóng mình

Đưa em vào với cung đình

Chẳng quan quân chỉ chúng mình với nhau

Chẳng vàng thật lẫn vàng thau

Hoàng cung chỉ thẳm một mầu cỏ thôi

Đi gần lại vấp xa xôi

Ở đâu cũng thấy bóng đôi xếp hàng

Hoá ra mình chỉ lang thang

Nào thôi mình trở về làng đi em

 

 

Vũ Ngọc Thư

  

THUYỀN MỘT MÁI CHÈO  

Thuyền anh chỉ một mái chèo
Chòng chành trên bến đò chiều xót xa
Ngày nào cũng đợi em qua
Chợ chiều tan muộn sông nhòa bóng đêm
Có lần chỉ một mình em
Cũng thành một chuyến lặng êm qua đò
Có hôm không hẹn không hò
Vô duyên em vẫn ra đò - gặp anh.
Tơ tình vốn đã mỏng manh
Thương anh mà chẳng nói thành lời yêu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Nhìn thuyền anh một mái chèo sang sông
Cánh tay áo trái bỏ không
Vô hồn in bóng xuống sông nhạt nhòa
Bị thương ở chiến trường xa
Về quê làm lái thuyền qua sông Cầu
Qua đò sợ bến sông sâu
Sợ thuyền một mái chèo lâu, chòng chành
Thương anh em góp cùng anh
Sửa thuyền thêm mái cho thành chèo đôi
Anh bên lở, em bên bồi
 Góp chung một  bến tình đời bên sông.
 

 

Hồ Đình Bắc

 

 

 

Đôi múa của khách thơ đến từ Thành Phố Hải Phòng

 

 

TRƯỜNG SƠN

 

Trường Sơn nay đẹp như mơ
Bồng bềnh mây trắng lững lờ nhẹ trôi
Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi
Nhớ bao trọng điểm một thời đã qua
  

Đâu cua chữ S chữ A
Đâu ngầm Tà Khống đâu là bản Đông
Dốc Hai Tám nhuốm máu hồng
Đâu ngầm sông Bạc mênh mông bom rền
 

 

Những đâu chưa kịp biết tên
Cung đường quyết giữ mà quên thân mình...
Trường Sơn nặng nghĩa nặng tình
Biết bao đồng đội hi sinh nơi này !

 

Di hài còn ở đâu đây
Bao phen đạn xới bom cày tan hoang
Bao người xương thịt nát tan
Hóa thân vào đất nuôi ngàn cây xanh !

 

Linh hồn các chị các anh
Hóa thành bất tử hóa thành Trường Sơn !!!

   

Phạm Huy Liệu

 

 

 CHIỀU QUÊ

   

Chiều chiều gió gọi bên sông 
Bờ tre khóm chuối vườn hồng xôn xao

Trời nghiêng nghiêng tắm nắng đào

Khoe hàng lan quạt trời cao một vùng

Thiên Đình chụp xuống cái vung

Đồng quê thôn xóm hòa chung sắc chiều

Trẻ thơ vui với cánh diều

Hồn quê man mác thân yêu bao đời

Con chim cuốc gọi chiều trôi

Hoàng hôn xuống thấp chân trời mây bay

Gió đưa nhè nhẹ cuối ngày

Chiều quê lai láng ngả say tâm hồn

Một mầu tím biếc hoàng hôn

Mặt trời đi xuống đầu thôn – mai về

Hàng tre theo dọc triền đê

Cúi đầu chải tóc dãi dề tháng năm

Chuông chùa văng vẳng chiều rằm

Đình thôn tiếng trống đầu năm hội làng

Rừng hoa cờ đỏ sao vàng

Ngập tràn hương sắc xóm làng đồng quê

Dòng sông nước mát đổ về

Nhấp nhô con sóng tình quê dạt dào

   

Nguyễn Tiến Quang

   

MỪNG HỘI TA

   

Mấy tháng nay mới gặp nhau 
Bởi dịch Covid chứ đâu tại mình

Hôm nay họp mặt tâm tình

Những ngày giãn cách chúng mình xa nhau  

 

Hội viên lục bát trước sau 
Góp phần chống dịch những câu thơ lòng

Câu thơ lục bát xứ Đông

Lan tỏa cộng đồng trên mạng vừa qua

 

 Mượt mà mềm mại thiết tha 
Vẫn thơ lục bát tỉnh nhà thật hay 

Gặp gỡ sinh hoạt hôm nay

Hội viên khỏe mạnh thế này rất vui 
 

Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi 
Mong rằng giữ mãi niềm vui thế này
 

Xứ Đông lục bát từ đây

Thi huynh thi hữu đến ngày giao lưu.

 

Nguyễn Đức Nhân.

 

  

GÁI QUÊ  

      

Áo The mớ bẩy mớ ba
Tay cầm quạt Cói ngó xa mắt chờ
Môi hồng chúm chím phấn thoa
Má hường phết nhẹ làn da trắng hồng
Đôi mày lá liễu đen cong
Cổ đeo xuyến Bạc tai vòng Tòng Teng
Bên tường gạch cũ rêu đen
Phất phơ Yếm trắng sáng bên nâu sồng
Cái đầu khăn vấn quấn cong
Gái quê Yếm trắng Nâu sồng nên duyên  
 

 

Đỗ Quang Đạt 

 

KHOE THƠ

 

Tôi là thi sỹ nửa mùa
Suốt ngày câu chữ mà chưa thành tài
Dăm hôm, nửa tháng một bài
Vinh quang nhấm nháp chẳng ai bạn cùng

Trà thơm một ấm một chung
Vội vào gọi vợ ra cùng nghe thơ
Lim dim hai mắt mộng mơ
Tôi say sưa đọc chỉ chờ vợ khen

Lặng im tưởng đã ngấm men
Ai ngờ bà ấy bên đèn ngáy to
Bao nhiêu cảm hứng tắt lò
Ai yêu thơ đến, tôi cho cả hòm.

 

Đỗ Trọng Kim

 GIAO THỪA NHỚ BÁC

Giao thừa thời khắc chuyển giao

Bồi hồi nhớ Bác hôm nào chúc xuân

Lời Người sáng tựa trăng ngân

Dịu dàng say đắm tình thân mặn nồng

Tiếng Người sóng dậy non sông

Kế thừa truyền thống trống đồng năm xưa

Khắc nào đại hạn gặp mưa

Bắc Nam xum họp như vừa mới đây

Bàn tay son sắt đường cầy

Đem về hạt mẩy bông sây mùa vàng

Phố phường làng xóm khang trang

Trẻ em xuôi ngược trên đường học chăm

Đã từng vượt thác bao năm

Mồ hôi máu đổ lo chăm bao đời

Tưng bừng khoe sắc hoa tươi

Vẫn còn trăn trở bao nơi se lòng

Sâu làm rầu nước canh trong

Dân tình bức xúc mọi vùng gần xa

Củi khô khô đã cháy sáng lòa

Càng tham nhũng lắm càng sa vào lò

Bao năm Bác đã dặn dò

Ghi sâu lời Bác chăm lo giữ gìn 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 TÌM VỀ LỜI RU

 

 Trưa hè níu bóng tre xanh

Có lời ru mẹ ngọt lành ngày xưa

"Con cò đi đón cơn mưa "

Mẹ ta đội nắng đi bừa ruộng nông!

Nón mê che lệch cánh đồng

Củ khoai hạt lúa vít cong lưng người

Bàn chân bùn đất một đời

Lội không qua được phận đời long đong!

 Từ ngày về với thinh không

Cánh cò ngơ ngác bên sông mỗi chiều

Chẳng còn bóng mẹ xiêu xiêu

Mênh mang chỉ tiếng sáo diều vọng ru!

 À ơi cánh võng mẹ xưa

Đưa con qua mọi nắng mưa cuộc đời.

 

Vũ Hải Thê 

 

 

RU NGƯỜI GIẤC NGỦ ĐẠI NGÀN

 

Đại ngàn gió hát vi vu

Ru người giấc ngủ ngàn thu quê nhà

Quảng Bình nơi Bác sinh ra

Chiều nay đón Bác nhạt nhòa lệ rơi

  Biển buồn vỗ nhạc không lời

Rừng cây xào xạc trăng rơi nghiêng chiều

 Vũng Chùa Đảo Yến thương yêu

 Trời buồn nhỏ lệ nắng chiều chẳng tươi

  Một đời binh nghiệp Bác ơi

Điện Biên lừng lẫy rạng ngời non sông

Bác yêu mầu sắc cờ hồng

Tâm người như ngọc sáng trong muôn đời

Trọn đời vì nước Bác ơi

Ước mơ yên nghỉ về nơi quê nhà

Một vùng trời đất giao thoa

Bốn bề tụ thủy giao hòa cỏ cây 

 Đại ngàn non nước trời mây

Ru người giấc mộng ngủ say vĩnh hằng

 

Lê Thị Phương Nõn

   

COVITD -19

 

Bạn gần chẳng dám sang chơi

Khẩu trang che miệng nụ cười cất sâu

Xa xa chỉ gật nhẹ đầu

Nắng rơi vương bóng tưởng đâu em cười

Chỉ là mình nhớ nhau thôi

Vì con Covid anh ngồi tiêu tao

Mà nghe tiếng gió thổi vào

Đậm nồng hơi thở hồi nào… giờ đâu

Thấy em mà ngại gặp nhau

Hình như còn cách bờ dâu bên vườn

Giếng chùa xưa vẫn còn vương

Dây gầu buộc chặt nối thương hai đầu

Một thời mắc nợ mắt nhau

Mà chưa nói được một câu đã già.

 

Nguyễn Trác Hùng



 

 TRỜI NẮNG THÁNG 5

 

Tháng 5 trời nắng chang chang

Ông đi đón cháu đỏ vang mặt mày

May mà cháu học nửa ngày

Nếu không có thể bị say nắng chiều

Ông vui đi đón cháu yêu

Ban trưa trời nắng như thiêu bếp lò

Thương ông đi đón học trò

Khi về bà bật quạt mo ông ngồi

Lấy khăn bà lau mồ hôi

Thương ông vất vả bà ngồi sát bên

Qua gương nhìn đến là duyên

 

Nguyễn Quang Hưởng


QUYẾT CHIẾN THẮNG GIẶC COVITD – 19

 

Cô rô na dịch hiểm nguy

Đảng và Nhà nước quyết thì ra tay

Khanh vùng xiết chặt vòng vây

Chống dịch như thể chống bầy sài lang 

Thành thị cho tới bản làng

Thực hiện giãn cách khẩu trang đeo vào

Việt Nam ơi rất tự hòa

Chống dịch đạt hiệu quả cao sáng ngời

Nêu cao giá trị trên đời

Bảo vệ tính mạng con người quý sao

Nghĩa non nước tình đồng bào

Bạc tiền ủng hộ phong trào toàn dân

Cả nước theo Đảng ra quân

Cô Rô na dịch dần dần phải thua

 

Nguyễn Đức Tăng

 

 

Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: