GIÀU CÓ
Đầu trần chân đất ra đi
Trở về tay trắng, không gì ngoài thơ
Người khôn ta cứ dại khờ
Nhặt quên, bỏ nhớ mà ngơ ngẩn chiều
May còn sót lại chữ yêu
Bỗng nhiên giàu có bao nhiêu giữa đời !
Phúc Hữu
LO XA
Vớt vào nhà chút nắng Thu
Cho bao gói lại dự trù sang đông
Khi nao chồng để lạnh phòng
Đem ra sưởi ấm kẻo lòng đơn côi
Ai cười cứ việc cười thôi !
Gái lo xa được như tôi mới sành.
Nguyễn Huy Hẹn
NẮNG TRÀN
Trần gian kiếp tạm một đời
Giàu nghèo thì cũng là nơi ta về
Sống làm sao chẳng nhiêu khê
Hãy là dòng nước sông quê ngọt ngào
Tâm như ngọn gió trên cao
Gửi ngàn tia nắng dâng trào tình thơ…!
Hoàng Minh Thuận
TỘT ĐỉNH NIỀM ĐAU
Đau chi đau đến thắt lòng
Lạnh gì lạnh đến tận trong tâm hồn
Buồn gì không thể buồn hơn
Cô đơn không thể cô đơn nào bằng.
TRẦN TÍCH THIỆN
CÔ GÁI QUAN HỌ
Thướt tha mớ bảy mớ ba
Nhìn em cô gái thật là dễ thương
Cho anh xin hỏi con đường
Về miền quan họ dặm trường bao xa
Em xinh tươi đẹp như hoa
Mắt đen lúng liếng làm ta say nồng
Miệng cười, đôi má ửng hồng
Dáng kiều liền chị, cho lòng vấn vương.
Hoài Hiền Hiền
MONG ƯỚC
(Thuận nghịch độc)
Mây vờn gió quyện trời xanh
Đầy vơi nhung nhớ yến oanh vui đùa
Sung bùi chuối chát me chua
Cùng ai san sẻ nắng mưa đêm ngày
Đan tình kết nghĩa mê say
Đàn vui rung nẩy khéo tay ca cầm
Chung lòng hợp ý đồng tâm.
(Đọc dưới lên)
Tâm đồng ý hợp lòng chung
Cầm ca tay khéo nẩy rung vui đàn
Say mê nghĩa kết tình đan
Ngày đêm mưa nắng sẻ san ai cùng
Chua me chát chuối bùi sung
Đùa vui oanh yến nhớ nhung vơi đầy
Xanh trời quyện gió vờn mây.
Công Xình
TÌM EM
Hương lan ngan ngát vườn ai
Danh cao Trần mộng,* mới hay duyên đời...
Phải chi hoa nở tháng mười
Tỏa lan chất ngất để người đắm say
Lan kia đóa ấy cầm tay
Chợt dưng chạnh nhớ...tới ngày tầm em.
Phạm Thúy Vinh
XIN NGƯỜI ĐỪNG CÓ PHÂN VÂN
Anh cơn gió lạc xa nhà
Ngày về xúc động chiều tà đồng xanh
Mắt huyền em vẫn long lanh
Nghiêng nghiêng nón lá mong manh nắng vàng
Sen hồng chúm chím mơ màng
Cầu quê cong vút ngỡ ngàng vui thay
Ngập ngừng tà áo nhẹ lay
Bồng bềnh mây trắng tung bay ngập trời
Khiến hồn lữ khách yêu đời
Cỏ hoa nghiêng ngả tỏ lời thực hư
Anh thầm gọi nắng tháng tư
Phượng say rượu đỏ ngất ngư vào hè
Câu lục nhuộm mướt nương chè
Câu bát giục nghệ sĩ Ve dạo đàn
Trăng sao khiêu vũ không tàn
Dư âm dào dạt muôn làn điệu ngân
Xin người đừng có phân vân
Cùng nhau dệt mộng thả vần thơ bay.
Vũ Kim Thanh
CHĂM NHAU !
Hôm nay tạnh ráo đẹp trời
Ra ngoài sân trước ta ngồi hàn huyên
Gần đây ông ốm liên miên
Ở trong nhà mãi buồn phiền phải không
Ngồi yên như thế nhé ông
Tóc sâu tôi nhổ kẻo ông ngứa đầu
Chúng mình tóc bạc từ lâu
Nhưng tôi mắt kém thấy màu còn xanh !
Bỗng dưng muốn gọi tiếng Anh
Xưng Em bằng giọng thanh thanh ngày nào
Để tâm hồn chợt xuyến xao
Trái tim trở lại chút nào mộng mơ...
Nhớ về ngày hẹn đêm chờ
Vui buồn hờn giận bên bờ ..."sông thương" !
Nhớ ngày nắng sớm chiều sương
Nắm tay bươn trải trên đường mưu sinh...
Giờ đây tan sắc nặng tình
Ra vào có lúc lặng thinh không lời
Nhìn nhau chẳng rõ mắt môi
Nhưng ta vẫn mãi một đôi nhé bà
Những ngày tuổi trẻ đã qua
Chúng mình già lão ...ngồi nhà ...chăm nhau !
Trần Thị Thơm
TƯỢNG ĐÀI NỮ TƯỚNG LÊ CHÂN
Hải Phòng hãnh diện tự hào
Lê Chân nữ tướng thuở nào cầm quân
Luyện binh chấn ải cứu dân
Tấm gương sáng đẹp vô ngần sử thi
Dáng oai phong thật diệu kỳ
Bà luôn làm được những gì người mong
Có công khai sáng Hải Phòng
Như hoa phượng thắm mãi trong lòng người
Cháu con tôn dựng tượng đài
Anh hùng hào kiệt muôn đời nhớ ghi
Tượng Bà sừng sững uy nghi
Mênh mang tầm mắt độ trì cháu con
Một lòng trung hiếu sắt son
Giữ gìn xây dựng nước non quê nhà
Hồn thiêng hiển hiện Tướng Bà
Mừng ngày giải phóng khúc ca Hải Phòng
Hòa chung khí thế tưng bừng
Bà như đang ngắm phượng hồng hội hoa ...
Lưu Bích Thu
HƯƠNG CAU
Năm xưa dưới ánh trăng hè
Nụ hôn nồng thắm, lời thề trao nhau
Ngoài vườn ngan ngát hương cau
Bên thềm em tựa mái đầu, vai anh
Hè này dưới ánh trăng thanh
Em chờ em đợi mong manh cuối hè
Anh đi xuất ngoại xa quê
Hẹn ngày ổn định sẽ về đón em
Hôm nay em nhận được tin
Cầm thư xao xuyến, con tim bồi hồi
Đọc thư - sét đánh ngang trời
Hoa cau rụng trắng, trắng lời hẹn xưa.
Nguyễn Văn Chự
NẮNG
Nắng lên cho má em hồng
Cho môi em thắm cho lòng anh say
Câu ca từ bấy đến nay
Vẫn nguyên ý đẹp lời hay thuở nào
Người đi để nắng chênh chao
Người về nắng lại xôn xao vẫy mời
Em đi nhặt hạt nắng rơi
Hòa vào thơ để tình đời sáng thêm
Nắng về dịu ngọt môi mềm
Em se sợi nắng dệt nên câu thề.
Phương Thúy
TIẾNG ĐÀN
Kính tặng: Hương hồn thầy giáo Còm…
Cụ Còm nay đã về trời
Sung chát nhắm rượu Cụ ngồi ung dung
Đàn bầu đổ nhịp khôn cùng
Thạch Sanh ngày ấy giương cung cứu người
Tích xưa kể cũng nực cười
Cứu người lại để bạn đời cướp công
Thời nay liệu có Lý Thông?
Chỉ vì địa vị cướp không của người
Giận hờn sóng vỗ bời bời
Hắt tung bọt trắng… biển trời trong veo
Cung thương gia cảnh Cụ nghèo
Tay đàn nhún nhẩy, rung theo bập bùng
Nghiêng chiều… nắng gió rưng rưng
Tiếng đàn đứt đoạn… nửa chừng Cụ ơi !
Cành tre vịn lấy cuộc đời
Đàn, kèn, sáo, nhị… tiễn người đi xa
Biển buồn sóng khóc vỡ òa
Cành sung ứa nhựa, tre già sương rơi
Cụ Còm theo gió về trời
Tiếng đàn ở lại một thời quê hương.
An Trung
VỚI DÒNG CÂY CỎ
Cỏ cây tạo hóa màu xanh
Cũng là hồn của bức tranh ở đời
Sống bằng hương đất hương trời
Bốn mùa mưa nắng nảy chồi kết hoa
Cho hương cùng vị đậm đà
Muôn đời làm bản tình ca môi trường
Cùng thơ luôn vẫy tay vươn
Hướng về chín ngả mười phương giao hòa
Góp cho đời vạn lời ca
Thơ hoa – thơ cảnh làm quà cho vui
Hồn người thấm tự vành nôi
Có ai còn ở cõi đời không yêu
Phần tôi đã ở bên chiều
Nhập hồn, xin gửi cánh diều vi vu…
Đức Kiềm
NGHIÊNG
Dừa nghiêng, nghiêng bóng em ngồi
Bên trên là một vòm trời xanh lơ,
Vô tình nhặt một câu thơ
Buồn vui gian khó bây giờ chưa khuây.
Trên tường ngỡ với được mây
Cứ cao, cao mãi thêm dầy nhớ nhung.
Ước chi có được anh cùng
Dệt câu ươm tứ, sẻ chung nỗi niềm!
Đỗ Thị Vinh
CLB thơ Lục bát Hải Phòng định kỳ sinh hoạt vào sáng thư 4 tuần 3 hằng tháng
Giới thiệu: Nhà thơ Trịnh Toại