Chùm thơ lục bát của CLB thơ Lục bát T.P Hải Dương tháng 12-2019 gồm các tác giả: Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Thế Bình, Vũ Bôn, Võ Kiều Oanh, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Xuân Phương, Lê Đình Tạ, Lê Xuân thọ, Nguyễn Minh Ngọc, Minh Thu, Nguyễn thị Động, Thu Hà, Phạm Minh Hiền, Đỗ thị Tâm, Hồ Thị Nhung, Lê Hồng Khanh, Trần Đức Chương.
THĂM KHE SANH
Chiều thu tôi đến nơi đây
Bầu trời Quảng Trị hây hây gió vờn
Làng Vây thẳng đến Tà Cơn
Đông Hà bão lửa căm hờn năm xưa
Xanh Pôn những chuyến đò đưa
Chở người chiến sĩ sớm trưa năm nào
Bên nhau bám chặt chiến hào
Lập nên chiến thắng xốn xao lòng người
Khe sanh rừng lại xanh tươi
Địa danh một thuở sáng ngời sử xanh
Lê Thị Ngoạn
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
NHỚ TÂY THỪA THIÊN
Thăm Thừa Thiên đến miền tây
Năm xưa chiến trận trải đầy gian lao
Bốn mùa nắng rát gió lào
Đêm về chỉ thấy hổ gào ầm vang
Lạnh lùng tiếng rít gió ngàn
Giặc điên cuồng thả từng tràng bom rơi
Hố ngang hố dọc nát đồi
Moi hầm đào đất cứu người khẩn trương
A-Vai trận đánh phi thường
Tà Lương chặn địch mở đường quân đi
Pháo dàn cấp tập hiểm nguy
Sông Bồ sóng vẫn rầm rì quanh năm
Đông về giá rét căm căm
Bên nhau đồng đội ngủ hầm không chăn
Vẫn phơi phới chẳng băn khoăn
Vượt qua năm tháng khó khăn đã từng
Chiến tranh dằng dặc đi cùng
Thừa Thiên rừng núi một vùng mênh mang
A Sầu, A Lưới, Nam Vang
Ta đi thăm lại còn sang dốc Chè
Chia tay cất bước ra về
Nhớ Thừa Thiên giữa nắng hè miền tây
Nguyễn Thế Bình
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
NGƯỜI LÍNH BÁC HỒ
Mười năm bom đạn xông pha
Hòa bình trở lại quê nhà thân yêu
Mái đầu nay đã muối tiêu
Nếp nhăn trên trán bởi nhiều gian lao
Trở về nào có gì đâu
Bộ quân phục thấm đẩm màu thời gian
Đời thường nhiều nỗi lo toan
Bát cơm manh áo cơ hàn lắm thay
Trở về còn một bàn tay
Con thơ vợ yếu mẹ nay xế chiều
Đêm đông gió lạnh đìu hiu
Anh nằm trăn trở nhiều điều canh thâu
Trước quân thù ngẫng cao đầu
Giờ đây chẳng nhẽ sông sâu nản lòng
Trái tim sôi sục máu hồng
Một bàn tay gắng lập công xây nền
Đào ao lập trại làm nên
Ao cá, chuồng lợn sẽ đền công anh
Quản gì gió lạnh nắng hanh
Trái tim người lính chưa lành vết thương
Bàn tay để lại chiến trường
Trở về cuộc sống đời thường giản đơn .
Vũ Bôn
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
MÙA ĐÔNG
Mùa đông đến ít người yêu (!)
Bởi vì gió rét lại nhiều nắng hanh
Bằng lăng đen đúa trơ cành
Cây bàng trút lá trở thành thân không
Mía kia chín đỏ ngoài đồng
Bưởi cam vàng mọng nhãn lồng đơm hoa
Lúa chiêm bám rễ đồng xa
Hút từng chút nhựa món quà nắng hanh
Đông về hoa trái ngọt lành
Bởi do cái rét nắng hanh đó mà
Đào mai hé nụ chờ hoa
Đón xuân là cả bài ca đẹp trời
Bằng lăng lại tím đất trời
Búp bàng xanh nõn ngời ngời sắc xuân .
Võ Kiều Oanh
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
CHỢ LÀNG
Chợ làng toàn những người quen
Dân quê – xóm dưới, xóm bên bán hàng
Sớm ra chợ họp rộn ràng
Người người đến chợ vội vàng bước chân
Gặp nhau thăm hỏi ân cần
Bao nhiêu là chuyện quen thân hàng ngày
Mớ cua, rau cải, rau đay
Bánh kê, bún ốc làm say nỗi lòng
Bát đĩa ấm chén trắng trong
Khoai ngô đầy đủ càng mong người về
Hàng hóa đủ loại bộn bề
Thời kỳ đổi mới càng mê chợ làng .
Phạm Thu Đoan
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
CÔ GÁI MÔI TRƯỜNG
Mùa thu đi quá nửa rồi
Lá vàng xào xạc nhẹ rơi bên đường
Gặp em vất vả anh thương
Rác đầy – xe nặng đoạn trường mồ hôi
Mặc ai chọn việc thảnh thơi
Thời gian đâu để nghe lời dèm pha
Với mình là cả vườn hoa
Môi trường xanh, sạch, đẹp... là vui thôi
Bình minh rạng hé chân trời
Lại về nơi có những người mình yêu
Nỗi chìm bao cảnh phiêu diêu
Yêu nghề yêu cả những điều thân thương
Nguyễn Xuân Phương
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
NGHĨA TÌNH
Trời thu lã chả mưa rơi
Bão dông lũ quét biển khơi ngập tràn
Bản làng : Trường, trạm tan hoang
Hồn oan nước cuốn trắng tan mái đầu
Hỡi ai vô cảm nỗi đau !
Mở lòng rộng cửa nông sâu nghĩa tình
Lê Đình Tạ
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
TRÚ MƯA
Trú mưa đứng đã lâu rồi
Bỗng nghe có tiếng ai cười bên hiên
Thoáng qua má lúm đồng tiền
Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lâu hơn
Thế rồi mưa đã qua cơn
Người về trời hững nắng vờn qua chân
Lê Xuân Thọ
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
CHIA TAY
Em về ngõ cửa bão dông
Mình tôi vá víu mùa đông cơ hàn
Chia tay đâu phải vỡ tàn
Bước chân gỡ nhịp cung đàn tương tư
MƯA RƠI
Nữa này chiếc nón che mưa
Nửa kia chiếc nón đội trưa nắng hồng
Nửa chừng bến, nữa chừng sông
Trông trời nửa bước, nửa không nửa chừng
Nguyễn Minh Ngọc
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
TÌNH THƠ
Đọc thơ thấy ấm duyên mình
Nội tâm ẩn chứa chữ tình trong thơ
Đêm nằm với những giấc mơ
Biết bao kỷ niệm đắp bờ khó quên
Tơ hồng giăng sợi trao duyên
Cơi trầu cánh phượng dệt nên tình người
Câu thơ nói hộ thay lời
Tình thơ gắn chặt cuộc đời bên nhau .
Minh Thu
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
NGÀY ẤY EM VỀ
Nhớ sao ngày ấy em về
Bãi ngô xanh mướt chân đê đón đường
Xóm làng tình cảm thân thương
Nong tằm đỏ kén sợi vương chân trời
Nắng chiều giăng bóng vờn chơi
Đàn ong hút mật tìm nơi hoa đầy
Người xa xứ, vội về đây
Chứa chan ân nghĩa sum vầy tình quê
Quê hương thực sự đam mê
Em đi để lại tràn trề yêu thương .
Nguyễn Thị Động
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
SÔNG QUÊ
Chiều nay trở lại sông quê
Bến xưa còn đó đam mê con đò
Đồng xa thấp thoáng cánh cò
Sân đình lũ trẻ bày trò chơi hay
Tháng ba hoa gạo đỏ bay
Nhớ bao kỷ niệm những ngày xa xưa
Tiếng ai hát điệu đò đưa
Giọng trầm sâu lắng làm vừa lòng nhau
Sông quê bến bãi xanh màu
Người dân chất phác trước sau vẹn tình
Đẹp sao đồng đất quê mình
Đi đâu vẫn nặng bóng hình quê hương .
Thu Hà
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
HAI NỬA VỪNG TRĂNG
Thuyền hay trăng khuyết bến sông
Ai chia chị nguyệt một vừng làm đôi
Vào rằm bến đã đến rồi
Hai nữa khép lại đâu nơi mạn thuyền
Vừng trăng chú cuội ngồi nhìn
Vành trăng mở rộng cơ duyên nguyệt chờ
Chị hằng nửa tỉnh nửa mơ
Giật mình thấy cuội ngẫn ngơ cửa lầu .
Phạm Minh Hiền
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
BẾN QUÊ
Trời xanh lảng bảng mây chiều
Gió đưa nhịp tiếng sáo diều tăng cao
Kinh Thầy sóng vỗ lao xao
Con thuyền ai đó ghé vào bến quê
Ai đi xa đã trở về
Cỏ non xanh mướt con đê của làng
Sân đình nhạc trống rộn ràng
Quê hương đổi mới ngỡ ngàng trong ta .
Đỗ Thị Tâm
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Nơi đây gió núi thổi nhiều
Hoa trồng quanh mộ sớm chiều hương thơm
Đồng Lộc ánh nắng vàng hơn
Bên mười ngôi mộ bướm vờn sớm trưa
Vườn cây chạy dọc lưa thưa
Bóng mười cô gái tưởng vừa đi xa
Bầy chim chao lượn cao xa
Trận chiến thuở ấy nước nhà ghi công
Mênh mông bát ngát lúa đồng
Nổi lên mười đóa hoa hồng bên nhau
Nhân dân tình nghĩa trước sau
Ngã Ba Đồng Lộc in sâu lòng người .
Trương Thị Xuân Hồng
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
THĂM NGHĨA TRANG TRƯỜNG SƠN
Run run tay cắm nén nhang
Thu sang nắng tỏa lên hàng mộ xây
Các anh nằm lại nơi đây
Hảy ghi nhận tấm lòng này con tim
Lao xao ríu rít bầy chim
Cửa Tùng gió biển êm êm mơ màng
Trường Sơn bom đạn phũ phàng
Âm dương cách biệt tình càng mênh mông
Nguyện cầu trong cõi thinh không
Quảng Trị hương đốt thơm nồng gần xa
Lòng thương hai mắt lệ nhòa
Nhớ bao đồng đội bước ra nghẹn ngào .
Hồ Thị Nhung
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
ĐÒ CŨ ĐÂU CÒN
Ta về bến cũ đò xưa
Đâu còn nước mát buổi trưa tắm trần
Bao nhiêu lần khách dừng chân
Đò ơi! tiếng gọi vang ngân bến này
Có còn cô gái hát hay?
Điệu hò đưa đẩy đắm say bao chàng
Đâu còn kiếm cớ quái giang
Để nhìn để nhớ bóng nàng bóng em
Đò ơi!... Tiếng gọi thân quen
Nay cầu bắc nối hình em không còn
Đường đi vạn dặm gót mòn
Trở về đò cũ biết còn gọi ai...(?)
Lê Hồng Khanh
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương
QUÊ HƯƠNG
Ra đi ngày ấy đói nghèo
Nghĩ rằng cuộc sống deo neo bám đời
Xuân Lôi nơi đó quê tôi
Dù thương dù nhớ nhưng rồi phải xa
Hôm nay về lại quê nhà
Đâu là khế ngọt đâu là tình xưa
Làng quê sớm nắng chiều mưa
Đường sá lầy lội sớm trưa nhọc nhằn
Đây Quán Chuột, Đây Bãi Mông...
Chìm trong lãnh lẽo đêm đông vắng người
Khó khăn để có tiếng cười
Cũng vì như vậy mà rồi xa quê
Bốn mươi năm về lại quê hương
Lối mòn thơ ấu, con đường ngày xưa
Xóm làng nay đã đẹp chưa (!)
Nhà nào nhà nấy cảnh xưa đâu còn
Bước chân chớm đến đầu thôn
Anh em chào đón cháu con đợi chờ
Bao giờ cho đến bao giờ
Quê hương tình nghĩa làm ngơ ngẫn lòng
Hèn chi tâm thảm cứ mong
Để thương để nhớ nói không nên lời
Ngàn năm đất mẹ quê cha
Anh em ruột rà còn đó thân thương
Mới hay hai chữ quê hương
Là chùm khế ngọt vấn vương cả đời
Cảm ơn tất cả mọi người
Cho ta tình cảm tuyệt vời khó quên !...
Trần Đức Chương
C.L.B thơ lục bát T.P Hải Dương