Chùm thơ Lục bát tri ân anh hùng, liệt sỹ, thương binh nhân ngày 27-7 của CLB Lục bát tỉnh Hải Dương gồm các tác giả: Hồ Đình Bắc, Nguyễn Xuân ngọc, Phạm Văn Ngận, Phạm Huy Liệu, Đỗ Trọng Thành, Nguyễn Đức Vân, Vũ Hải Thê, Vũ Ngọc Thư
MẸ CHỜ CON
Mẹ ngồi tựa cửa nhìn mây
Cuối chiều hiu hắt đếm ngày dần trôi
Mắt mờ nhìn phía xa xôi
Ngày qua tháng lại thương nơi con nằm
Chiến trường xưa quá xa xăm
Mênh mông một dải phương nam nơi nào
Tìm đâu bãi thấp đồi cao
Rừng xanh núi đỏ nơi nào thấy con?
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Cạn khô nước mắt chờ con không về
Bốn mươi năm lẻ xa quê
Sao con chẳng một lần về con ơi
Mẹ thành mây trắng lưng trời
Thành rừng cây để che nơi con nằm
Đợi con cạn cả tháng năm
Đông tàn xuân đến hè sang thu về
Bốn mùa mòn mỏi nơi quê
Thôi đành hẹn gặp con về trong mơ!
Hồ Đình Bắc
ANH ĐI KHÔNG VỀ
(Ki niệm này 27-7)
Anh đi ngày ấy không về
Nhân dân Tổ Quốc khắc bia tạc lòng
Lập lên kì tích chiến công
Hai lần dũng sĩ anh hùng vô song
Còn em tình vợ chưa chồng!
Lặng thầm ứa lệ bão giông tình đầu
Thương yêu chưa được cùng nhau
Âm dương cách biệt nỗi sầu đầy vơi!
Lòng son hóa đá tạc lời
Bơ vơ đứng đợi nhớ người ngàn thu
Nguyễn Xuân Ngọc
Hiệp Sơn Kinh Môn, Hải Dương
NỖI ĐAU CÒN LẠI
Bao năm mong ngóng tin anh
Bẽ bàng duyên phận tuổi xanh những ngày
Hôm nay anh trở về đây
Vợ chồng xum họp lòng đầy sướng vui
Chiến tranh chia nửa ngậm ngùi
Người vô mặt trận mình tôi khóc thầm
Xuân thì níu giọt mưa thâm
Gửi vào nỗi nhớ người thân xa nhà
Mừng vui cho phận đàn bà
Anh về thêm ấm cửa nhà ước mong
Niềm vui náo nức trong lòng
Mầm xanh cựa quậy mừng không bến bờ
Trời ơi có phải là mơ
Đứa thì lông lá, đưa ngơ ngẩn cười
Quặn đau nói chẳng lên lời
Xót xa nước mắt cả trời tối đen
Đau này riêng chẳng mình em
Nhìn sang bên ấy anh thèm như ai
Thở than thao thức canh dài
Sương đêm đẫm ướt đôi vai âm thầm
Cũng vì chất độc da cam
Tồn dư thê thảm biết làm sao đây
Nuốt vào dòng lệ đắng cay
Nỗi đau còn lại nơi này Việt Nam
Phạm Văn Ngận
Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại:0972307429
ĐỒNG ĐỘI
Ba người trong tổ tam tam
Đều là binh nhất quân hàm như nhau
Ngôi sao trên mũ đội đầu
Xanh xanh áo lính tươi mầu cỏ cây
Tai bèo thấp thoáng trong mây
Đôi chân vạn dặm tràn đầy sức trai
Trường Sơn xẻ dọc càng dài
Quân trang trĩu nặng hai vai xá gì ...
Đường xa dẻo bước quân đi
Nhận thư thủ thỉ thù thì đọc chung
Chả may gặp trận sốt rừng
Ba lô chất cả trên lưng lặc lè !
Mồ hôi vắt kiệt nắng hè
Chiều tà bầy muỗi le ve quanh mình
Chớp bom lóe bất thình lình
Xông lên dẫu biết hi sinh cũng vì ...
Bị thương cõng bạn cùng đi
Bước qua cái chết có gì phân vân
Thương nhau tí xíu cũng phần
Quý nhau như thể tình thân ruột già
Ta là bạn...bạn là ta
Con tim như đã cùng hòa nhịp chung !..
Phạm Huy Liệu
huylieu.tho@gmail.com
HƯƠNG BỒ KẾT Ở NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Nắng chiều buông xuống ven rừng
Nén hương cắm xuống ngập ngừng nén hương
Tuổi yêu càng nghĩ càng thương
Bom rơi đạn nổ con đường chia xa
Mười cô gái trẻ nết na
Trong gang tấc đã rời cha mẹ rồi
Ở đây ngày sáng nắng trời
Đêm thanh dạo nhạc những lời Phật hay
Máu xương hoà lẫn bóng mây
Cho rừng biếc lá xanh cây mượt mà
Bây giờ bồ kết trổ hoa
Hàng ngày thơm toả gần xa bồi hồi
Lược gương đây các em ơi
Thoảng hương bồ kết ấm người viếng thăm .
Đỗ Trọng Thành
PCN CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương
BÊN SÔNG BẾN HẢI
Dừng chân Bến Hải - Hiền Lương
Sương mờ bao phủ vấn vương đêm dài
Xa miền Bắc lại nhớ ai
Dạt dào sóng biếc vỗ hoài trăng rơi
Cửa Tùng thuyền nhớ trùng khơi
Bạc đầu cát trắng đắp bồi phù sa
Thèm nghe một điệu dân ca
Đường trường duyên phận* để mà nhớ thương
Rừng Cao su* cuối hậu phương
Đông Trường Sơn khắp nẻo đường anh qua
Lá thư gửi lại quê nhà
Bên kia tiếng súng vang xa vọng về
Thân cây dao khắc ngày về
Đôi bờ in dấu lời thề bến sông !
Nguyễn Đức Vân
Nông trường cao su Bến Hải, Hè 1972
VIẾNG MỘ ANH
(Kính tặng anh trai – Liệt sỹ Vũ Ngọc Yên)
Nghẹn ngào chiều Huế mưa rơi
Xin đừng làm ướt nơi người gió ru
Đài hương cúc gọi bao mùa
Vòng tay đất mẹ anh chưa ngày về
Xa nhà khát tiếng ru quê
Thưa chiều hương khói vỗ về chân linh
Máu xương đổi lấy hòa bình
Trái tim son đắp lũy thành núi sông
Trong gang tấc cách ngàn trùng
Tiếng còi giục nát bao vòng khói hương
Chiều đi day dứt dòng Hương
Xa dần núi Ngự nẻo đường rưng rưng
Điện thoại: 0904103503
UỐNG RƯỢU VỚI BẠN THƠ LÀ LÍNH
Thôi thì bạn đã đến chơi
Rượu ngon ta nhấp lên môi một lần
Bạn ở xa ta ở gần
Câu thơ dắt rủ ấy dần dần quen
Tình người hương lúa hương sen
Tình thơ ngan ngát bạn đem cho đời
Theo bạn thơ cũng đến chơi
Câu thơ mang cả một thời chiến chinh
Lấy thơ ta khoác lên mình
Thấy lan hơi ấm cái tình với nhau
Bạn nghèo ta cũng chẳng giầu
Áo cơm mài bạc lưng màu áo xanh
Câu thơ chiu chắt dụm dành
Mồ hôi xương máu mà thành bạn ơi
Thôi thì bạn đã đến chơi
Nâng ly ta cạn những lời ruột gan
Chén này qua nỗi gian nan
Chén này nhớ nắm xương tàn rừng xa
Chén này tiễn bạn lại nhà
Chén này còn một mình ta chén này
Chén rượu tỉnh câu thơ say
Chỉ mong bạn lại có ngày đến chơi
Vũ Ngọc Thư
Điện thoại: 0973971835
Ngày 13 tháng 7 năm 2019 Đài Phát thanh truyền hình Hải Dương chuẩn bị trang thơ tri ân những anh hùng liệt sỹ, thương binh nhân ngày 27-7. Bài thơ " Tìm em" của tác giả Đỗ Trọng Kim Phó Chủ nhiệm CLB thơ Lục Bát tỉnh Hải Dương. Một bài thơ hay viết về sự hy sinh và tình yêu của những người lính trên chiến trường năm xưa. Kể về một người lính lái xe thuộc trung đoàn vận tải của binh đoàn Trường Sơn, năm 1969 bị bom xe lật, anh bị thương và được đồng đội khiêng vào trạm quân y gần đấy. Trong thời gian điều trị anh đem lòng yêu một cô quân y quê Hà Tĩnh tên Lan. Khi chia tay hai người đã hẹn thề hòa bình nếu còn sống sẽ tìm nhau. Sau lần chia tay, lâu lâu xe anh lại qua cung đường ấy và lần nào gặp nhau anh cũng tặng cô một nhánh lan rừng. Có lần hoa lan rừng bị khô trên xe nhưng cô vẫn nhận với lòng tin yêu và nâng niu bông lan rừng ấy như tình yêu của họ. Thế rồi bẵng đi hơn một năm anh lái xe tuyến đường xa hơn, khi trở về thì trạm quân y ấy không còn nữa. Nghe nói trạm bị bom B52 đánh vào một đêm và tất cả đã hy sinh. Mối tình đầu nơi bom đạn đã khắc sâu vào lòng người lính năm xưa. Tháng 7 năm 2014 khi tác giả Đỗ Trọng Kim và đoàn CCB vào tham quan thành cổ Quảng Trị sau đó về nghĩa trang Trường Sơn thắp hương cho các đồng đội đã hy sinh vì Tổ Quốc. Bao người đi tìm mộ chồng, mộ con và tìm mộ người yêu. Tác giả đã gặp một người lính áo đã bạc màu cầm nhánh lan rừng đang đi tìm mộ. Câu chuyện được người lính lái xe năm nào kể lại cho tác giả như nội dung trên.
Đỗ Trọng Kim đã cảm động và viết tặng người lính lái xe Trường Sơn năm nào bài thơ:
"TÌM EM":
Tháng bẩy này anh trở lại Trường Sơn
Để tìm em trong nghĩa trang Quảng Trị
Cùng thắp tâm nhang cho bao đồng chí
Vì nước vì dân ngã xuống nơi này
Tháng bẩy này mùa hoa cúc vàng bay
Ngan ngát hương thơm trên từng bia mộ
Em ở nơi nào mà anh không thấy
Chỉ bạt ngàn hai chữ vô danh
Bao năm rồi em nằm giữa rừng xanh
Cả binh trạm không ai tìm thấy xác
Đau đớn tìm em qua từng lời hát
Cô gái quân y, liệt sỹ chiến trường
Mái tóc anh đã bạc màu sương
Em mãi mãi vẫn là cô gái trẻ
Em vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ
Nghe lời ru muôn thuở của đại ngàn
Nhánh Lan rừng anh hái để tặng em
Là trọn cả tấm lòng anh trong đó
Anh đã tìm em trong từng ngọn cỏ
Nước mắt nhạt nhòa, anh gọi tên em
Đỗ Trọng Kim
Ngày 24 tháng 7 năm 2019 Đài Phát thanh truyền hình Hải Dương phát trực tiếp trên sóng bài thơ "Tìm em" của tác giả Đỗ trọng Kim Phó Chủ nhiệm CLB thơ Lục bát tỉnh Hải Dương.
Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tái tạo lại cảnh tìm mộ người yêu ở Nghĩa trang Trường Sơn nhân ngày 27-7 tri ân những anh hùng liệt sỹ, thương binh ,tưởng nhớ đến sụ hy sinh anh dũng của những người lính quân y tại chiến trường xưa.
Biên tập & giới thiệu: Hồ Đình Bắc