Chùm thơ tháng 6 của CLB thơ Lục bát thành phố Hải Dương gồm các tác giả: Võ Kiều Oanh, Lê Hồng Khanh, Nguyễn Trọng Bật, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Thị Bé, Nguyễn Bát Can, Phạm Thu Đoan, Nguyễn Xuân Phương, Minh Thu, Trương Thị Xuân Hồng, Thu Hà, Lê Thị Ngoạn, Nguyễn Ngọc Hội, Đinh Kim Long, Nguyễn Mích, Thúy Hằng, Trần Đức Chương.
THÀNH PHỐ TÔI YÊU
Chúc mừng thành phố Hải Dương
Đô thị loại một rộng đường thênh thang
Ngày vui rợp ánh sao vàng
Lòng dân phấn khởi chứa chan tình đời
Về đây vải ngọt người ơi
Thái Bình sông chảy đắp bồi phù sa
Bánh gai bánh đậu bay xa
Hương thơm vị ngọt đậm đà Hải Dương
Cao tốc nối những con đường
Giao thông huyết mạch thông trường mở mang
Bờ xôi ruộng mật đất vàng
Hoa thơm trái ngọt tiếng vang đến giờ
Hải Dương thành phố nên thơ
Quê tôi đổi mới từng giờ thân thương
Võ Kiều Oanh
HẢI DƯƠNG THÀNH PHỐ QUÊ TÔI
Hải Dương đô thị thân thương
Chuẩn lên loại một xã phường rộn vui
Bao niêu năm bấy nhiêu thời
Công lao chuyển đổi cuộc đời đẹp thay
Chương Dương vạn cảnh về đây
Thể thao quyết đấu ngày ngày bên sông
Thanh Bình đền Sượt vẫn đông
Linh thiêng nhang khói hương nồng ngất ngây
Bình Hàn, Cẩm Thượng giờ đây
Bao khu công nghiệp dựng xây đàng hoàng
Bạch Đằng Cống Trắng mơ màng
Công viên hoa lệ dịu dàng nên thơ
Ngọc Châu đổi mới không ngờ
Phú Lương lấp lánh đôi bờ sông Ngân
Phố phường đang độ hồi xuân
Bít - ci siêu thị chen chân chào mời
Ngã năm ngã sáu đường đôi
Bạch Đằng bóng mát bao người ngợi ca
Dưỡng sinh thể dục chiều tà
Gái trai già trẻ nhạc hòa nhịp theo
Cống câu tàu cập còi reo
Hải tân gấm dệt hoa thêu đầy màu
Cữa ô lộng gió đón chào
Ta đi giữa những dạt dào yêu thương
Lê Hồng Khanh
MỜI THĂM LẠI THÀNH ĐÔNG
Mời em thăm lại Thành Đông
Hải Dương như ánh nắng hồng ban mai
Phố đông sầm uất rộng dài
Đường xuyên quốc lộ đường ngoài dân sinh
Xuôi theo sông nước Thái Bình
Bốn bề mở rộng dân tình yên vui
Bạch Đằng sóng nước êm xuôi
Ngày lễ ngày hội đầy trời pháo hoa
Đất xưa khoai lúa rau cà
Nay thành đô thị mở ra mấy vùng
Tháp nước dấu tích anh hùng
Nay hồ phun nước bọt tung trắng trời
Phường Hải Tân đẹp hoa tươi
Hoa đào khoe sắc tuyệt vời xứ Đông
Âu thuyền dòng nước sạch trong
Chùa chiền cảnh đẹp chuông rung sớm chiều
Khu công nghiệp phát triển nhiều
Công nhân nhộn nhịp sớm chiều vào ca
Đặc sản cũng rất đậm đà
Bánh đậu xanh, vải Thanh Hà thơm tươi
Nhớ tìm về đúng mùa rươi
Hai mươi tháng chín, tháng mười mồng năm
Thành phố trẻ tuổi trăng rằm
Khác xa quê lúa quê tằm ngày xưa
Em về còn được nghe thơ…
Nguyễn Trọng Bật
NAM SÁCH QUÊ TÔI
Ai về Nam Sách quê tôi
Kinh Thầy sóng vỗ dòng trôi lững lờ
Xanh tươi cây trái đôi bờ
Bãi ngô ngút ngát ngẩn ngơ con tàu
Về làng đường rợp bóng cau
Yên vui cuộc sống trước sau vẹn tình
Điệu chèo cong cả mái đình
Hội làng thơm mới xập xình ca reo
Lúa màu năng suất nâng cao
Nông thôn đổi mới phong trào đi lên
Giảm nghèo xóa đói vững bền
Các khu công nghiệp xe chen bốc hàng
Huyện nhà nay đã khang trang
Tôi về quê giữa xốn xang tình đời .
Nguyễn Thế Bình
CHIỀU PHÚ LƯƠNG
Phú Lương soi bóng nhịp cầu
Dưới sông tấp nập thuyền tàu lướt qua
Dòng sông đỏ đậm phù sa
Thuyền xuôi thuyền ngược vào ra nối hàng
Bãi khai thác cát rộn ràng
Ô tô tấp nập chuyển hàng vô ra
Tiếng còi tàu thủy ngân nga
Thêm yêu cảnh đẹp chiều tà Phú Lương
Nguyễn Thị Bé
RỒNG VÀNG
Đậu xanh thương hiệu rồng vàng
Sinh ra từ đất từ làng Hải Dương
Lưu truyền đi khắp bốn phương
Đậu xanh đặc sản Hải Dương quê nhà !
HẸN CHỜ
Anh đi canh giữ đảo xa
Em ở lại nhà trông mẹ nuôi con
Vợ chồng vì nước vì non
Vì dân vì Đảng mình còn gắng thêm
Mong anh chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng bến thuyền gặp nhau
Qua làn sóng điện nhiệm mầu
Gửi anh gửi đảo trước sau hẹn chờ .
Nguyễn Bát Can
CÂU THƠ LỤC BÁT
Đọc thơ lục bát mỗi ngày
Xốn xang thổn thức mà say lòng người
Lời thơ như gọi như mời
Như mang dịu ngọt một thời nhớ thương
Cho lòng xao xuyến vấn vương
Câu thơ ru ngủ đêm trường thiết tha
Bao người con ở phương xa
Có nghe vọng tới lời ca quê nhà
Mái đình giếng nước cây đa
Lời thơ lục bát níu ta với mình
Sông quê gợi những bóng hình
Câu thơ lục bát thắm tình quê hương
Phạm Thu Đoan
THÁNG NĂM GẶP LẠI BẠN THƠ
Hôm nay gặp lại bạn thơ
Niềm vui thỏa nỗi mong chờ từ lâu
Không gần cũng chẳng xa đâu
Tâm tư tình cảm trước sau ven tròn
Vẫn vui như tuổi còn son
Câu thơ tiếng nhạc véo von nỗi lòng
Trao nhau những nhớ cùng mong
Bên Câu lục bát nhớ trong truyện Kiều
Làn thơ mới thật đáng yêu
Ngụ ngôn đường luật là điều an nhiên
Đất đai con cháu rồng tiên
Dẫn ta đến với mọi miền quê hương
Người về để lại vấn vương
Khát khao hạnh phúc soi đường ta đi .
Nguyễn Xuân Phương
CÔ NHƯ MẸ HIỀN
Yêu sao sự nghiệp trồng người
Lòng vui sau những tiếng cười trẻ thơ
Cuộc đời là những ước mơ
Tấm lòng con trẻ trông chờ tình thương
Lung linh nắng tỏa sân trường
Thầy cô dẫn bước con đường em đi
Khó khăn nào chẳng ngại chi
Thay tình cha mẹ thầm thì bảo ban
Nỗi lòng nghĩa nặng chứa chan
Hương thơm lan tỏa mênh mang giữa đời .
Minh Thu
ĐÊM ĐẮC LẮC
Trăng đêm Đắc Lắc rừng dày
Cơm lam, thịt nướng hương say đậm đà
Nhớ nhau chẳng ngại đường xa
Vượt lên gian khó vươn ra làm giàu
Đồi cao chuyển đổi đất màu
Cỏ xanh bạn với đàn trâu nghĩa tình
Nhà sàn trăng dọi lung linh
Củ mài, thịt ngựa, nồi ninh thơm lừng
Váy xòe điệu nhảy tưng bừng
Lời ca dịu ngọt sáng bừng sắc xuân
Tôi đi Đắc Lắc tần ngần…!
Trương Thị Xuân Hồng
SÔNG CẦU
Êm đềm một dải sông Cầu
Bãi dâu óng mượt xanh màu non tơ
Câu thơ thả nổi tảng lờ
Bóng đa em đứng ngóng chờ đợi ai
Gió đưa hương thoáng ban mai
Má hồng môi thắm tóc cài ước mơ
Đầu xuân mưa bụi giăng mờ
Giọng ca quan họ làm ngơ ngẩn lòng
Con thuyền ghé bến nước trong
Trầu thơm rượu ngọt thầm mong người về
Bập bềnh sóng vỗ chân đê
Hội lim trống thúc lời thề năm xưa .
Thu Hà
SÔNG QUÊ
Trời chiều đò vắng người sang
Sông quê sóng nước mênh mang vổ bờ
Bến yên, cảnh lặng như tờ
Cắm sào thuyền đỗ như chờ đợi ai
Ngư dân thả lưới quăng chài
Vườn cây hoa trái trải dài triền đê
Bãi bồi hai dải sông quê
Bè từ mạn ngược xuôi về thong dong
Hai mùa con nước đục trong
Khát khao vẫn một tấm lòng thương yêu
Phù sa mang nặng phì nhiêu
Vi vu tiếng sáo cánh diều vui thay
Làng quê thoang thoảng hương bay
Đò xưa bến cũ tình say nồng nàn !
Lê Thị Ngoạn
TẶNG AI
Những vần lục bát tuyệt vời
Từng câu bay bỗng trong lời em ngân
Em như ngọn gió mùa xuân
Thổi bao ao ước chắp vần thơ em
Trang thơ lục bát đón xem
Bài thơ tình nghĩa sáng lên tình người
Là lương y giỏi giúp đời
Tuổi thơ như sữa ngọt lời mẹ ru
Em như ngọn gió mùa thu
Nhẹ rung đùa lá đung đưa trên cành
Lời ca tiếng hát trong lành
Gửi vào trời đất em dành tặng ai (?)
Nguyễn Ngọc Hội
ĐỌC THƠ ÔNG
Ông ơi cháu đọc thơ ông
Mỗi câu mỗi ý ẩn trong từng lời
Đọc thơ cháu thấy bồi hồi
Chạnh lòng nhớ tới một thời xa xưa
Khi gió rét lúc nắng mưa
Ông bà vất vả sớm trưa ruộng vườn
Bố, cô, chú, cháu : đến trường
Học hành rèn dũa tạo đường tương lai
Để rồi cháu lớn - nay mai
Ông bà lại tiếp những ngày bảo ban
Thương ông bà “ đến” vô vàn
Cháu cố gắng để chăm ngoan hàng ngày.
Đinh Kim Long
KỶ NIỆM TRƯỜNG SƠN
Cách đây năm chục năm trời
Qua bao sông suối núi đồi Trường Sơn
Vượt phà leo giốc đường trơn
Vẫn vững ý chí, cao hơn núi rừng
Trường Sơn là nghĩa là tình
Là những người lính công binh dẫn đường
Bao gương dũng cảm kiên cường
Hy sinh chỉ dẫn con đường xe đi
Dù ác liệt chẳng suy vi
Góp công góp sức ngại gì khó khăn
Đẹp trang lịch sử hôm nay
Máu xương chiến sĩ những ngày Trường Sơn
Núi rừng nay đã xanh rờn
Tổ quốc tươi đẹp mang ơn anh hùng .
Nguyễn Mích
TUỔI THẦN TIÊN
Qua rồi cái tuổi thần tiên
Chẳng còn rồng rắn triền miên mỗi ngày
Mái đầu đã điểm màu mây
Giờ ta cứ tưởng mới đây thôi mà
Thời gian chẳng đợi chờ ta
Ôi! Sao nhanh quá đã nhòa tuổi xanh
Quả me, quả sấu trên cành
Chăn trâu cắt cỏ đồng xanh sáo diều
Vô tư đời thật đáng yêu
Hái sim hái mãi thật nhiều cho nhau
Núi cao có sá chi đâu
Leo trèo hang động, vào sâu rừng già
Nắng hè đổ xuống đồng xa
Cá cua chết trắng ta ra nhặt về
Trâu cày chăn dắt ven đê
Nắm cơm bầu nước chiều về tắm sông
Sáo diều lơ lững tầng không
Tiếng vang vọng khắp cánh đồng quê hương
Lũy tre bóng mát ven đường
Lời ru của mẹ thân thương năm nào
Quê hương giờ đẹp biết bao
Mà trong ký ức ta nào có quên .
Thúy Hằng
LÀM THƠ
Chọn vần chọn chữ cho thơ
Nhiều khi cũng thấy ngẫn ngơ bần thần
Yêu thơ như thể yêu thân
Còn đời còn có những vần thơ ca
SÔNG QUÊ
Sông Lam mãi mãi trường tồn
Giòng sông mang nặng tâm hồn quê hương
Bờ đê, bến bãi mờ sương
Trái tim ôm ấp tình thương một đời
Trần Đức Chương