Chùm thơ lục bát tháng 12 - 2018 của CLB Di sản Lục Bát Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao lưu thơ thường kỳ gồm các tác giả : các tác giả: Nguyễn Hồng Vinh, Bình Diệp, Phạm Hải, Nguyễn Thanh Hà, Vũ Hưng, Thi Thơ, Trần Đình Thư, Nhật Minh, Nguyễn Khắc Khoan, Văn Sỹ, Đinh Thị Minh Thanh, Phi Diếu, Hoàng Tấn Đạt, Trần Khánh, Triệu Huấn, Lê Thanh, Kim Thoa.
LỤC BÁT NGÀN XUÂN
Cùng về lễ hội mười năm
Tình thơ lục bát trăng rằm sáng soi
Lời ru thương thủa nằm nôi
Cội nguồn dân tộc giống nòi Việt Nam
Vần thơ lục bát chứa chan
Trường thành kho báu muôn vàn tim yêu
Như ngôi sao sáng Truyện Kiều
Muôn năm lấp lánh sớm chiều cùng ta
Niềm vui mở hội thi ca
Tôn vinh chia sẽ chan hoà muôn nơi
Lạc Hồng lịch sử giống nòi
Lời thơ lục bát mặn mòi thiết tha
Biển tình dân dộc bao la
Hương thơ lục bát măn mà thuỷ chung
Việt Nam dân tộc anh hùng
Có công lục bát bước chung đồng hành.
Nguyễn Hồng Vinh
MẸ TÔI
Mẹ tôi có chiếc áo dài
Lụa màu tím huế
cất hoài không mang.
Nuôi con đời mẹ lo toan
Áo nâu thường mặc
không màng đổi thay.
Mẹ làm vất vả đêm ngày
Cho con ăn học
Giải bảy bao dung !
Mẹ không một chữ lận lưng
Chưa biết đọc viết
Người thường khuyên tôi :
"Con ơi phải học làm người
Ngừa sai, thấy sửa cuộc đời mới nên."
Mẹ đâu được học dưới lên
Lớp này cấp nọ
Đứng trên giảng đường.
Trong lòng nặng một chữ thương
Bấm tay tính nhẩm khó tường cũng ra.
Đến giờ tôi chưa nghĩ ra
Tài hoa của mẹ như là phép tiên.
Các môn xã hội, tự nhiên
Tôi làm bài tập đảo điên một thời
Cuối cùng rồi cũng thế thôi
Có bốn phép tính mẹ tôi đã sành.
Cũng như chiếc áo cất giành
Đơn sơ thế ấy,trưởng thành đời tôi !
Diệp Bình
THƯ ĐẾN
Muộn quá rồi phải không anh
Thôi thì cứ để yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà đau đớn lòng
Mình em về lại vườn hồng
Câu thơ sao cứ bềnh bồng ngẩn ngơ
Cải già muối chằng thành dưa
Trầu gập sương muối nên chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu rằng một chuyến sang ngang cuối ngày
THƯ ĐI
Vẫn còn chưa muộn đâu em
Thôi đừng mặn nghĩ mà thêm mủi lòng
Đã rằng một chút đèo bòng
Cùng chung nguồn nước sao dòng phân đôi
Trầu anh đâu có mặn vôi
Mà sao em cứ sợ môi không hồng
Anh về tắt quái chiều đông
Che sương muối để trầu hong lá vàng
Bán đời sắm sửa đò giang
Để rồi đợi khách sang ngang bến tình
PHẠM HẢI
NGƯỜI ĐI
Chốn này năm trước đến chơi
Hoa đào... , mặt ngọc hồng tươi đón mời .
Sáng nay... đào nhởn nhơ cười
Cớ sao mặt ngọc xa vời hoa ơi ?
Không gian trầm lắng , chơi vơi
Người đi để cảnh bồi hồi nhớ nhung !
Nguyễn Thanh Hà
ĐÔNG TỚI
Xuân qua thu cũng hết rồi
Đông nay đã tới thấy người già đi
Hỏi rằng đời được mấy thì
Bao nhiêu mùa nữa là đi thiên đàng
Cho nên sống chả vội vàng
Bon chen ích kỷ nghiệp mang suốt đời
Khi khổ lại khấn phật trời
Tránh sao cho khỏi lưới đời bủa vây
Cuộc đời nhắm mắt xuôi tay
Là về tiên tổ được ngay thấy liền
Sống sao cố thật là hiền
Để lòng thư thái vui tiên cõi trời
Trên đây xin có mấy lời
Gọi là tâm sự người ơi thực tình...
VŨ HƯNG
ĐI HỘI THƠ
Hôm nay đến với Thủ Đô
Gặp cơn gió bấc đầu mùa rét căm
Hà Nội lất phất mưa thâm
Gói theo chút nắng phương Nam rắc vào
Hà Nội nhộn nhịp làm sao
Dâng hương Văn Miếu thấy nao nao lòng
Bắc Trung Nam hội tụ đông
Nhà khách chính phủ chật trong chật ngoài
Đoàn ta ai cũng rạng ngời
Hai nam bốn bữ toàn ngoài sáu mươi
Đem thơ góp nhặt với đời
Gừng cay muối mặn của người phương Nam
Lucj Bát Di Dản Việt Nam
Chắt chiu từng chữ như Tằm nhã tơ
Chia tay Đinhf Bắc ngẩn ngơ
Tôi về với biển sóng xô bạc đầu
Thi Thơ
MÙA ĐÔNG VŨNG TÀU
Sáng ra chạm chút heo mây
Heo heo làng lạnh đủ hây má đào
Khiến lòng thiếu nữ nôn nao
Thương thương nhớ nhớ, khát khao đợi chờ
Sóng lòng một chút chao hờ
Lâng lâng, chộn rộn - ngẩn ngơ má hồng
Nhắc lòng lại nhớ mùa đông
Con trâu, thửa ruộng, cánh đồng cò bay
Ổ rơm, bếp lửa những ngày…
Lâng lâng, gợi gợi đủ say say lòng
Mùa đông lại đến mùa đông
Cho hương ủ ấm men nồng vào hoa
Nhủ lòng ta tự vấn ta
Nhớ ai - ai nhớ… nhưng mà nhớ ai?
Đến khi rét lộc, rét đài
Xuân về hoa nở, có ai nhớ mình?
Chi dài hơn sợi tơ tình ?
Chi dai hơn nhớ mối tình đầu tiên
Bỗng dưng một chút hão huyền
Tựa như dòng nước nâng thuyền mộng mơ
Trần Đình Thư
TRƯỜNG SINH HỌC
Đời tôi như khúc tráng ca
Vui bên con cháu, cửa nhà điền viên
Ơn “Trường Sinh học” dưỡng sinh
Cho tôi tìm lại chính mình, niềm vui...
Nhật Minh
VIẾT CÂU LỤC BÁT
À ơi!... mẹ hát ngày xưa
Nhịp ru cánh võng ấu thơ dịu dàng.
Chao nghiêng trong giấc mơ màng
Một đàn cò trắng bay ngang nắng chiều
Đã từng qua suối vượt đèo
Vẫn thương mẹ hát ru Kiều thiết tha.
Bập bùng câu sáu mưa sa
Mênh mang câu tám nhớ cha, thương đời.
Tôi về nhung nhớ đầy vơi
Chắp vần lục bát một thời đã nghe…
Loay hoay suốt buổi trưa hè
Giận mình đã lúc khen chê thất thường.
Nhân gian vời vợi dặm trường
Vần thơ khó nén dặm đường để xa.!
Nguyễn Khắc Khoan
MẸ TA
Có ai đếm hạt mưa rơi
Có ai thấu hết sự đời trăm năm
Mẹ ta tóc bạc hóa râm
Bao nhiêu sợi trắng nhọc nhằn bấy nhiêu
Đất nghèo dáng bước liêu siêu
Tấm thân cân nặng bấy điều đắng cay
Vắt trong sỏi đá đất cày
Gom từng hạt lúa mà nuôi phận người
Nuôi con cháu để nối đời
Mẹ nuôi cả những kiếp đời trời cho
Mẹ nuôi cả đứa côn đồ
Mẹ nuôi cả chú ngu ngơ hợm mình
Trong lòng mẹ vẫn lặng thinh
Gửi mai sau chút ân tình trăm năm
Như hạt mưa rơi lặng thầm
Thấm vào lòng đất tươi xanh ngút ngàn.
Văn sỹ
TẶNG BẠN ĐÃ QUA NHIỀU CUỘC CHIẾN TRANH
Kính chào Quý ông, Quý bà
Kính chào toàn thể, bạn già chúng ta
Hôm nay, ta lại gặp ta
Nhìn chung cảm thấy, đã già cả thôi
Mới ngày nào đó, trong nôi
Đến nay ta đã, vào hồi tuổi cao
Mới ngày nào đó, nao nao
Tiễn anh ra trận, em vào hậu phương
Nhớ ngày, anh ở chiến trường
Màn trơi chiếu đất, là thường đấy thôi
Nhớ khi trai trẻ, anh tôi
Lưng cõng ba lô, đèo nồi mang gạo
Bi đông, mùng màn, quần áo
Hành quân dốc đứng, anh nào có than
Có khi bị địch, đánh càn
Anh phải thiếu nước, uống toàn nước khe
Khi đói, anh có măng tre
Đến khi thiếu muối, anh dè cỏ tranh
Áo rách, đồng đội và Anh
Khâu vai vá nách, để dành thương binh
Khi đau ốm, khi bệnh tình
Anh em đồng đội, quên mình thương nhau
Nhường bạn cháo, mình ăn rau
Mong sao bạn khỏe, mau mau vượt rừng
Đây là mới kể, nửa chừng
Chưa vào cửa ngõ, đã từng chiến tranh
Bây giờ, cả em và anh
Ốm đau già yếu, như cành cây khô
Bây giờ, không biết khi mô
Cho nên ta sống, thật vô tư vào./.
Đinh Thị Minh Thanh
LẠ THAY
Thân cây cao vút thẳng trên trời
Lá xoè tán rộng trọn đời tươi xanh
Làn cây thiên tuế lão thành
Mới đơm bông lại để cành lại thay
Phi Diếu
VIÊT CHO MẸ
Tết này con lại chưa về
Thế là bốn tết xa quê vắng nhà
Giờ này đào đã trổ hoa
Đỏ như mắt của mẹ già mong con
Mẹ ới ! tuổi hạc hao mòn
Tắt đèn tối lửa mà con vắng nhà !
Mẹ thương con sớm bôn ba
Cánh chim bạt gió trời xa chưa về
Con thương mẹ ở ngoài quê
Mùa đông rét cắt mùa hè nắng nung !
Những khi đau gối mỏi lưng
Bữa ăn bát vực bát lưng nhọc nhằn
Mẹ như trăng đã cuối tuần
Như hoàng hôn đã tới gần đỉnh non
Như tằm rút ruột cho con
Biết bao gian khó mỏi mòn mẹ ơi!
Né tơ thì đã đầy rồi
Chỉ thương mẹ suốt một đời long đong !
Hoàng Tấn Đạt
ĐÔNG VỀ
Đông về nàng lại càng xinh.
Càng tin càng nhớ càng tình hỡi ai.
Gặp em vào buổi ban mai.
Hoa thơm em gửi lời ai hẹn hò.
Nhớ còn lời ngỏ năm xưa.
Vầng trăng em đợi, lời thề em trao .
Trần Khánh
HOÀI NIỆM
Hạ Long sóng biển xô bờ
Thương hoa muống tím đợi chờ mây qua
Đôi gà trống mái kiêu sa
Em hoa muống biển đối gà vầng trăng
Biển đênh chú Cuội chị Hằng
Câu thơ lục bát dùng dằng xôn xao
Gió nồm từ biển thổi vào
Ta nghe vị mặn thấm vài bờ môi
Buồn rầu than vãn thế thôi
Cau vàng ai nợ bổ đôi tơ hồng
Trăng ơi biển dấu chi Hằng
Để anh tìm mãi trăng vàng đợi ai
Hải Âu tỉnh giấc đêm dài
Cánh buồn lệch mái thuyền ai với tình
Lời ru biển gọi tên mình
Tình yêu tự bộc để mình vui thơ
Câu thương xưa tưởng hửng hờ
Ấp ưu mái tóc bây giờ hoa râm
Nghẹn lòng tình dấu trong tâm
Mắt nhồi khô đắng lặng câm nhớ người
Ngước lên cao ngất giọng cười
Mà ta như nặng kiếp người làm thơ
Triệu Huấn