Thứ tư, 17/08/2022,


Chùm thơ tháng 11-2018 chủ đề kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20-11 của CLB Di sản Lục Bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (21/11/2018) 

  Ngày 18/11/2018 CLB di sản Lục Bát Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao lưu thơ thường kỳ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Gồm các tác giả:  Bình Diệp, Hồng Vinh, Phi Diếu, Phạm Hải, Văn Sỹ, Trần đình Thư, Vũ Hưng, Nguyễn Xuân Tăng, Trọng Văn, Đinh Thị Thi Thơ, Nguyễn Thị Thanh Hà, Kim Thoa, Trần Khánh, Hoàng Tấn Đạt, Đinh Thị Minh Thanh, Huệ An, Lê Thanh, Triệu Huấn

 

 

MỘT THỜI NHỚ MÃI.
 
 
Một thời "nhất quỷ nhì ma..."
Một thời tôi đứng thứ ba -"học trò"
Một thời chưa biết ăn no
Một thời trong ổ, tò vò xóm thôn
Bảng đen mực tím phấn tròn
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn đâu đây
Nhớ thầy cô, nhớ bạn bầy
Những năm tháng, của sum vầy hồn nhiên
Không thầy đố mày làm nên
Lời ru của mẹ, vút lên muôn trùng
Không thầy đố mày làm nên
Lời mang theo để, vươn lên làm người
Nôn nao tôi nhớ những lời
Của cha ông, của cuộc đời riêng chung
Dù khi đến tận vô cùng
Ơn thày cô giáo trùng phùng nghĩa nhân!

 

 Bình Diệp

 

NGÀY VUI
 

Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 
Gom bao cảm xúc, kết làm hoa thơ 
Cô thầy gieo cấy ước mơ 
Tâm hồn dào dạt, bến bờ chứa chan

Bao lời dạy dỗ nồng nàn
Ngày đêm vất vả gian nan chẳng sờn
Miệt mài, chẳng tính thiệt hơn 
Đạn bom, gối chiếc chăn đơn một thời

Cho ta kiến thức vào đời
Gieo mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Quanh năm lo lắng miệt mài
Đêm thâu thao thức, ngày dài thiết tha

Ngày vui, kính tặng lời ca
Ghi sâu tình nghĩa thiết tha mặn nồng
Bao thế hệ đã sang sông
Nhớ thương đây đó, ngóng trông đêm ngày

Công cao, tình nặng, nghĩa dày
Có thầy cô, mới có ngày này hôm nay

 

 Hồng Vinh

 

 

 

 

CÒN CHĂNG

 

Thật là chẳng biết làm thơ
Buồn vui lẫn lộn đứng chờ trăng lên
Tuổi già mắt đã nhấp nhem
Trông trăng bỏng ruột gợn lên câu hò

Nhớ quê nhớ cả con đò
Nhớ đa làng chỗ hẹn hò gái trai
Xa quê mấy chục năm rồi
Đò đưa chốn hẹn nay thời còn chăng

 

Phi Diếu

 

LÁ THƯ HỌC TRÒ

 

Nhà con nghèo lắm thầy ơi
Không có gì để hai mươi tháng này
Theo chúng bạn đến nhà thầy
Con đành viết mấy dòng này tạ ơn

Đọc thư thầy thấu nguồn cơn
Nghẹn ngào để nước mắt tuôn thành dòng
Thư con gói cả tấm lòng
Đẹp hơn ngàn đóa hoa hồng của con

 

  Phạm Hải

 

CHÂN DUNG MÂY BUỔI XẤU TRỜI

 

Buồn nhìn lên chín tầng mây
Tưởng mây cao thượng hóa mây vật vờ
Gió nâng mây tự bao giờ
Sao không trong trắng lại dơ đủ điều

Bao người suy nghĩ đăm chiêu
Dùng ga nấu bếp lại nhiều mây dơ
Sớm mây vẩn đục còn mờ
Chiều mây đen kết xúm vô giữa trời

Giận hờn muốn đuổi mây trôi
Lo xa mây tính chạy trời đường tây
Cao xanh ơi! Chín tầng mây
Cũng như khói bếp dưới này cùng dơ.

 

 Văn Sỹ

 

ĐÔNG VỀ

 

Luân hồi đông đến thu tàn
Hắt hiu gió lạnh không gian diệu vời
Mây đen xám xịt bầu trời
Cuốc kêu khoan nhặt ai ơi đông về
Mưa dầm giọt giọt lê thê
Vù vù gió bấc tái tê cõi lòng
Ai ơi – ai nhớ ai không
Đọt mưng kẹp với cua đồng ngày nao
Bùi bùi chan chát ôi chao
Dòn dòn rào rạo ngấm vào chân răng
Giờ nơi phố thị ngắm trăng
Nhớ về quê kiểng thưa rằng nhớ ôi
Ước rằng thơ rượu cua mồi
Rung đùi ngúc ngắc mà ngồi nhâm nhi

 

 Trần Đình Thư

 

 

NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI

 

Biết chi ngày lễ tháng mười
Mẹ tôi vẫn thiếu nụ cười trên môi
Nuôi con nước mắt chảy xuôi
Giờ con khôn lớn lên người tài ba

Sống trên thành thị xa hoa
Lòng con có nhớ mẹ già chốn quê
Nhớ con ngồi chốn bờ đê
Lâu rồi chẳng thấy về quê thăm nhà

Chắc là nó bận mua hoa
Bận đi siêu thị mua quà phải không
Ờ con nay đã làm chồng
Phải lo cho vợ chớ không nó buồn

Hôm nay trời đổ mưa tuôn
Mẹ ơi nước mắt cội nguồn chảy xuôi....

 

 Vũ Hưng

 

CHÚC SINH NHẬT HỒNG VINH

 

Chúc mừng sinh nhật Hồng Vinh
Sáu hai xuân sắc đẹp xinh rạng ngời
Hồn thơ sâu đậm tình đời
Thơ đường luật vững, chẳng lơi niêm vần

Đối âm đối chữ vận âm
Có hình có cảnh bổng trầm nhạc ru
Thể thơ lục bát ngàn thu
Hồng Vinh sáng tác lời thơ ngọt ngào

Như là những khúc ca dao
Người nghe như thấy lọt vào tâm can
Chúc Hồng Vinh khỏe bình an
Gia đình hạnh phúc ngập tràn niềm vui

Cháu con sum họp bên người 
Sống vui sống khỏe cho đời mãi xuân

 

Nguyễn Xuân Tăng

 

TUẦN TRA

 

Mùa đông trời rét tái tê
Gió bắc tràn về thấu thịt bầm da
Đêm khuya sương lạnh trăng tà
Bước chân chiến sỹ tuần tra vẫn đều...

 

 Trọng Văn

 

 

ÁO DÀI CÙNG CÔ

 

Cô em đẹp tựa trăng rằm
Sớm khuya cần mẫn như tằm nhả tơ
Cô là những chuyến đò đưa
Cho em cập đến bến bờ tương lai

Cô em mặc chiếc áo dài
Mang hồn dân tộc đến đài vinh quang
Áo dài truyền thống Việt Nam
Cô là hình mẫu em càng mến yêu

Cô cho kiến thức thật nhiều
Áo dài cô mặc sớm chiều cùng em
Phượng hồng thắp lửa đỏ thêm
Sân trường vương nhẹ cánh sen áo dài

 

 Đinh Thị Thi Thơ

 

LỜI RU- DÒNG SỮA
(Tôn kính bà nội, bà ngoại)

 

Xế chiều tóc ngả màu mây
Rưng rưng tôi nhớ những ngày ấu thơ
Êm đềm bên cánh võng đưa
Bà ru cháu ngủ giấc trưa say nồng

Du dương đồng vọng thinh không
Sáo diều như cũng hiểu lòng bà tôi
Hoà âm tiếng sáo tiếng người
Lời ru- dòng sữa nâng tôi vào đời

Mấy mươi năm tiếng ru hời
Vẫn luôn dào dạt ở nơi tim mình
Lời ru- lời dạy đinh ninh
Làm người hiếu đức ân tình thuỷ chung

  

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

 

Bao năm xa lớp xa trường
Nay già ta lại nhớ thương một thời
Tuổi thơ cắp sách vui chơi
Đến trường cùng bạn một thời mở mang

Chiến tranh chẳng được đàng hoàng
Thầy trò trường lán gan nan mọi bề
Mũ rơm đầu đội chở che
Mảnh bom mảnh đạn vo ve quanh hầm

Thầy trò đến lớp đồng tâm
Giống nòi tổ quốc rất cần có ta
Cây non ươm ở muôn nhà
Nhờ ngành nhà giáo thiết tha vun trồng

Trò ngoan trò giỏi gắng công
Tương lai đất nước Bác trông từng ngày
Kế thừa nối nghiệp hôm nay
Thày cô nhà giáo mỗi ngày nhớ ơn

Kỹ sư giám đốc nhớ trường
Nhớ ngày nhà giáo vấn vương một thời
Lớp già trẻ tiếp sáng ngời
Ơn ngành nhà giáo suốt đời không quên

 

  Kim Thoa

 

 

CÔ TẤM SÔNG HƯƠNG

 

Sông Hương uốn lượn lững lờ
Ca dao Thiên Mụ vần thơ Tràng Tiền 
Đâu đây bóng dáng nàng tiên 
Hay là cô Tấm thảo hiền ngày xưa 

Duyên trời đưa đẩy, đẩy đưa  
Ngày mai anh cứ sang thưa mẹ thầy  
Em là cô Tấm từ đây 
Tiếng thơm hiền thảo ngọt lây Thị Bà 

  

Trần Khánh

 

HẾN THƯA

 

Hến em đây nhà thơ ơi!
Vì ai Mẹ phải đội trời dầm sương?
Bao nhiêu ngả bấy nhiêu đường
Là thân phận Hến nhớ thương bến bờ
Gặp toàn chú váo cha vơ
Cũng đành dâng hiến lờ đờ nồi canh
Hóa thân về với cao xanh
Sông dài ao rộng lòng thành ưu tư
Đục trong vẫn cứ ngọt lừ
Cầu vồng - hồn mẹ đến chừ vẫn cong
Cạn sông hồ cũng rạn lòng
Nghêu sò ốc hến đều trong rổ đầy
Trông chờ gió cậy nhờ mây
Hồ ao ắp nước đất đầy hoa thơm
Đời mà đẹp áo ngon cơm
Màng chi tới hến mẹ đơm góc trời

Thầm thương bao số phận người
Chìm trong nước hến một thời tuổi thơ

Bài hoạ thơ của Trần Mạnh Hào
 

Hoàng Tấn Đạt

 
ƠN THÀY

 

Thầy là người lái đò ngang
Đón đưa con trẻ sớm sang, trưa về
Thầy là người mẹ, cận kề
Chăm sóc dạy bảo, bản lề toàn năng
Thầy là ánh sáng vầng trăng
Ươm mầm trí tuệ, khi măng  mọc chồi
Thầy ơi! Thầy thật sáng ngời
Các con khôn lớn muôn đời khắc tâm
Những ngày trời rét, mưa dầm
Áo bông đang mặc, thầy cầm đưa con
Bởi vì con vẫn còn non
Sa chân té nước héo hon lòng thầy
Những hôm trời mưa bùn lầy
Thầy dắt xe đạp trượt trầy với con
Những ngày trời nắng héo hon
Vừa đói vừa khát, thầy còn quả chanh
Những đêm gió mát trăng thanh
Thầy dạy con hát bài hành quân xa
Con ơi! thầy đã về già
Lớp trẻ cố gắng để mà làm gương
Ở đời quý nhất tình thương
Thầy cô yêu cháu đủ đường thanh cao
Trên trời thì có trăng sao
Thế gian trò nhớ công lao cô thầy

 

 Đinh Thị Minh Thanh

 

 

 

SUỐT ĐỜI KHÔNG PHAI

 

Mừng ngày trở lại quê hương
Thăm thầy cô với mái trường thương yêu
Dạt dào sóng biển thuỷ triều
Biển bao nhiêu nước bấy nhiêu công thầy

Tuổi thơ khăn đỏ tung bay
Say mê học tập như bầy chim non
Ước nơ thành những trò ngoan
Mai sau khôn lớn lo toan xây đời

Thầy cô công đức rạng ngời
Cho em kiến thức từng lời nhớ nghi
Thu qua hè đến kỳ thi
Tóc thầy bạc trắng em thì tươi xuân

Phượng hồng bàng biếc lớn dần
Đoàn viên tiến bước thắm văn khăn quàng
Dắt dìu vững lái đò ngang
Mỗi thầy cô mỗi vinh quang xây đời

Thầy Ngọc thầy kính ghi lời
Cô Đào cô hứa một thời thân thương
Tình thầy cô với mái trường
Dáng hình lời nói vấn vương chẳng rời

Hướng ngày nhà giáo tới nơi
Thầy cô em nhớ suốt đời không quên

 

 Huệ An

 

CÔ LÀ TẤT CẢ

 

Vườn cô ươm dệt ước mơ
Niềm vui trẻ nhỏ vần thơ mượt mà
Tóc cô phấn nhuộm trắng ngà
Mà lòng cô vẫn thiết tha tình người

Nâng niu chăm chuốt cho đời
Dìu cho bao cánh chim trời bay cao
Lời cô êm dịu ngọt ngào
Như dòng sữa mát chảy vào con tim

Dốc lòng truyền dạy chúng em
Như tay người thợ xây nên thềm đời
Bình minh cho ánh mặt trời
Vườn cô thơm dệt cho đời ước mơ

Xua tan cái dốt cái khờ
Cô là ông lái đưa đò sang sông
Tấm lòng cao thượng mênh mông
Bóng hình cô mãi trong lòng chúng ta

 

 Lê Thanh

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi Hoàng Xá xưa rồi
Núi voi hang động làng tôi có hồ
Hồ sen rực rỡ trong mơ
Câu thơ vỡ vụng khép hờ tên em

Anh về nhớ mãi không quên
Để anh lưu luyến con tim đầu đời
Nhớ quê gặm nhấm đã rời
Làng tôi dáng mẹ nói cười trầu cau

Trầu vàng rụng lá gốc cau
Có duyên dẫu trước hay sau vẫn tình
Làng quê là ánh bình minh
Của ai lơ đãng cho mình bén duyên

Một thương hai nhớ chớ quên
Thắm tình đằm thắm hữu duyên mặn mà
Áo xiêm màu tím thướt tha
Làng quê ngày hội cho ta gặp nàng

Dâng anh dáng ngọc dịu dàng
Thân ngà giúp phái mơ màng cùng anh
Giọt buồn trở giấc năm canh
Có trăng số phận mong manh đợi chờ

Gió trăng ong bướm đâu ngờ
Còn trêu bóng nguyệt làm thơ để đời
Tình yêu mượn bút thay lời
Sợi thương sợi nhớ lệ rơi mối tình

Em là lữ khách đa tình
Anh liêu xiêu quán đổ đình vần yêu

 

 Triệu Huấn

 

Biên tập & giới thiệu : Hồ Đình Bắc 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: