Chùm thơ Lục bát kỷ niệm ngày TBLS 27 tháng 7 của CLB Di sản thơ Lục bát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm các tác giả: Nguyễn Hồng Vinh, Diệp Bình, Nguyễn Phi Diếu, Phạm Hải, Nguyễn Xuân Tăng, Đinh Thị Minh Thanh, Thanh Huệ, Đinh Thị Thi Thơ, KIm Thoa, Triệu Huấn, Huệ An, Nguyễn Khắc Khoan, Vũ Hưng, Nguyễn Thanh Hà.
BÁC SỸ THƯƠNG BINH
Anh là bác sỹ thương binh
Vì yêu đất nước trọn tình quê hương
Một chân để lại chiến trường
Với đôi mạng gỗ, hậu phương đón về
Vẫn đi vững bước đường quê
Mở phòng khám bệnh không hề thở than
Niềm vui chữa bệnh chứa chan
Cứu người nghèo khổ, giúp dân yên lành
Làng trên xóm dưới quý anh
Thương bình bác sỹ chữa lành cho dân
Say mê công việc chuyên cần
Chị Hằng tỏa sáng xuống sân vui cùng
Nhìn anh rớm lệ lưng tròng
Tàn mà không phế, góp công cho đời
Mọi người kính nể, anh ơi
Vì dân vì nước sáng ngời mai sau
GẶP LẠI NỤ CƯỜI
Sáng nay gặp lại nụ cười
Thuở em mười tám đôi mươi trở về
Dòng tên lấp lánh sông quê
Cánh bèo non giữa bốn bề trùng khơi
Em đi tìm việc xứ người
Chỉ mang theo một nụ cười dễ thương
Mưu sinh cuộc sống lẽ thường
Biết đâu bến đợi mà lường hiểm nguy
Vượt qua gian khó sá gì
Tự hào với những bước đi buổi đầu
Sông xưa nay đã có cầu
Nụ cười hiền hậu phép màu bên em.
Diệp Bình
ANH TÔI
(Kinh tặng anh Nguyễn Văn Thìn
Tp Bà Rịa- nhân Ngày TBLS 27-7-2018)
Tuổi xuân rong ruổi chiến trường
Đến khi tay vịn lần giường tập đi.
Mắt đen mà chẳng thấy gì
Vết thương nhức nhối những khi trở trời.
Đạn thù xuyên thủng qua người
Mảnh nằm trong gối đứng ngồi khó khăn.
Hòa bình hơn bốn mươi năm
Còn nghe tiếng xích xe tăng trên đầu.
Mùi bom đạn tràn giấc sâu
Giật mình rùng rợn hơi màu da cam.
Vui nhất kể chuyện Tiểu đoàn
Bao vây diết giặc, hân hoan trở về.
Nước mắt dàn giụa canh khuya
Bạn bè nằm lại tấm bia đá rừng !
Nguyễn Bình Diệp
CÔ ĐƠN
Bên đường, dưới gốc cây đa
Đầu đình, xó chợ có bà ba chân
Tuổi đời chốt chặt phong trần
Ống bơ lật ngửa tay lần ngón tay
Tước mưa thành hạt sương bay
Để cho bà bớt nước vày, mưa chan...
Bẻ cong cái nắng cho tàn
Để thành cái bóng không gian che bà
Thương người không cửa không nhà
Một manh áo rách che da bọc hồn
Sương chôn, gió quật, mưa dồn
Vẩn trơ cái xác không hồn gốc cây
Miếng ăn bữa trật, bữa trầy
Khi lưng khi thiểu dạ dầy thất thu
Một đêm bão tố mịt mù
Nước xoi hang rễ cuốn thu xác già
Ai về chốn ấy gốc đa
Nhớ thăm nấm mộ đốt bà nén hương./.
Nguyễn Phi Diếu
CHỢ PHÙ HOA
Tôi đi ra chợ Phù hoa
Bán mêng mông với bao la cho trời
Rồi mua lấy gánh khóc cười
Đem về bán lại cho người trần gian
Phạm Hải
CON VỀ THĂM
Con về thăm quá là vui
Gia đình tụ họp tiếng cười rộn vang
Liên hoan múa hát rộn ràng
Vi La Đà Lạt âm vang tiếng cười
Nghỉ ngơi bốn ngày thảnh thơi
Quay về phố biển là nơi của mình
Đời người mãi mãi tươi sinh
Thương yêu để biết trọn tình cho nhau
Giàu nghèo chẳng biết thương nhau
Đau buồn sẽ đến khổ đau dài dài
Thương mình biết thương yêu người
Niềm vui sẽ đến nụ cười nở hoa
Anh em dù ở gần xa
Luôn luôn kết nối đậm đà yêu thương
Giúp nhau vượt khó đời thường
Vượt lên thành đạt trên đường dựng xây
Niềm vui chắc sẽ tràn đầy
Gia đình hạnh phúc đậm sâu tình đời
Nguyễn Xuân Tăng
KỶ NIỆM NGÀY 27-7
Hoan hô chiến sỹ Việt Nam
Hy sinh gian khổ, đồng cam đồng lòng
Người thì nhỏ, súng lòng thòng
Chiến tranh du kích, chạy vòng đón Tây
Súng hết đạn, đã có cây
Phá đường ngăn suối, thằng Tây phải chờn
Dốc Pha Đin, dựng đứng trơn
Bộ đội kéo pháo, rụng rờn đối phương
Có khi chiếu đấu thiếu lương
Các anh chẳng ngán, lên nương bản mình
Các mẹ, các chị rộng tình
Đã có gạo hụ, tận tình nuôi quân
Cá với nước quân với dân
Đồng cam cộng khổ, đẩy lần ngoại xâm
Hết ngoại bang, lại nội tâm
Mưu đồ bán nước, để tầm xa hoa
Dâm ô, trũy lạc, cầm ca
Để cho dân khổ, không nhà thiếu ăn
Anh bộ đội, phải xả lăn
Đưa thân chèn pháo, khi lăn xuống đèo
Chiến tranh đã khổ, lại nghèo
Cám ơn Đảng - Bác, vững chèo, khéo xoay
Có được cuộc sống ngày nay
Cháu con đã giỏi, lại hay đủ điều
Đi du học, tương đối nhiều
Kinh tế phát triển, để kiều hối tăng
Việt Nam đã giỏi, lại năng
Cố gắng phát triển, để bằng các anh
Cũng nhờ các chú, các anh
Hi sinh chiến đấu để giành non sông
Anh Bộ Đội đã lập công
Hôm nay ta có non sông rộng dài
Cháu con cố gắng miệt mài
Giữ gìn đất nước rộng dài của ta
Vừa hùng, vừa thịnh phồn hoa
Việt Nam một giải hùng ca tuyệt vời
Nhớ ơn Bộ Đội đời đời
Ơn sâu nghĩa nặng muôn đời khắc tâm.
Đinh Thị Minh Thanh
BUỒN
Ngồi buồn lòng cứ chơi vơi
Tình ta chia cắt một đời cô đơn
Người đi để lại tủi hờn
Con tim đau nát những cơn đau dài
Chúng mình đã hết tương lai
Còn đâu má phấn hương lài dịu êm
Trăng khuya soi bóng bên thềm
Bờ mi rơi lệ suốt đêm dặm trường
Thanh Huệ
ĐỢI
Anh đi đánh giặc đã lâu
Đêm đêm mẹ vẫn giã trầu đợi anh
Đợi anh từ lúc còn xanh
Tháng năm tô điểm nay thành bạc phơ
Đợi anh đôi mắt đã mờ
Đôi chân đu mỏi vẫn chờ đợi anh
Đợi anh bên mái lều tranh
Gió mưa rét buốt nắng nung cháy lòng
Đợi anh lưng mẹ đã còng
Anh đi đánh giặc mà không trở về
Chiều chiều mẹ đợi chân đê
Mẹ hình dung thấy anh về đấy thôi
Nhưng rồi cá nước chim trời
Anh đi đi mãi xa rời tình quê
Gió chiều xê lệch nón mê
Hai hàng nước mắt dầm dề tuôn rơi
Đinh Thị Thi Thơ
HƯỚNG VỀ THÀNH CỔ
Về thăm Thành Cổ hôm nay
Tiễn ghi nhớ lại những ngày năm xưa
Gió Lào thổi nhẹ ban trưa
Linh hồn liệt sỹ đón đưa anh về
Tượng đài sừng sững miền quê
Anh cùng đồng đội đi về nghiêm trang
Dưới màu cờ đỏ sao vàng
Tặng anh dòng chữ vinh quang đời đời
Tuổi xuân hiến cả anh ơi
Đổ bao xương máu đất trời bình yên
Nước ta độc lập nối liền
Thương anh đang độ thanh niên dáng ngời
Viếng anh ngàn đoá hoa tươi
Dâng lên Thành Cổ muôn đời nhớ ơn
Kim Thoa
QUÊ HƯƠNG TÔI
Chiếu chèo mở giữa sân đình
Người quê sâu nặng nghĩa tình khó quên
Trầu này cánh phượng em têm
Ướt đầm vạt áo những đêm hẹn hò
Cây đa bến nước đình to
Làng quê còn đó giọng hò đêm thâu
Xa rồi tiếng hát nương dâu
Cha ngồi vương vấn mẹ khâu mối tình
Cũng vì mẹ thấy em xinh
Bấy lâu thân gái một mình đẹp sao
Mẹ thương nón thượng quai thao
Chờ cha ống thấp ống cao yêu đồng
Ước gì em vẫn còn chồng
Con đò vẫn đợi sang sông vẫn chờ
Tình quê đẹp tựa giấc mơ
Đẹp như lòng mẹ câu thơ nồng nàn
Rượu tình ân ái chứa chan
Tình anh năm tháng vững vàng mến thương
Dù cho xa khắp nẻo đường
Nhớ về Hoàng Xá lòng vương vấn lòng
Triệu Huấn
SÁNG MÃI TÊN ANH
Anh còn sống mãi muôn đời
Máu xương đổ xuống đất trời nở hoa
Xác chôn vùi chiến trường xa
Bìa rừng vách núi nay qua suối ngàn
Anh còn mãi với thời gian
Trong lòng dân tộc Việt Nam không mờ
Say câu hát đắm vần thơ
Sông dài biển rộng sáp cờ tung bay
Dân giàu nước mạnh dựng xây
Tự hào Tổ Quốc vút bay toàn cầu
Linh hồn vang nấm mồ sâu
Ấm tình đồng đội bên nhau nồng nàn
Hoa thơm hương khói toả lan
Tiếng chuông tưởng niệm nghĩa trang lệ dòng
Lòng dân uống nước nhớ nguồn
Được ăn trái chín biết ơn người trồng
Huệ An
HOÀNG HÔN
Ngược xuôi tất bật kiếp người
Bạc đầu còn lại một đời ngẩn ngơ
Hoàng hôn sương trắng khói mờ
Nào đâu bến đậu đôi bờ dại khôn ./.
Nguyễn Khắc Khoan
SÔNG QUÊ
Con đò gệch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng ven sông
Em còn ở đó hay không
Hay là em đã lấy chồng nơi nao
Ầu ơ tiếng hát ngọt ngào
Lời ru của mẹ năm nao vẫn còn
Em tôi giờ chẳng còn son
Bên hiên một đám trẻ con nô đùa...
Vũ Hưng
N I Ề M R I Ê N G
Bồi hồi nhớ buổi anh đi
Bước chân hăm hở hướng về Miền Nam
Tình riêng - hẹn khúc khải hoàn
Cầm tay... lặng giữa ngập tràn yêu thương !
Mỗi cánh thư phía chiến trường
Có em, có cả hậu phương ngóng chờ :
Tin thắng trận nối vần thơ
Sáng bừng trang sách từng giờ nhớ mong !
Xa anh, lòng đã dặn lòng
Học hay, dạy tốt - đẹp lòng người thương !
Chiến trường muôn dặm núi sông
Làm trai - vững chí, thủy chung lời thề :
" Còn giặc Mỹ, anh chưa về
Tuổi xuân dâng hiến nguyện vì nước non ! "
Dạn dày bão đạn, mưa bom
Ngoan cường, anh dũng - lòng luôn vững lòng !
Sông dẫu cạn, núi dẫu mòn
Sắt son - ta đợi khải hoàn, đẹp duyên !
Nhưng...ngày thống nhất hai miền
Chờ anh ... anh đã " phải quên " hẹn thề !
Niềm đau nghẹn lối đi về
Em chơi vơi giữa não nề bão giông !
Tình đầu... nay cõi âm, dương
Trải bao năm tháng... nhớ thương khôn cùng !
Nguyễn Thanh Hà