Chủ nhật, 23/09/2018,


Chùm thơ dự thi TQVĐP số 214 (26/06/2018) 

Lucbat.vn trân trọng giới thiệu Chùm thơ dự thi Cuộc thi sáng tác thơ Lục Bát "Tổ Quốc và Đạo Pháp" số 214 của các tác giả Nguyễn Hoài Nhơn (Đồng Nai), Lê Hòa (TP. Hồ Chí Minh), Dương Đức (Bình Thuận), Đỗ Viết Phương (An Giang).

 
 
 
Tác giả Nguyễn Hoài Nhơn
ĐT: 01234345207
Email: nguyenhoainhonvhnt@yahoo.com
Địa chỉ: xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
 
 
 
1. BỤI TRẦN
Người mất ngủ kinh niên tặng người mổ não

Tôi khổ xác, bác khổ thân
Bụi đời bíu chặt  bụi trần… kinh chưa?
Chờ qua nắng, gắng qua mưa
Tôi con cò ngẳng cẳng vừa thò ra
 
Bác ngồi như khấn giữa nhà
Chân không duỗi được, tóc da mồi nhiều
Cổ tôi nghẹn cục ốc biêu
Thuốc thang đắng thiệt, bác liều uống đi
 
Trời xa, sá nỗi xa gì
Bác hơi gần… đất có khi coi chừng
Ăn cà tửng, nói cà tưng
Bác thành con trẻ, tui lừng khừng… tra
 
May, chưa chập mạch bác à
Ta hên, tam đại con gà cũng… hên.
 
 
 
2. CAM PHẬN
Tặng cháu Nguyên

Cháu tôi về xứ miền Tây
Đường xa ngái lắm, đò đầy, nước dư
Đây miền sống của cháu ư
Chông chênh cầu khỉ, lắc lư nỗi niềm
 
Cháu theo về xứ ưu phiền
Kênh thì mặn đắng, biển biền biệt xa
Lầm thương lỡ nhớ thôi mà
Dừa chưa kịp ngọt hóa ra dãi dầu
 
Sướng gì cái phận làm dâu
Lục bình nhạt tím, sông sâu thiệt rồi
Đũa so lệch lắm cháu ơi
Mười hai bến nước dạt trôi rầu rầu
 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Cả nhà thương cháu đến đau đớn chiều.
 
 
 
3. EM LÀ QUÊ HƯƠNG
Tặng Hoàng Kiều Thanh

Lời ru trong tiếng thơ xưa
Vàng như mật nắng thu vừa đẩy lên
Đáy lòng dâng một tiếng em
Niềm cay đắng cũ nghẹn trên môi cười
 
Em là giọt nhớ gọi tôi
Câu thơ nhen ấm nỗi đời gió sương
Một lời thương, nửa lời thương
Vọng xa từ những vấn vương quê nghèo
 
Anh đi chẳng đủ mang theo
Câu ru thiếu phụ, đò neo bến nào?
Em là quê hương đó sao
Thơ như sông máu chảy vào mạch tim
 
Một đời anh mãi đi tìm
Biết là tăm cá, bóng chim, biết là!...
 
 
 
 

4. HAI NỬA

Vừa qua nửa quãng đường mơ
Gặp thân cầu gãy, bơ vơ chân cầu
Nửa rớt lại của tôi đâu
Nửa kia ai nhận, nửa sau còn gì?
 
Nửa canh cánh nỗi sầu bi
Nửa rêu, nửa đá kinh kì cổ xưa
Nửa mong, nửa hẹn bất ngờ
Nửa hai mảnh nữa ghép hờ thành đôi
 
Nửa bờ nhớ một dòng trôi
Nửa vay khuyết trả, nửa bồi sang nhau
Nửa thương, nửa xót, nửa đau…
Trái tim chia nửa đập sau khoảng đời
 
Em là một nửa hồn tôi
Vầng trăng ai nữa – xẻ đôi đêm dài
Nửa chiều vơi ngóng nửa mai
Nửa giêng lạnh nhớ mười hai tháng buồn
Nửa sùi sụt chút mưa tuôn
Nửa heo may gió, nửa muồn muộn đông
 
Tôi còn hai nửa mênh mông
Nửa gầy như bóng, nửa không thấy gì.
 
 
 
 

5. LÒNG MẸ

Con đu vào mấu gánh xưa
Hai vai mẹ quảy những trưa hanh nồng
Mong con đường bớt cong cong
Xin con sông chảy thẳng dòng mẹ qua
 
Lúa chưa xanh trước đồng nhà
Lụt như trời vỡ, bão xa gầm ghè
Mái tranh nghèo, mái tranh che
Bếp chưa ấm nổi lửa nhoè đêm mưa
 
Con đi kịp mỗi lời thưa
Ba lô lính tráng xốc vừa ngang vai
Mẹ mong đêm vắn ngày dài
Trường Sơn xa lắc, “Bê Hai” mịt mù
 
Con đi độ ấy chừng thu
Mẹ chưa kịp dặn con dù nửa câu
Chiến tranh biết mấy chừng lâu
Ngày như ngắn lại, đêm sầu dài ra
 
Con vừa mười bảy tuổi xa
Cõng trên lưng súng, đạn, và… gạo thôi
Lửa chiến tranh cũng tắt rồi
Mẹ chờ con, mẹ từng hồi ruột đau!
 
Bát cơm, con cá, miếng bầu…
Mẹ đơm, con nhớ, về mau, mẹ chờ!
Cau nhà trổ trái cau tơ
Vườn trầu xanh thắm đến giờ còn xanh
 
Gái làng đang tuổi trưởng thành
Mẹ mong con mẹ về nhanh, kẻo rồi…
Con là ngọn lửa mẹ khơi
Ủ trong tim ấm những lời thương yêu
 
Mộ Cha cỏ mọc lên nhiều
Bàn thờ đêm lạnh, khói liêu xiêu tàn
Tên con, mẹ đặt cu An
Mà sao trời vỡ, sấm ran thế này?!
 
 
 
6. TỰ DƯNG

Tự dưng đất, tự dưng trời
Tự dưng nắng ửng, mây trôi trắng mầu
 
Tự dưng mong ngóng đẩu đâu
Tự dưng tim đập… trái sầu đỏ hoe
 
Tự dưng mọc trúc hé tre
Tự dưng hát đối hát vè ghẹo chơi
 
Tự dưng tóc trắng đời ơi
Tự dưng gối mỏi, chân rời rã tê
 
Tự dưng rớt xuống u mê
Tự dưng cát bụi phù nề đến kinh
 
Tự dưng ta “có” với mình
Tự dưng cây lá hồi sinh quá đà
 
Tự dưng ta với…chúng ta
Kết nhau thành đám rước ma qua đồng
 
Tự dưng đất hóa ước mong
Tự dưng đời cũng bềnh bồng cỏ hoa
 
Tự dưng nhớ đến quê nhà
Tự dưng Mẹ mất, Cha qua đời rồi !
 
Tự dưng, đành tự dưng thôi
Tự dưng kiếp trước phản hồi kiếp sau.

N.H.N

 

 
 
 
 

Tác giả Lê Hòa
ĐT: 0122.753.719
ĐC: CLB Thơ Lục bát Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh 


1. LAM KINH

Hương trầm mở cửa Lam Kinh
Thành xưa quách cũ lặng thinh. Đứng thiền
Vĩnh Lăng bia trắng một miền
"Ức Trai khuê tảo" bút nghiên gác trời
Chỉ còn khói tỏa bời bời
Tiếng chuông chùa Giáng vọng lời từ bi

Ngọ Môn ngựa mỏi. Cương ghì
Gió Lê Lai vẫn rầm rì thâu đêm
Bao nhiêu máu rỏ ruột mềm
Còn đây Giếng Ngọc bên thềm Thọ Xuân
Tiếng oan gột rửa mấy lần
Qua đường Lê Lợi bần thần. Ức Trai

Tiếng gà kéo mẻ ban mai
Dấu rêu xanh xuống đền đài dịu hương
Phú Lâm sương ngậm trắng đường
Lòng qua Cầu Bạch lại thương sen tàn

Lam Kinh khói tỏa ba hàng
Bao nhiêu gươm giáo bàng hoàng đứng trông
Giữa trưa vọng tiếng trống đồng
Nhấp chung rượu đỏ máu hồng Lũng Nhai...

Câu ca giấu nỗi đêm dài
Hò lơ sông Mã  xanh ngoài lũy tre.
 
 
 
 

2. DƯỚI BÓNG HIÊN CHÙA

Bóng người chìm với bóng sông
Bóng mưa chìm với cánh đồng tạnh mây
Bóng xưa lẫn bóng mẹ gầy
Ta về cõng một bóng ngày. Hiu hiu

Bóng em đổ xuống buổi chiều
Bờ đê gãy nắng. Cánh diều mồ côi
Khát khao lẹm cả góc trời
Cơn mơ bạc tóc, nửa đời gió đưa
Ta về dưới bóng hiên chùa
Tênh hênh cái sự được, thua? Mất, còn?

Bóng cây đa vẫn đang son
Nhắc ta còn nợ bóng con trăng ngà
Mấy khi lòng mở thật thà
Mấy khi em rót để ta đắng lòng
Mấy khi mới lại mơ mòng
Về đêm bụi duối: trăng lồng bóng ao…

Mẩn mê phía nảo phía nào
Bến quê bóng nắng lặn vào sông đêm
Về ngồi dưới bóng hoa sen
Lặng nghe chuông đổ. Đêm nhen lửa thiền.

 
 
   

3. QUÊ MẸ

Đêm tàn. Đốt khói. Lên sương
Ngả về quê mẹ mùi hương đã trầm
Chuông chùa điểm bước lâm râm
Giữa mùa cỏ mật cha nằm. Đợi trăng
Đường xa nước mắt lại giăng
Chợt nghe tiếng mẹ thăng bằng con tim

 


Ta về với phía lặng im
Cũ rồi những nẻo kiếm tìm. Xa xăm
Ta về uống một trận rằm
Mới hay lòng đã tím bầm nỗi quê

Đêm xanh hun hút gió thề
Dài chi đến lạ thôi đê Càu Chày
Bờ xưa. Tím trổ. Hoa gầy
Bến mê rưng rức trăng đầy. Bến mê

Đã từ cái độ xa quê
Cũng từ cái độ không về cầu Bông
Gót chân đau thớ đất đồng
Ngờ đâu mây trắng chuyển hồng. Ô hay...
Ta về độc ẩm đêm nay
Thật mình tỉnh. Thật mình say. Thật mình!

L.H

 

 
 
 
 
Tác giả Dương Đức
Bút danh: Dương Hoàng Hữu
ĐT: 0946068002
Địa chỉ: 23/23 Hải Thượng Lãn Ông, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận.



1. TRƯƠNG CHI

Trương Chi một chiếc đò không
Duyên trời còn đợi đục trong bóng người
Đò đời lúc ngược lúc xuôi
Đò tình thôi cứ thả trôi lững lờ

Hỏi đâu là bến là bờ
Sương buông sáo rắt neo hờ hoàng hôn
Có thương tỏ mặt thì thương
Thương chi ảo ảnh gặm mòn con tim

Khối tình vớt đáy sông trăng
Lệ tình chén ngọc cho đành vỡ tan
Giòng tình mộc mạc còn xanh
Còn non còn nước còn anh chèo đò.




2. KHÚC HÁT THANH MINH

Tôi là tôi sớm hôm nay
Tôi là tôi muộn của ngày hôm sau
Tôi là tôi của kiếp nào
Tôi là tôi nhuộm sắc màu hồn nhiên

Tôi là tôi của vô minh
Tôi là tôi của chúng sinh thấp hèn
Tôi trăm năm nô lệ đêm
Tôi ngàn năm của bồng bềnh trăng sao.



3. LÉN NHÌN CỎ XANH

Mùa thu một khóm cỏ xanh
Từ sương khói đến mọc quanh thềm nhà
Tôi thường hé cửa nhìn ra
Cỏ xanh xanh đến ngẩn ngơ mắt người

Cỏ hoang phiêu dạt biển trời
Mà tôi cửa khép một đời xanh xao
Phận người phận cỏ thương nhau
Mùa thu lén gửi trao màu cỏ xanh.




4. CẢNH ĐỒNG QUÊ

4.1
Bà tôi đi mót ngày xưa
Mót nhầm cái bóng đứng trưa gầy mòn
Bóng bà trải khắp cánh đồng
Lúa vàng ngã xuống lưng còng bà tôi.

4.2
Con gái băng ruộng thả diều
Con trai té ngã buổi chiều nghiêng nghiêng
Chúng mình giờ đã ra riêng
Em còn băng ruộng chông chênh cánh diều.
 



5. CHÙM LỤC BÁT NHÀ MẸ

5.1
 Nhớ cây kim phượng trước nhà
Ngày rằm mẹ cắt chợ xa đổi quà.
Rồi từ ngày tiễn đưa cha
Mẹ dảnh để cúng, cây hoa không tàn.

5.2
Trưa hè hàng khế cô miên
Võng nghiêng túi cạn đồng tiền xu rơi
Quạ con mỏi cánh chân trời
Ba gang sao đủ nhặt lời mẹ ru.

5.3
Một hôm tàn cuộc rong chơi
Chân chồn gối mỏi chân trời trăng sao
Trở về vịn nắm cọc rào
Nắng chiều hắt bóng ngọn rau mẹ già.

5.4
Nhà xưa có một chiếc roi
Treo cao trên mái chờ tôi chơi về
Mẹ già mẹ đánh tay ê
Giờ tôi khôn lớn mẹ quê ngàn trùng.




6. CHIỀU TÂY NAM

Tây Ninh nhớ thuở tôi về
Con sông Vàm Cỏ tóc thề chấm vai
Tha La xóm đạo còn đây
Điện Bà vời vợi trăng đầy hồn thơ

Tôi xa từ ấy đến giờ
Chuyến đò xưa đợi ai vừa sang canh
Chiều biên giới lá thuốc xanh
Hít hơi nhả khói chiến tranh một thời

Nhìn em chúm chím nụ cười
Biết đâu cắc cớ một người bạn xưa.

D.Đ

 

 
 
 
 
Tác giả Đỗ Viết Phương
Địa chỉ: Phan Văn Thuận, 354 tỉnh lộ 942 ấp Mỹ Hòa, TT Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang.



1. TA VỀ THĂM LẠI TA XƯA

Cậy con choàng đỡ việc nhà
Hẹn nhau về chốn xưa xa tuổi hồng
Đằng đẵng chia những ngả sông
Nổi chìm gặp lại thong dong bây giờ

Nét hoa sương nắng nhòa mờ
May còn tính ý dành chờ hôm nay
Râm ran chuyện bạn chuyện thầy
Nết chơi nết học vun đầy mộng mơ

Ai biết buồn ai ngu ngơ
Tinh khôi tà lụa thẫn thờ những đêm...
Kỷ niệm như vạt cỏ mềm
Thiên đường nho nhỏ xanh êm dặm đời

Gạn vụn vặt khơi nụ cười
Ngân bài hát cũ xanh ngời tuổi son
Trong ta sắc phượng vẫn còn
Vẫn vằng vặc mảnh trăng tròn xưa xa...




2. NÓI VỚI NGƯỜI XƯA

Cám ơn người đã... phụ phàng
Quay lưng thả gió về ngàn thung thăng
Tái tê rồi cũng qua lần
Tim côi trả hết nợ nần quẩn quanh

Tan mưa thanh thản trời xanh
Riêng tư hòa với mông mênh tình người
Lấm tấm cành lại xanh chồi
Lại về chim hót ngời ngời giọt vui

Suối về sông ra biển khơi
Róc ra róc rách phai phôi bẽ bàng...
Cám ơn người đã... phụ phàng
Khuyết hao là để thương tràn mùa trăng...

Đ.V.P
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: